Love and Faith in India

Love and Faith in India | 101 East Documentary

Al Jazeera English – 27-1-2022

In India, Hindu nationalists are promoting the conspiracy that Muslim men are tricking Hindu women into marriage and converting them in an attempt to create an Islamic republic.

The national government has found no evidence to support this claim, but laws have been passed in some of India’s largest states that could see Muslim men jailed for up to 10 years for committing this so-called “Love Jihad”.

This documentary follows a group training to protect Hindu girls, a teenage Muslim boy who says he was imprisoned without trial for talking to a Hindu girl, and interfaith couples fighting just to be together.

101 East investigates love and faith in India.

Salman Rushdie: Câu hỏi muôn thuở

SÁNG ÁNH 19/08/2022 06:42 GMT+7

TTCTBao giờ chính trị mới hết sợ nhà văn, qua trường hợp Salman Rushdie lại vừa bị đâm ngay trên đất Mỹ?

Salman Rushdie: Câu hỏi muôn thuở - Ảnh 1.

Salman Rushdie đã trở thành khuôn mặt đại diện cho tự do sáng tác trong một cuộc xung đột chồng chéo và phức tạp. Ảnh: PEN Canada

Cô ngồi một mình, áo hở rốn, coi dáng rất cô đơn tại quầy rượu mênh mông của khách sạn Atrium ở Praha. Lúc đó đã gần 2 giờ sáng, và hở rốn là vì cô mặc quốc phục sari của Bangladesh. Cô nhìn tôi và tôi đã định lại gần kéo ghế bên cạnh. “Khuya rồi, yên ắng nhỉ, bạn có thấy không, mọi thứ như là chùng hẳn xuống và 2 người mình vàng vọt như trong một bức tranh của Edward Hopper…”, tôi định nói.

Nhưng nào chỉ có 2 người mà là 3, và người thứ 3 cũng ngồi nhìn tôi là anh công an bảo vệ Taslima Nasreen làm tôi mất cả hứng. Năm đó, tại Hội nghị quốc tế Văn bút, nữ nhà văn này vì từ đạo Hồi và viết lách sao đó chống đối nên tính mạng bị đe dọa, và cũng như Salman Rushdie, bị một giáo sĩ treo án tử hình. Nhờ vậy nên mấy ngày trước tôi thấy cô đi xe BMW chống đạn đến đại hội, lúc nào cũng có một anh mặc đồ vest đi theo sau dáo dác. Tình hình rất là chán, tôi quyết định chỉ ủng hộ quyền tự do phát biểu và sáng tác của cô từ xa. Tôi gật đầu chào cô rồi đi ra khỏi khách sạn.

Những đụng độ văn chương, tôn giáo, tự do ngôn luận (và tự do sau ngôn luận) không bắt đầu hay kết thúc ở Salman Rushdie, nhưng với thế giới, nhất là phương Tây, thì văn sĩ 75 tuổi này lại trở thành bộ mặt cho cuộc tranh luận đó.

Tiếp tục đọc “Salman Rushdie: Câu hỏi muôn thuở”

India and elsewhere: Religious wars are forever

thetimesinplainenglish.com – February 10, 2022

Plain English Version

At the Dasna Devi temple, a placard read: “This is a holy place for Hindus. Entry of Muslims is forbidden.” Photo Credit: Saumya Khandelwal for The New York Times.

People of different backgrounds live together. Unless, for some reason, they decide not to live together. They do seem to get along better in dictatorships. Tito ran Yugoslavia, Hussein ran Iraq and Khaddaffi ran Libya. Their people had no freedom of choice about with whom they lived. And so, for the most part, they got along.

Tiếp tục đọc “India and elsewhere: Religious wars are forever”

Chủ nghĩa khủng bố được nuôi dưỡng bởi điều gì?

ND – Thứ Bảy, 11-09-2021, 10:08

Khi không hiểu đối thủ, phương Tây “không có chiến lược” hữu hiệu nào. Ảnh: Lowy Institute

Ted Kaczynski, một cựu giáo viên ở Mỹ, từ năm 1978 đến 1995, đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom thư khủng bố khắp nước Mỹ đúng theo kiểu “sói đơn độc” cổ điển, đã dùng nguồn tài trợ nào để chế tạo bom? Anders Behring Breivik, kẻ thủ ác ngày 22/7/2011 ở Oslo – Na Uy, cũng chỉ là một nhân viên “cà là èng” ở một công ty vô danh, thì lấy đâu ra tiền để tiến hành khủng bố? Hai câu hỏi này đủ để trả lời cho vấn đề lớn hơn rất nhiều: “Tài chính có phải nền tảng nuôi dưỡng khủng bố tiên quyết nhất?”.

Tiếp tục đọc “Chủ nghĩa khủng bố được nuôi dưỡng bởi điều gì?”

Saudi Arabia: Những bối rối của vị thái tử

SÁNG ÁNH 3/3/2021 16:03 GMT+7

TTCTNhững cuộc cải cách nhỏ giọt ở Saudi Arabia và sự can thiệp chính trị cũng như quân sự bên ngoài đã không giúp ích được nhiều cho nỗ lực củng cố vương quyền của thái tử Mohammed Bin Salman (MBS).

 Thái tử Mohammed Bin Salman

 Năm 2018, CIA Hoa Kỳ có làm một tờ trình về việc ám sát nhà báo Saudi Arabia, ông Jamal Khashoggi. Theo đó, xác suất rất cao là thái tử MBS biết trước việc thủ tiêu ông Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; nếu không muốn nói ông chính là người ra lệnh cho cơ quan tình báo nước này ra tay.

Hai chuyên cơ mang toán sát thủ đến Thổ Nhĩ Kỳ là của Sky Prime, công ty thuộc quỹ đầu tư nhà nước cũng do MBS kiểm soát. Năm 2017, thái tử giam lỏng 200 nhân vật trọng yếu của Saudi tại khách sạn Ritz Carlton. Trong số tù nhân này có tổng giám đốc Công ty chuyên cơ Sky Prime. 

Ông này đã ký giấy sang nhượng tất cả cổ phần của công ty cho quỹ đầu tư nhà nước. Sau đó ông có được thả hay không thì không biết, chỉ biết chủ tịch công ty, đồng thời là bố vợ ông tổng giám đốc bị bắt giữ, đang sinh sống tại Canada bèn đệ đơn ở Canada thưa thái tử về tội giật tiền.

Tiếp tục đọc “Saudi Arabia: Những bối rối của vị thái tử”

Ông Erdogan và tấm huân chương Hồi giáo

SÁNG ÁNH 26/6/2021 6:00 GMT+7

TTCTNhững tranh cãi về việc “cực đoan hóa” Hồi giáo gần đây của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bao gồm trong nó lịch sử lâu dài của một vùng đất và một con người hết sức phức tạp.

“Các đền thờ là doanh trại

Các vòm mái là mũ sắt

Các lưỡi lê là ngọn tháp

Và tín đồ là chiến sĩ”

Là 4 câu thơ của Ziya Gokalp, người được coi là nhà xã hội học đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ vào thời đầu thế kỷ 20. Người đọc 4 câu thơ trên là một nhà chính trị đang lên. 

Ông Erdogan (giữa) bên trong Hagia Sophia. Ảnh: Daily Sabah

Ông 43 tuổi và 3 năm trước được bầu làm thị trưởng của Istanbul. Tương lai của ông là tầm quốc gia chứ không phải thành phố, dù có là thành phố 15 triệu dân lớn nhất nước. Nhà chính trị đó tên là Recep Tayyip Erdogan và thời điểm ông đọc thơ là năm 1997.

Tiếp tục đọc “Ông Erdogan và tấm huân chương Hồi giáo”

Bà–Ni hay Đạo Hồi?

vhna –   INRASARA Thứ hai, 26 Tháng 6 2017 10:10

1. Sự việc

Từ giữa tháng 5-2017, sự cố ghi tên tôn giáo trên Chứng minh Nhân dân của người Chăm Bà-ni ở Ninh Thuận gây xôn xao dư luận cộng đồng. Bà con không hiểu tại sao “tôn giáo: Bà-ni” lâu nay bỗng dưng bị chuyển đổi thành: Đạo Hồi”.

Anh Đạo Tấn Triển ở thôn Phước Nhơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải phản ánh: Tôn giáo em họ tôi là “Bà-ni”, không dưng con nó bị đổi thành “Đạo Hồi” là sao? Chị Thành Thị Minh Hiền: Giấy khai sinh con tôi ghi rõ “Tôn giáo: Bà-ni”, còn CMND mới làm đầu tháng 6 viết “Tôn giáo: Đạo Hồi”, làm sao con tôi thi đây”. 

Tiếp tục đọc “Bà–Ni hay Đạo Hồi?”

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào – 3 bài

Xem toàn loạt bài về Hồi giáo ở cuối bài này

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa 

soi.today – Sáng Ánh – 31. 08. 16 – 6:29 am

Năm ông áo lùng thùng quấn khăn trên đầu cỡi lạc đà cười tươi. Bảy cô hở rốn đeo nịt vú lèng xèng uốn éo. Nhạc xập xình và trẻ con người lớn vỗ tay thích thú. Quần chúng ở đây là bình dân Hoa Kỳ và ai nấy đều vui như là ngày hội. Thì đây là ngày hội, Hội Chà là (Date Festival) tại Indio, một thị trấn ở phía sa mạc tại Nam California.

Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa

Tại ngày Hội Chà Là. Hình từ trang này

Indio là nơi sản xuất chà là nhiều nhất thế giới và mỗi năm tổ chức ngày hội này để quảng bá, và tất nhiên là hội chà là thì không thể thiếu múa rốn với lại lạc đà. Nhưng đây là lần tôi dự hội vào đầu thập niên 1980s. Ngày hôm nay, vũ công hở rốn thì còn có thể chấp nhận, vì rõ ràng là họ không có mang áo giấu bom người. Nhưng gặp đàn ông râu ria và quấn khăn mặc áo thụng thì mọi người tại Mỹ sẽ bỏ chạy, nhìn nghi kỵ nếu không đuổi hẳn khỏi tàu bay.

Tiếp tục đọc “Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào – 3 bài”

Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…

Xem toàn loạt bài về Hồi giáo ở cuối bài này

soi.today27. 04. 17 – 11:47 pm – Sáng Ánh

Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…
Mua bán thảm. Tranh không rõ tác giả

Hồi giáo có mặt từ 15 thế kỷ, với 1,6 tỉ tín đồ trải trên khắp trái đất thuộc cả trăm dân tộc, cả ngàn sắc tộc chứ không phải riêng gì khu vực Trung Đông. Năm quốc gia hiện nhiều tín đồ Hồi nhất là Indonesia, Ấn Độ, Pakistan, Bangla Desh và Nigeria. Các quốc gia, các dân tộc này, từ Đông Âu đến Phi Châu, từ rừng già, hải đảo nhiệt đới đến núi tuyết hay sa mạc, hẳn đã có sẵn trước sự xuất hiện của Hồi giáo, với tập quán, khí hậu riêng biệt vùng miền trước khi nhập một đức tin chung. Cái nôi của tôn giáo này là bán đảo Ả Rạp thì cũng thế: sa mạc đã có trước Hồi giáo, và người Ả Rập đã có trước Hồi giáo.

Tiếp tục đọc “Chuyện ăn mặc của phụ nữ Hồi giáo: đừng căn cứ vào trùm khăn và che mặt…”

Lời giải thích đằng sau những chuyển động sâu sắc

SÁNG ÁNH 2/1/2018 9:01 GMT+7

TTCTBàn cờ địa chính trị Trung Đông trong năm 2017 đã chứng kiến nhiều chuyển biến sâu sắc, mang tính nền tảng, mà để hiểu được thì không thể không lần trở lại quá khứ.

Một thiếu niên vô danh vẫy lá cờ Palestine trước một khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Giấc mơ về một nhà nước Ả Rập thống nhất vẫn còn sức sống ở thế kỷ 21.-Ảnh: Wikimedia
Một thiếu niên vô danh vẫy lá cờ Palestine trước một khu định cư của Israel tại Bờ Tây. Giấc mơ về một nhà nước Ả Rập thống nhất vẫn còn sức sống ở thế kỷ 21.-Ảnh: Wikimedia

Có thể điểm qua một số diễn biến lớn bao gồm mối nguy quân sự của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tạm bị đẩy lùi. Nhưng “thỏ chết thì bẻ cung”, ước vọng về một quốc gia độc lập của người Kurd năm 2017 cũng bất thành.

Vấn đề cố hữu và trung tâm của khu vực suốt hơn nửa thế kỷ qua là mâu thuẫn Israel/Ả Rập đã chuyển hướng rõ rệt sang mâu thuẫn giữa Hồi giáo Shia và Hồi giáo Sunni, tức giữa hai thế lực trong khu vực là Saudi Arabia và Iran.

Tiếp tục đọc “Lời giải thích đằng sau những chuyển động sâu sắc”

Thảm sát Christchurch: Lịch sử chỉ là sự lặp lại chính nó

SÁNG ÁNH 25/3/2019 9:03 GMT+7

TTCTVụ thảm sát ở Christchurch, New Zealand khiến 49 người thiệt mạng là vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia nổi tiếng yên bình này. Sự thật rằng mục tiêu chính của vụ xả súng, hai hội đường Hồi giáo, nêu bật một thực trạng mang tính lịch sử đã hàng nghìn năm.

Kỵ binh Ottoman (áo đỏ), tức sipahis, và kỵ binh Ba Lan, tức hussar, trong trận Vienna 1683, tranh của họa sĩ người Ba Lan Józef Brandt.-Ảnh: Pinterest
Kỵ binh Ottoman (áo đỏ), tức sipahis, và kỵ binh Ba Lan, tức hussar, trong trận Vienna 1683, tranh của họa sĩ người Ba Lan Józef Brandt.-Ảnh: Pinterest

732 là một năm mang tính cột mốc trong lịch sử, chí ít là với các học trò lớp 3 ở Pháp. Đây là một trong những sự kiện mà người Pháp nào cũng thuộc nằm lòng, nếu không thì lưu ban và không được lên lớp 4.

Tại Poitiers (cạnh Tours), bên bờ sông Loire bình thản, vào năm đó, vương Charles Martel thống lãnh đế quốc Frank (một trong nhiều bộ lạc Đức) đánh bại vương Al Ghafiqi, tổng đốc Hồi giáo của vùng Andalus (nay thuộc Tây Ban Nha). Al Ghafiqi tử trận và cuộc bành trướng của người Ả Rập ở Tây Âu dừng lại, khiến đến ngày nay vẫn còn câu đùa là người sinh ra ở bờ nam sông Loire không phải là người chính gốc Pháp.

Tiếp tục đọc “Thảm sát Christchurch: Lịch sử chỉ là sự lặp lại chính nó”

Ấn Độ và luật quốc tịch mới: Chứng minh thư của anh đâu?

SÁNG ÁNH 8/3/2020 12:03 GMT+7

TTCTNhững chính sách và pháp luật mới về quốc tịch ở Ấn Độ đã làm bùng lên sự chống đối và nguy cơ bạo lực ra sao tại một đất nước quá phức tạp về lịch sử, tín ngưỡng, dân tộc và văn hóa.

Viễn kiến của Gandhi về Ấn Độ là một quốc gia với chính quyền thế tục và dung nạp mọi tôn giáo. Ảnh: The Indian Express
Viễn kiến của Gandhi về Ấn Độ là một quốc gia với chính quyền thế tục và dung nạp mọi tôn giáo. Ảnh: The Indian Express

Anh Imran Khan, 30 tuổi, có tên trùng với thủ tướng Pakistan và một diễn viên Bollywood nổi tiếng, nhưng tên này rất thông dụng, tựa như Nguyễn Văn Ba ở Việt Nam. Anh là người bán hàng rong ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ và đang trên đường về nhà thì bị một đám đông gậy gộc chặn lại tại khu vực Shiv Vihar. 

Họ hỏi anh giấy tờ, vì tuy chứng minh thư Ấn không có ghi tôn giáo nhưng suy theo tên họ thì có thể đoán ra. Tại Ấn không cần thiết phải mang theo chứng minh thư trên mình và nhiều người, nhất là tầng lớp thấp và lao động vơ vẩn, còn không có cả chứng minh thư. Anh Imran không có chứng minh thư để trình cho đám đông.

Họ bèn tuột quần anh ra vì người Hồi (cũng như người Do Thái) thì lúc sinh ra phải cắt bao quy đầu. Anh bị nhận… diện bằng cách này và bị đám đông Ấn giáo đánh đập bằng gậy sắt. Sau trận đòn hội đồng, họ tưởng anh đã chết, bèn thòng dây vào cổ anh kéo đến vất ở một đường mương.

Tiếp tục đọc “Ấn Độ và luật quốc tịch mới: Chứng minh thư của anh đâu?”

Israel và thế giới Hồi giáo: Một lịch sử những vụ ám sát

  • SÁNG ÁNH
  • 07.12.2020, 09:05

TTCT – Khoa học gia hạt nhân người Iran vừa bị ám sát không phải là vụ đầu tiên Israel bị nghi ngờ đứng đằng sau âm mưu trừ khử một nhân vật then chốt của các quốc gia đối địch, và có lẽ cũng chẳng phải vụ cuối cùng.

Israel và thế giới Hồi giáo: Một lịch sử những vụ ám sát
Mohsen

Từ California tới Paris

Bấy giờ là mùa hè ở Bắc California, năm 1952, tại thị trấn Berkeley, Sameera Moussa – một phụ nữ Ai Cập 35 tuổi, sang Mỹ theo diện học bổng Fulbright. Berkeley dạo đó – hay dạo này, đi đâu cũng phải có xe có pháo.

Sameera không phải người Mỹ, không biết lái xe, không có bằng lái và không có xe. Bằng mà cô có là tiến sĩ vật lý nguyên tử: cô là phó giáo sư Đại học Cairo ở Ai Cập và là người phụ nữ đầu tiên ở trong nước đạt tới học hàm đấy. Tiếp tục đọc “Israel và thế giới Hồi giáo: Một lịch sử những vụ ám sát”

Thảm kịch vụ nổ Beirut: Nghìn lẻ một chuyện Lebanon

  • SÁNG ÁNH
  • 15.08.2020, 12:00

TTCT – Xứ sở đã có 5.000 năm lịch sử Lebanon vừa trải qua một biến cố chấn động. Vụ nổ ở cảng Beirut cướp đi sinh mạng 157 người ngày 4-8 như một thảm kịch thu nhỏ hình ảnh đất nước kỳ lạ của khu vực Trung Đông này.

Thảm kịch vụ nổ Beirut: Nghìn lẻ một chuyện Lebanon
Ảnh: annahar.com

Buổi chiều Địa Trung Hải thì rất đẹp. Chỉ tiếc là quang cảnh tuy nhìn ra biển nhưng bị các kho hàng của cảng Beirut che mất phần nào. Beirut là thành phố hai mặt biển, căn hộ của Lina và Imad đang ở 50 năm trước là thuộc khu bình dân và tạp nham ở phía đông thành phố, dân cư lúc đó chủ yếu là người lao động Kitô giáo. Bên phải là khu vực Karantina (Cách ly) cũ của cảng, khi Israel thành lập (1948) thì trở thành một trong các trại chứa nửa triệu người Palestine bồng con, cõng mẹ chạy sang tị nạn. Tiếp tục đọc “Thảm kịch vụ nổ Beirut: Nghìn lẻ một chuyện Lebanon”

Cùng một tổ phụ Abraham…

  • DANH ĐỨC
  • 21.08.2020, 12:00

TTCT – Tha thuận giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ngày 13-8 vừa qua quả là “lịch sử” với tên gọi Hiệp ước Abraham, trong ý nghĩa muốn hàn gắn các con cháu của tổ phụ Abraham, nhưng tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là chính trị thực dụng.

Cùng một tổ phụ Abraham…
Bộ ba hoàn cảnh Israel, Mỹ, UAE. Ảnh: The Wall Street Journal

Có một thực tế oái oăm là cả ba tôn giáo “đâm chém” nhau suốt bao thế kỷ qua các cuộc thánh chiến, rồi sau này là bắn giết trong thời hiện đại ở Trung Đông: Do Thái, Kitô, và Hồi giáo, đều có chung một ông tổ là Abraham, được cho là sinh trưởng tại thành phố Ur thuộc đế quốc Babylon (nay ở nam Iraq, gần giáp Kuwait) vào thế kỷ 20 trước Công nguyên.

Sau này phân nhánh, do những khác biệt tầm nhìn về Đấng Tối cao, họ dần xa nhau, thậm chí phủ định nhau. Với thời gian và sau vô vàn những thương đau, chỉ ở thời hiện đại, hi vọng về sự xích lại gần nhau lâu dài mới được nhen nhóm. Sự hòa giải giữa Israel và UAE cũng phải đặt trong xu hướng đó. Tiếp tục đọc “Cùng một tổ phụ Abraham…”