TTCT – Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ 13 năm trước, có lẽ chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam đối mặt với thử thách lớn như lúc này.
13 năm trước, khi khủng hoảng tiền tệ thế giới xảy ra và lan đến Việt Nam, biểu hiện rõ rệt nhất trong lĩnh vực sản xuất là sự sụt giảm đơn hàng ở các công ty FDI, các yêu cầu thanh toán mua nguyên vật liệu buộc phải chuyển sang hình thức an toàn nhất là L/C qua các ngân hàng bắt buộc phải thuộc hạng uy tín nhất.
ZN – Tu nghiệp sinh làm việc cả ngày lẫn đêm. Thêm vào đó, rào cản ngôn ngữ và áp lực phải hòa nhập vào văn hóa Nhật cũng là những trở ngại không hề nhỏ.
Giáo sư Dennis McCornac, Đại học Georgetown, Doha, Qatar
Giáo sư Dennis McCornac hiện là giảng viên kinh tế tại ĐH Georgetown (Doha, Qatar). Ông vốn là học giả Fulbright tại Việt Nam, từng giảng dạy trên 10 năm ở Nhật Bản và 8 năm tại Việt Nam. Ông có nhiều năm nghiên cứu giáo dục Việt Nam, đặc biệt là đề tài tham nhũng trong giáo dục. Hiện, đề tài nghiên cứu chính của giáo sư McCornac tập trung vào công nhân di trú tại Nhật Bản và giáo dục ở các nước đang phát triển.
Giáo sư Dennis McCornac hiện là giảng viên kinh tế tại ĐH Georgetown (Doha, Qatar). Ông vốn là học giả Fulbright tại Việt Nam, từng giảng dạy trên 10 năm ở Nhật Bản và 8 năm tại Việt Nam. Ông có nhiều năm nghiên cứu giáo dục Việt Nam, đặc biệt là đề tài tham nhũng trong giáo dục. Hiện, đề tài nghiên cứu chính của giáo sư McCornac tập trung vào công nhân di trú tại Nhật Bản và giáo dục ở các nước đang phát triển.
Đến Nhật Bản tu nghiệp với khát vọng hoàn thiện các kỹ năng xây dựng cho các công trình, sau 3 năm, một nam tu nghiệp sinh người Việt nhận ra giấc mơ ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.
Dù được làm trong một công ty xây dựng ở tỉnh Fukushima nhưng thay vì xử lý cốt thép và tạo khuôn đóng bê tông, người này chủ yếu của dọn dẹp hậu quả còn sót lại từ sự cố hạt nhân tại Nhà máy Fukushima số 1, thuộc sở hữu của Tập đoàn Điện lực Tokyo.
Rừng Tây Nguyên bị “xẻ thịt” từng ngày (Ảnh: Phan Tuấn)
Chọn lựa cái nghề giữ rừng không dễ, ở lại được với rừng, giữ được cái nghề càng khó khăn hơn. Chỉ với người làm công tác bảo vệ rừng mới hiểu được điều này.
Người lao động đồng thời vừa là người tiêu dùng vừa là người tạo ra sản phẩm, TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, nhấn mạnh khi chia sẻ một số suy nghĩ về vai trò của Công Đoàn Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Lao động.
Ông nhìn nhận thế nào về vai trò, hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại doanh nghiệp hiện nay?
Đại dịch COVID-19 sớm muộn gì rồi cũng phải chấm dứt theo cách này hay cách khác. Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra?
Khi đại dịch qua đi, một cuộc cầu siêu cho những nạn nhân đã tử nạn vì COVID-19 như ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là điều hợp tình hợp lý: Nhà nước nên đứng ra tổ chức cầu siêu và các tôn giáo tùy theo nghi thức riêng cũng có thể tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân của đại dịch.
Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn vì những mất mát không gì bù đắp nổi, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra? Vì sao lại mất mát, thiệt hại về nhiều mặt khủng khiếp đến thế? Và tiếp đến, phải làm gì để ngăn ngừa tai họa tái diễn? Phải làm gì để không bỏ phí những bài học quá đắt giá? Cuộc tự vấn càng sâu, càng nghiêm khắc, càng có cơ may giúp tránh được việc lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.
Lấy thí dụ TP.HCM. Đại dịch COVID-19 đã như một loại thuốc thử làm trôi đi nhiều lớp sơn hào nhoáng và để lộ ra những thiếu thốn, yếu kém, bất cập trong sự phát triển lâu dài của thành phố. Nhìn chung, nếu sự phát triển của thành phố (cũng như của các tỉnh thành trong vùng) trong những năm qua hướng đến con người hơn, tập trung cho con người hơn thì những thực tế đau lòng mà chúng ta chứng kiến trong mấy tháng đại dịch sẽ giảm đi nhiều.
Tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tuệ Tĩnh trao đổi thông tin với PV Báo Lao Động. Ảnh: PV
Nhiều cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế) bị nợ 50% tiền lương đã nhiều tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập nhiều người phải tranh thủ bán rau, ship hàng sau giờ làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
Lần đầu sau 13 năm tha hương, Bảo thấy mình không còn ràng buộc với thành phố. Anh xếp nốt mấy bộ quần áo cũ rồi giục vợ, con gái lên xe máy về Kiên Giang.
Người lao động đưa con nhỏ về quê sau khi TP HCM và các tỉnh nới lỏng giãn cách. Ảnh: Phạm Chiểu, Võ Thạnh, Nguyễn Đông
Sáng 3/10, Nguyễn Văn Bảo, 31 tuổi, trọ ở huyện Hóc Môn, nhận được 3 triệu đồng chính quyền hỗ trợ. Anh dùng luôn trả tiền thuê phòng mấy tháng nay. Dù đã được chủ nhà giảm đến 70% trong 3 tháng nghỉ dịch, nay có khoản trợ cấp anh mới đủ tiền trả số còn lại. Đây cũng là khoản trợ cấp duy nhất Bảo nhận được khi thất nghiệp, vì công việc trước đó là thời vụ, không có bảo hiểm.
Xồng Y Pà has a simple lunch with rice and noodles with her two children. — Photo tienphong.vn
NGHỆ AN — In a dilapidated stilt house, Xồng Y Pà, 23, started a fire to cook some food. These noodles and rice will be lunch for her and her two young children.
When the food was ready, two children with dirty faces rushed to eat. The one-year-old boy started to cry because his soup was too hot for him. Pà helped to cool his down. His three-year-old sister did not have such qualms and quickly began eating.
TTCT – Hôm qua họ còn là y tá, nhân viên thu ngân, thầy thuốc, bỗng dưng họ trở thành anh hùng. Điều này thực ra nói về mặc cảm của xã hội nhiều hơn là về chính những con người này.
Ngay cả một nền y tế hàng đầu thế giới như Đức cũng chật vật vì đại dịch. Ảnh: br.de
Vấn đề không hề mới: năm 2018, sau hàng loạt nỗ lực ít kết quả và chắc chắn không thể có kết quả sớm để kiếm nguồn điều dưỡng viên từ Mông Cổ, Trung Quốc và Việt Nam, Chính phủ Đức quyết định ban hành luật củng cố nhân lực điều dưỡng PpSG, nhằm cấp tốc tuyển thêm 13.000 y tá và điều dưỡng viên cũng như về lâu dài ngăn các bệnh viện tiết kiệm bằng cách giảm chi phí điều dưỡng.
TTCT – Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số kết dư Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đến nay ước đạt trên 935.000 tỉ đồng. Điều bất hợp lý này diễn ra trong bối cảnh người thất nghiệp đang gia tăng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Công nhân làm việc tại Công ty PouYuen Việt Nam, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: QUANG ĐỊNH
Theo báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, năm 2020 các quỹ ngắn hạn của Bảo hiểm xã hội đều còn kết dư lớn.
Trong đó Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp nếu giữ mức chi này, hơn 40 năm nữa mới chi hết số kết dư. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng phải 5 – 6 năm nữa mới sử dụng hết kết dư, nếu giữ nguyên mức chi hiện nay.
Để trở thành cường quốc kỹ thuật số, Việt Nam sẽ cần tạo điều kiện để các đơn vị trong nước áp dụng và thích ứng với những công nghệ kỹ thuật số toàn cầu mới. Ảnh: THINK A/ Shutterstock
Cách mạng kỹ thuật số chưa bao giờ chỉ là tạo ra những công nghệ đột phá. Các quốc gia hàng đầu về đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực này như Mỹ và Trung Quốc sở hữu gần 2/3 số bằng sáng chế CNTT mới và các công nghệ liên quan đến máy tính đăng ký hàng năm.[1] Tuy nhiên, đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tương lai sẽ không được quyết định bởi động lực đổi mới, sáng tạo mà là năng lực của quốc gia trong việc tận dụng tối đa các công nghệ kỹ thuật số do các nước khác phát triển.
TTCT – “Cả những liệt sĩ Trường Sơn/cũng chọn nơi này làm đất sống” – câu thơ ấy của nhà thơ Nguyễn Quốc Việt viết về đất Quảng Trị, vùng đất đặc biệt với 72 nghĩa trang liệt sĩ từ cấp xã đến cấp quốc gia, riêng cấp xã đã có hơn 60 nghĩa trang liệt sĩ.
Những người lính đã mang tuổi trẻ và xương máu của mình canh giữ Tổ quốc khi nằm xuống, những đồng đội may mắn trở về sau cuộc chiến lại canh giấc ngủ muôn đời cho các anh.
Hằng ngày ông Xinh vẫn đi thắp hương cho phần mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang Cam Chính để hương hồn đồng đội ông bớt lạnh lẽo – Ảnh: Quốc Nam
Tháng 12 này, chúng tôi trở lại tìm những người lính đang âm thầm làm nhiệm vụ ở những nghĩa trang lặng lẽ nơi mảnh đất gió Lào cát trắng đó.
TTCT – Những khu công nghiệp mênh mông, những đô thị sầm uất được xây nên ngày hôm nay có mồ hôi nước mắt thầm lặng của người di cư. Và 6 tỉ đôla mỗi năm được họ gửi về bản quán.
Một người nhập cư ở TP Thủ Đức (TP.HCM). -Ảnh: Cương Trần
“Sợ thành phố phong tỏa không trụ được, hai vợ chồng em bế con chạy xe máy về Trà Vinh nhưng đến chốt Long An yêu cầu giấy xét nghiệm không qua được nên lại quay về phòng trọ” – cô vừa kể trong video call vừa cho tôi xem giấy cầm đồ. Chiếc xe máy – tài sản có giá duy nhất – mang ra tiệm cầm đồ được 5 triệu để cầm cự qua mấy chỉ thị giãn cách chắc khó mà lấy về. Cô cho tôi xem đứa trẻ hai tuổi đang ngủ say trên võng trong căn phòng trọ nhếch nhác, mái tôn thấp và những mảng tường loang lổ.
Gần 300 công nhân vệ sinh môi trường của Công ty Minh Quân (nay đổi tên là Tập đoàn Nam Từ Liêm) bị nợ lương nhiều tháng, rơi vào tình cảnh khốn khó giữa mùa Covid-19.
Chiều 23/6, một nhóm công nhân vệ sinh môi trường vẫn cặm cụi dọn dẹp rác dưới cái nắng như đổ lửa trong Khu liên cơ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chị Nguyễn Thị Phương là Tổ trưởng của Tổ vệ sinh có số lượng 80 công nhân cho hay, Công ty Minh Quân nợ lương gần 300 công nhân (từ tháng 6 đến tháng 12/2020). Hiện tại, công ty mới thanh toán được một phần sau khi người lao động đấu tranh ròng rã nhiều tháng.
Tổ công nhân của chị Phương dọn vệ sinh tại khu vực Khu liên cơ, quận Nam Từ Liêm chiều 23/6
“Đó là giai đoạn vô cùng khốn đốn của nhiều gia đình công nhân vệ sinh – nghề vất vả, khổ cực nhất mà không mấy ai muốn làm”, chị cho hay.
TTCT – Không chỉ các bác sĩ phẫu thuật, nhiều bác sĩ khác cũng cho biết thời gian làm việc một ngày của họ gần như kín mít, suốt từ sáng đến khoảng 21h, áp lực luôn đè nặng. Bài toán nhân lực và thu nhập đang khiến hầu hết các bệnh viện đau đầu.
Nhiều ca phẫu thuật khó, bác sĩ có thể phải đứng mổ trên 10 giờ liền. Trong ảnh: một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Bệnh viện cung cấp