MTG – Người Trung Quốc (TQ) thoải mái tuyên truyền xuyên tạc về lịch sử nước Việt Nam ngay chính trên đất Việt. Khách TQ ồ ạt qua du lịch như một ‘chiến lược’ phá hoại. Trong lúc đó, các ngành chức năng của các địa phương vẫn trong thế bị động.
TP – Ðộc đạo lên miền biên viễn xứ Quảng Nam như con rắn trắng khổng lồ uốn mình giữa đại ngàn xanh thẳm, đường Lăng – Axan ở huyện Tây Giang. Là Con đường muối – trầm tích ngàn năm trải dài từ thương cảng Hội An, qua dòng Vu Gia – Thu Bồn trước khi đến với Lào, Campuchia hoặc Thái Lan…
Những bản làng Cơ Tu ẩn mình trong nắng xuân. Ảnh: Nam Cường.
TTO – Với đàn cá lên đến hàng ngàn con, ba suối cá ở Thanh Hóa đã trở thành điểm du lịch, ảnh hưởng lớn đến đời sống tâm linh người dân địa phương. Họ gọi đây là suối cá thần.
Du khách tham quan suối cá thần Cẩm Lương – Ảnh: Y.Trinh
(LĐ) – Ở vùng đất Đại Lại xưa (nay thuộc xã Hà Đông, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) là nơi khởi nghiệp của Vương triều Hồ, chính quyền địa phương và các nhà nghiên cứu vừa phát hiện thấy khu vực mà theo truyền thuyết là địa điểm Hồ Quý Ly sử dụng làm nơi đào tạo, rèn giũa binh sĩ, nằm ẩn trên khu đất bằng phẳng trong giữa khu rừng thông tĩnh mịch. Ngoài ra, trong quá trình canh tác, người dân, đặc biệt là ông Chủ tịch UBND xã Hà Đông Phạm Văn Vĩnh còn tìm thấy khu vườn thượng uyển nằm bên tả cung Bảo Thanh đang bị vùi sâu dưới lòng đất.
Chuông đồng đặt tại huyệt đạo Ngàn Nưa có đề 4 câu: “Chuông vang đỉnh núi vọng ngàn mây/ Huyệt đạo non thiêng tại chốn này/ Trời đất giao hòa linh khí tỏa/ Dân an, quốc thái phúc tràn đầy”.
Bố tôi là độc giả thủy chung nhất của tôi, ông đọc hết thảy mọi tác phẩm con mình viết, dạo trước thường gửi thư ra góp ý, bây giờ thuận tiện hơn thì gọi điện, nhắn tin. Cách đây không lâu, ông bảo: “Con nên về huyệt đạo Ngàn Nưa”. Quả là tôi đi cũng đã 5 – 7 phương trời, nhưng có ngọn danh sơn ở ngay tại quê nhà thì lại chưa có dịp nào chiêm bái. Nên phải khởi hành thôi. Tiếp tục đọc “Huyệt đạo Ngàn Nưa”→
TTO – Sa mạc cát rát bỏng ngày nào giờ phủ xanh bằng cánh đồng rau sạch 400ha với công nghệ tưới của Israel. Hàng ngàn hộ dân ở các huyện ven biển Hà Tĩnh đổi đời nhờ “trồng rau sạch trên cát”.
Từ sa mạc cát nay đã biến thành cánh đồng rau hàng chục chủng loại – Ảnh: Hữu Khá
TOV – Tới rừng quốc gia Nam Cát Tiên vào mùa mưa, bất cứ ai cũng bị mê hoặc bởi những cánh bướm mỏng manh, sặc sỡ. Mùa bướm rừng Nam Cát Tiên tạo nên khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và quyến rũ như miền cổ tích.
Rừng Nam Cát Tiên là điểm du lịch khám phá được nhiều người yêu thích. Thiên nhiên rừng Nam Cát Tiên cuốn hút bởi có các loài động, thực vật đa dạng, quý hiếm. Ảnh: ArTuan
TTO – Cơn lũ dữ tháng 10-2010 gần như xóa sạch Tân Hóa – xã nghèo khó nhất vùng biên giới của huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Ấy vậy mà chỉ sau sáu năm, nơi đây đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng thế giới bởi chính những hang động mà ngày trước từng cưu mang họ khi tránh lũ.
Người dân vùng Tân Hóa đã trú ẩn trong các hang động suốt hơn bảy ngày để tránh lũ vào năm 2010 – Ảnh: Hữu Khá
Sông rạch TP.HCM khá lý tưởng cho vận tải đường thủy – Ảnh: M.K
Quá lợi thế về sông nước bởi tổng chiều dài có thể khai thác vận tải lên đến 975 km, kết nối với cả Đông và Tây Nam bộ, nhưng đường thủy ở TP.HCM gần như đang bị lãng quên. Tiếp tục đọc “Sài Gòn lãng quên đường thủy”→
TT – Đầu tháng 3-2016, sau khi xem lại các bức ảnh một gia đình sếu đầu đỏ vừa chụp được, ông Nguyễn Văn Hùng – giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, Đồng Tháp – bất ngờ phát hiện một con sếu vốn là “cư dân” của vườn 18 năm về trước.
Con sếu (bìa phải) trở về Vườn quốc gia Tràm Chim 18 năm sau khi được đeo vòng khuyên và máy định vị – Ảnh: Nguyễn Văn Hùng
Đó cũng chính là con sếu đầu đỏ mà vào ngày 14-3-1998, ông Hùng đã cùng các chuyên gia quốc tế và trong nước đã bắt, gắn máy định vị và đeo vòng số 150-0364 vào chân. Khi ấy con sếu này mới 3 tuổi. Tiếp tục đọc “Sếu đầu đỏ trở về Tràm Chim sau 18 năm lưu lạc”→
Phút giây phấn khích khi đổ đèo, leo dốc, bơi suối, lặn biển, chinh phục độ cao hay vỡ òa kinh ngạc trước cảnh sắc kỳ thú bất ngờ hiện ra trong lòng hang động đủ cho nhà thám hiểm lãng quên hết mọi toan tính buồn lo của đời thường, hào hứng với nguồn cảm xúc lạ lùng tươi mới, khiến du lịch mạo hiểm trở thành thú vui vô cùng hấp dẫn !
Lên núi, xuống biển
Lần đầu tiên leo lên chiếc xe jeep già lão khai sinh từ thế chiến thứ II đã được độ chế lại máy, lột bỏ khung mui rườm rà trần trụi ngó người khác lái lao lên đồi cao dựng đứng, rồi đổ xuống dốc suối thăm thẳm trong tuor mạo hiểm đổ đèo với xe jeep ở khu du lịch làng Cù Lần (thôn suối Cạn, xã Lát huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng), anh Dương Tuấn (nhà ở huyện Ea Kar, Đắk Lắk) thâm niên ôm vô lăng hơn 20 năm vẫn suýt đứng tim vì sợ.
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 2: Bất ngờ ở “thánh địa” Nam Sách
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 3: Con tàu kỷ lục
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 4: “Bùi Thị Hý bút”
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 5: Chiếc bình quốc bảo
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 6: Nằm trong lòng đất Nhật Bản
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 7: Ẩn tích sông Hương
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 8: Lừng danh hải ngoại
Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 9: Hưng thịnh rồi vội suy tàn
Giải mã gốm Chu Đậu: Ước nguyện phục hồi và tỏa khắp thế giới
***
Giải mã gốm Chu Đậu
25/01/2016 16:57 GMT+7
TT – Sau nhiều thế kỷ như nàng công chúa ngủ vùi, gốm Chu Đậu (còn gọi là gốm hoa lam) của Việt Nam bất ngờ được đánh thức bằng bức thư của một người Nhật Bản.
Phiên bản chiếc bình quốc bảo tại Bảo tàng Topkapi Saray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Bảo tàng Hải Dương – Ảnh: Thái Lộc
Kỳ 1: Từ bức thư của một người Nhật
Từ đây, giới khảo cổ học đã phát hiện được một dòng gốm của Việt Nam phát triển rực rỡ, gần như chiếm vị trí độc tôn trên thị trường thế giới trong hai thế kỷ 15 và 16. Những câu chuyện bất ngờ nối tiếp bất ngờ… Tiếp tục đọc “Giải mã gốm Chu Đậu – 10 kỳ”→
TTH.VN – Thở dài là câu trả lời tôi nhận được khi hỏi thăm về hoạt động của CLB Ca Huế thính phòng (Bảo tàng Văn hóa Huế) và CLB Ca Huế Nguyễn Thị Lợi (tư gia nhà nghiên cứu Bửu Ý).
Rời rạc
Nghe tôi hỏi thăm tình hình hoạt động của CLB Ca Huế thính phòng, nghệ sĩ đàn tranh Lệ Hoa thở dài: “Khó lắm em ơi, CLB chỉ vận hành bằng niềm đam mê mà không có kinh phí”.
Không gian Ca Huế thính phòng
Nhớ những ngày đầu, rất đông nghệ sĩ hào hứng đến với CLB để được biểu diễn trong một không gian Ca Huế đúng nghĩa. Thế nhưng, không gian này giờ không còn “xôm tụ” như xưa, khi nghệ sĩ còn vướng bận nỗi lo cơm áo. Có những đêm phải nghỉ vì không huy động được nghệ sĩ. Nhiều đêm, chương trình biểu diễn rời rạc khi nhạc công chỉ mỗi mình nghệ sĩ đàn tranh (trong khi dàn nhạc Ca Huế thường có 5 cây ngũ tuyệt). Người ca cũng chỉ vài nghệ sĩ tâm huyết còn trụ lại. Nghệ sĩ Lệ Hoa bộc bạch: “Có những đêm, nhạc công chỉ mình tôi đánh đàn vẫn phải chơi. Chỉ vài lần đóng cửa, khán giả sẽ không đến nữa. ”. Tiếp tục đọc “Các câu lạc bộ ca Huế chưa tìm được hướng đi”→
Ngày đầu năm mới 2016, khi nửa triệu du khách náo nhiệt đổ về thành phố Nam Tây Nguyên xem lễ hội Hoa Đà Lạt, thì phía Bắc Tây Nguyên, Măng Đen vẫn lặng lẽ chìm trong sương mù buốt giá. Nhưng sau màn sương ấy hiện rõ dần dáng vóc một đô thị trẻ vừa tỉnh thức, hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn trong bản đồ du lịch quốc gia.