Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh
- Bài 1 – Điều tra: Chạm mặt cánh thợ săn, thú rừng Vườn quốc gia Cát Tiên trúng đạn và bị xẻ thịt
- Bài 2 – Điều tra: Cận cảnh động vật quý, hiếm ở Vườn quốc gia Cát Tiên bị bắn, bẫy
- Bài 3 – Điều tra: Bên trong các quán ăn ‘bình dân’ ở Đồng Nai rao bán ‘thịt rừng 100%’
- Bài cuối – Phải làm cho người ta biết sợ, biết thương để ngăn chặn nạn săn bắn thú hoang dã
***

Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh – Bài 1
Điều tra: Chạm mặt cánh thợ săn, thú rừng Vườn quốc gia Cát Tiên trúng đạn và bị xẻ thịt
09/06/2025 6:30
Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – HỒNG THANH – XUÂN PHƯƠNG
(PLO)- Những lần vào rừng giữa đêm, thi thoảng chúng tôi lại nghe âm thanh chát chúa như tiếng súng vang lên của cánh thợ săn, và sau đó, những con vật gục xuống, thậm chí bị xẻ thịt tại chỗ.



Trong nhiều năm, khoảng 30 lần thâm nhập vào Vườn quốc gia Cát Tiên, không ít lần chúng tôi bắt gặp cảnh thú rừng mắc bẫy hoặc bị chết với dấu hiệu trúng đạn.
Trải dài trên địa bàn ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước với diện tích hơn 71.000 ha, Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO chính thức công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Thế nhưng hệ sinh thái đa dạng ở đây đang bị đe dọa, mà một trong những nguyên nhân chính là nạn săn bắt trái phép thú rừng.

Từ tháng 7-2024 đến cuối tháng 5-2025, nhóm PV báo Pháp Luật TP.HCM đã có hàng chục lần đi sâu vào vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên từ nhiều hướng. Vùng rừng này vốn là môi trường trú ngụ lý tưởng cho rất nhiều loài động vật hoang dã như cheo cheo, chồn hương, chồn bay, voọc, nai, nhím…
Muốn tiếp cận được hiện trường, nhóm PV đã dày công khảo sát và nhiều lần phải lội bộ hàng chục cây số đường rừng vào ban đêm. Để thu thập những hình ảnh chân thực nhất, phơi bày nạn săn bắt trái phép, chúng tôi không ngại dầm mưa rừng nhiều giờ liền, băng qua các lối mòn lẫn những khu vực hiểm trở, đặt một loạt camera giấu kín ở nhiều vị trí khác nhau.
Anh NVV, một người dân chuyên bắt ong, hái lá thuốc và nhặt quả ươi ở các vùng rừng đệm, cho biết từ mép sông Đồng Nai hoặc khu vực giáp ranh vườn rẫy, đối tượng săn thú rừng thường men theo đường mòn, dùng đèn pin đội đầu truy tìm những con thú đi ăn đêm. Cánh thợ săn thường dùng ánh sáng đèn màu vàng để phân biệt với đèn pin có ánh sáng trắng của lực lượng bảo vệ rừng.
“Thợ săn rất thích đi bắn vào những hôm tối trời, mưa càng to càng tốt. Lúc này, bước chân của họ không phát ra tiếng động và dễ dàng tiếp cận con thú” – anh V vừa nói vừa thận trọng dẫn PV vạch rừng tìm đến khu vực thợ săn thường hoạt động.



Theo người đàn ông này, thợ săn thường dùng hai loại súng, là súng thể thao (bắn đạn từng viên, có gắn tia laser) và súng săn bắn đạn chùm. “Đi rừng vào ban đêm sợ nhất là bị thợ săn hiểu lầm, tưởng là thú rừng. Khi thấy lùm cây rung rinh, họ thường hướng về vị trí đó để bóp cò, mà nếu họ bắn đạn chùm thì càng nguy hiểm” – anh V cảnh báo chúng tôi. Vì lẽ đó, trước khi thực hiện tuyến bài này, nhóm PV phải tìm hiểu kỹ địa hình, có phương án ẩn nấp cẩn thận, không một phút chủ quan, bất cẩn.

Vào chiều tối một ngày cuối tháng 4-2025, từ huyện Đạ Huoai, PV bơi xuồng qua Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa phận huyện Tân Phú, Đồng Nai. Vượt qua các nhánh đường hẹp, men theo các cung đường mòn mà cánh thợ săn để lại những ám hiệu riêng khi băng rừng săn thú, chúng tôi đến trảng cỏ Ka Jít rộng hàng trăm hecta nằm sâu trong các cánh rừng nguyên sinh.
Sau hơn 6 tiếng đồng hồ băng rừng vất vả, khoảng 20 giờ, khi trảng cỏ đang đón cơn mưa rừng tương đối nặng hạt, chúng tôi bí mật đặt các camera giấu kín trên nhánh cây rồi tìm chỗ an toàn ẩn nấp, kiên nhẫn hướng mắt về trảng cỏ để chờ đợi.
Theo lời kể của anh NVV, cánh thợ săn thường đi từng nhóm khoảng 3-4 người, trong đó có người chuyên đi theo để gùi xác thú rừng. Khi gặp nai, thợ săn chỉ cần ngắm và điều chỉnh tia laser chính xác vào vị trí ức của con vật, nơi có vạt lông màu trắng trước ngực rồi lạnh lùng bóp cò. Nếu gặp con nai lớn trên 70 kg thì phải bắn nhiều phát đạn mới có thể hạ gục. Có trường hợp sau khi trúng đạn, con nai vùng vẫy bỏ chạy nhưng chỉ được một đoạn rồi gục xuống, cánh thợ săn sẽ lao theo để nhặt “chiến lợi phẩm”.


Khoảng nửa đêm, chúng tôi giật mình bởi âm thanh chát chúa như tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh V khẳng định với chúng tôi đó là tiếng súng săn.
Nhanh chóng chạy trở lại phía trảng cỏ, khi cách khoảng 100 m, chúng tôi làm theo lời mách nước của anh V, dùng đèn pin có ánh sáng trắng (khác với ánh sáng vàng của nhóm thợ săn) để quét lên không trung. Cánh thợ săn lâu nay mặc định gặp ánh sáng trắng thì lập tức rời khỏi hiện trường, tìm chỗ lẩn trốn.
“Các nhóm bắn súng phản ứng rất nhanh, họ thu xác con vật rồi rút ngay đi chỗ khác. Nếu phát hiện có điều gì bất thường, họ rút trước rồi tùy tình hình mà quyết định có quay lại tìm xác con vật hay không” – anh V cho hay.
Sau một lúc tìm kiếm trên trảng cỏ, chúng tôi tìm thấy xác con nai, ước chừng 40 kg, nằm thoi thóp. Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện con nai bị trúng ba phát đạn. Theo anh V mô tả, con nai khi gặp ánh đèn pha của cánh thợ săn chỉ biết đứng im, giương đôi mắt vàng xanh ngơ ngác cho đến khi bị kết liễu.

Trong một lần khác vào rừng, chúng tôi chọn một trảng cỏ xa hơn trảng cỏ Ka Jít khoảng 2 km, sau đó tìm cách đặt nhiều camera trong các hốc cây dọc theo luồng mà cánh thợ săn hay tìm cách len lỏi qua các cánh rừng hiểm trở để thâm nhập vào; đồng thời đặt thêm các camera tại khu vực rìa trảng cỏ – nơi tiếp giáp giữa rừng rậm và bãi cỏ rộng.
Đến khoảng 23 giờ, dưới trời mưa rả rích, chúng tôi lại nghe âm thanh rít lên từ phía trảng cỏ như tiếng súng. Ngay lập tức, chúng tôi tắt đèn. Sau một một thời gian nghe ngóng kĩ lưỡng, chúng tôi nhẹ nhàng trở lại vị trí đã đặt camera giấu kín. Trời tối om như mực, địa hình khó di chuyển, không may chúng tôi bị lạc hướng một đoạn dài. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ sau chúng tôi mới xoay xở để định hướng được vị trí trảng cỏ.


Hình ảnh con nai đi ăn vào ban đêm (ảnh trên bên trái, do Vườn Quốc gia Cát Tiên cung cấp). Trong những lần vào Vườn Quốc gia này, PV phát hiện 1 con nai bị thợ săn bắn hạ (ảnh dưới bên trái) và 1 con nai khác trong tình trạng đã bị xẻ thịt, lấy đi các phần quan trọng (ảnh trên và dưới bên phải).
Chúng tôi cố tình quét đèn pin ánh sáng trắng lên không trung như thể có ai đang đi tuần tra, kiểm tra rừng. Sau đó, nhóm PV cẩn thận tiếp cận đến khu vực có âm thanh lớn như tiếng súng phát ra khi nãy, cố gắng tìm xem liệu có con vật xấu số nào bị trúng đạn hay không. Tuy nhiên, những gì chúng tôi tìm thấy không khỏi khiến chúng tôi sốc nặng. Đó là một bộ nội tạng với vết xẻ thịt còn mới nguyên, cạnh bên là đầu, chân của con nai bị vứt lại.
Chúng tôi nhìn nhau cảm thán: Có lẽ gã thợ săn nào đó sau khi lạnh lùng bắn hạ con nai, ra tay xẻ thịt nhanh chóng, chuyên nghiệp rồi chọn những phần có giá trị nhất để mang về như thể không một động tác thừa. Camera gắn ở đường đi trước đó của chúng tôi đã kịp ghi lại cảnh gã thợ săn vác trên lưng một cái bao to, tìm cách quay về.
Lo ngại bị lộ và nguy hiểm, nhóm PV đổi ánh sáng đèn màu vàng rồi tìm cách rời khỏi khu rừng khi trời (có lẽ) đã bắt đầu sang ngày mới. Rừng xanh vẫn im lặng, chúng tôi cảm nhận được sự bất lực của núi thiêng rừng thẳm, khi những loài thú hoang dã đã và đang bị săn bắn một cách nhẫn tâm, có khi còn kinh hoàng hơn những gì chúng tôi vừa chứng kiến.


Mời quý bạn đọc quét mã QR hoặc bấm vào đây để xem video cảnh phóng viên vào Vườn quốc gia Cát Tiên, đặt camera giấu kín, ghi nhận cảnh các thợ săn bắn và xẻ thịt thú rừng.

Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – HỒNG THANH – XUÂN PHƯƠNG
***

Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh – Bài 2
Điều tra: Cận cảnh động vật quý, hiếm ở Vườn quốc gia Cát Tiên bị bắn, bẫy
10/06/2025 6:30
Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – HÀ PHƯƠNG – HỒNG THANH
(PLO)- Các đối tượng săn bắt thú rừng bất chấp chủng loại, họ có thể bẫy bắt, bắn hạ những con thú vốn đang có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Những chuyến vào rừng để điều tra nạn săn bắt thú rừng phi pháp thường bắt đầu từ chiều hoặc tối hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Không ai ngờ rằng sâu bên trong những cánh rừng mịt mờ bóng tối, tĩnh lặng biết bao con thú đang đối diện với họng súng, cái bẫy của các thợ săn vì lợi mà bất chấp tiếng kêu đau đớn, bất lực của những loài thú vô tội, kể cả những loài đến nay đã rất hiếm.

Một chiều tối ngày đầu tháng 5-2025, khi vào mùa dâu rừng chín, chúng tôi xuất phát từ hướng thủy điện Đồng Nai 5, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để vào vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên ở khu vực phía thượng nguồn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là thời điểm những kẻ săn trộm nhắm đến những cánh rừng có quả chín để lùng sục, truy bắn, đặt bẫy các loài thú rừng, trong đó có các loài như chồn hương, các loài cheo cheo.


Khi vào mùa dâu rừng chín cũng là thời điểm những kẻ săn trộm nhắm đến để săn bắt thú rừng như như chồn hương, các loài cheo cheo, chồn bay.
Có kẻ đi ắt sẽ có dấu vết, theo hướng dẫn của một số người thạo tin, chúng tôi lần theo những dấu vết mà những kẻ săn trộm thú rừng để lại. Đó có thể là những vệt sơn đỏ rất nhỏ, men theo đường mòn hiểm trở hoặc khi các lối đi mới được phát cỏ cây trên đường họ di chuyển.
Theo anh NVV, một người dân chuyên bắt ong, hái lá thuốc và nhặt quả ươi ở các vùng rừng đệm (mà chúng tôi đã nhắc ở kỳ 1), ở khu vực có trái rừng chín nhiều, thợ săn chủ yếu tìm bắn chồn, cheo cheo, nhím rừng – những loài thích ăn trái chín lúc màn đêm buông xuống.
“Trên đường vào các cánh rừng sâu, các nhóm thợ săn pha đèn, truy lùng và bắn hạ các loài thú mà họ phát hiện. Bắn được con thú nào, họ thường giấu trong các hốc cây cổ thụ ven các cung đường mòn, rồi tiếp tục đi sâu vào rừng. Việc này nhằm giảm sức nặng mang vác. Cho đến khi kết thúc chuyến săn bắn, họ trở lại đường mòn có đánh dấu sơn đỏ, tìm lấy con thú được giấu trước đó rồi gùi mang ra khỏi rừng” – anh V cho hay.

Biết được thông tin này, chúng tôi đặt rất nhiều camera giấu kín có gắn thẻ nhớ dung lượng cao đi kèm pin dự phòng ở các thân cây tại khu vực có nhiều quả rừng chín bắt mắt, rụng đầy gốc. Sau khi hoàn tất công việc lúc hơn 22 giờ, chúng tôi lội rừng, ngược lên đồi cao, cẩn thận ẩn mình dưới những tán cây cổ thụ nằm chờ.
Chừng nửa tiếng sau, cả nhóm giật mình nghe thấy hai, ba tiếng rít lên liên tiếp, chói tai như tiếng súng. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi không vội di chuyển đến khu vực có âm thanh phát ra, mà tiếp tục cẩn trọng thăm dò.

Hơn 23 giờ, nhận thấy dấu hiệu an toàn, chúng tôi lần theo hướng có tiếng nổ phát ra, bật đèn pin tìm kiếm các hốc cây cổ thụ. Sau một lúc tìm kiếm, chúng tôi thấy xác một con chồn bay trúng đạn trong hốc cây bằng lăng to hàng chục người ôm. Xác con vật còn ấm, dấu trúng đạn còn mới, giống như vừa bị ai đó bắn hạ rồi giấu đi. Gần hốc cây có một cây rừng nhỏ bị ai đó bẻ gãy ngang như làm dấu để dễ dàng nhận biết.
Con chồn bay tội nghiệp bị trúng đạn, đau đớn và bất lực. Xác định con vật này không còn khả năng sống sót, chúng tôi từ bỏ ý định giải cứu và quyết định đặt thêm một camera hướng về xác con thú tội nghiệp. Khoảng 2 giờ 30 sáng hôm sau, chúng tôi trở lại kiểm tra camera, phát hiện hình ảnh một người pha đèn trong đêm tối, tìm đến hốc cây rồi lấy xác con vật chưa đầy 2 kg mang đi.

Có lặn lội vào tận cùng đại ngàn, tìm đến nơi rừng thiêng nước độc, mới cảm nhận, thấm thía tiếng kêu thống thiết của muông thú khi “ngôi nhà” của chúng bị rình rập và muôn loài phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào.
Chỉ tính riêng rủi ro sập bẫy do con người cài đặt khắp nơi, có lẽ đã đủ để cảnh báo đỏ. Thâm nhập rừng khoảng 30 lần trong nhiều tháng, nhóm PV ghi hình hàng chục luồng bẫy mà cánh thợ săn bắt thú rừng giăng ra ngay bìa rừng hoặc sâu trong rừng già nhằm triệt hạ các loài động vật hoang dã.



Cận cảnh những con thú bị thợ săn, bẫy trong đêm.
Phổ biến nhất mà chúng tôi thường thấy là bẫy sập, dùng ruột của thắng xe được cuộn thành dây rút hình chữ O rồi cột chặt lên cây rừng. Người đặt bẫy kéo cong cây rừng xuống thật căng, rồi gắn vào một cây cọc. Phía dưới được lẫy vào que ngang. Khi con thú chui qua chữ O và đạp lên que ngang thì sập bẫy, cây bật vút lên cao, vòng chữ O siết chặt chân con thú, treo nó lộn ngược.
Vào tối một ngày đầu tháng 4-2025, khi tìm dọc theo khu vực rìa sông Đồng Nai hướng từ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai sang Vườn quốc gia Cát Tiên, chúng tôi phát hiện cách mép sông khoảng 30 m, những con vật sập bẫy có cả cheo cheo, chồn đèn. Tương tự, cuối tháng 4-2025, khi đi dọc theo khu vực rìa sông Đồng Nai hướng từ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào rừng của Vườn quốc gia Cát Tiên, ống kính chúng tôi đã ghi lại được những kẻ bẫy trộm lén lút gỡ thú mang về.


Mời quý bạn đọc quét mã QR hoặc bấm vào đây để xem video cảnh phóng viên vào Vườn quốc gia Cát Tiên, đặt camera giấu kín, ghi nhận cảnh các thợ săn bắn và xẻ thịt thú rừng.

Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – HÀ PHƯƠNG – HỒNG THANH
***

Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh – Bài 3
Điều tra: Bên trong các quán ăn ‘bình dân’ ở Đồng Nai rao bán ‘thịt rừng 100%’
11/06/2025 6:30
Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – YẾN NHI – KIM ANH
(PLO)- Cứ tưởng những con vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam chỉ được xem qua trong những thước phim tài liệu nhưng thực tế chúng được rao bán ở nhiều quán ăn.
Những nội dung trong bài 1 và bài 2 tuyến bài “Điều tra: Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh” trên Pháp Luật TP.HCM phơi bày tình trạng sử dụng súng, các loại bẫy để săn bắt phi pháp động vật rừng, trong đó có những loài quý hiếm giữa rừng xanh đại ngàn ở khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên.
Chưa dừng lại ở đó, nhóm PV tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho những bạn đọc thắc mắc: Những con vật xấu số bị bắn hạ, mắc bẫy ở rừng sẽ đi đâu, về đâu? Quá trình tìm kiếm đáp án, chúng tôi càng ngỡ ngàng khi những con vật bị bắn, mắc bẫy mà chúng tôi ghi nhận được suốt mấy tháng lặn lội, săn tìm thông tin trong rừng, vẫn chưa thấm vào đâu so với quy mô tàng trữ, mổ thịt, mua bán thú rừng, bất kể các loài quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam ở các địa điểm núp bóng quán ăn bình dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi kết nối được với những người thạo tin trong lĩnh vực mua bán thịt rừng. Từ đó, nhóm PV tiếp cận các tụ điểm được cho là chuyên cung cấp động vật hoang dã. Chỉ cần có tiền, mọi thứ đều có thể lên bàn nhậu, cho dù là động vật có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Vào một buổi trưa cuối tháng 2-2025, lựa lúc đông khách, chúng tôi đến nhà hàng 9999 ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Đây là một địa chỉ nổi tiếng chuyên bán các thịt rừng. Điều đáng nói là nơi này từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt về hành vi mua bán động vật hoang dã. Tại thời điểm chúng tôi tiếp cận, nhà hàng này đổi tên thành AAA nhưng không hiểu vì sao vẫn giữ tên cũ 9999 đi kèm.

Biển hiệu đơn giản, không quảng cáo rình rang nhưng bên trong là cả một “chợ thịt rừng” được chào mời, mua bán công khai. Theo một số nhân vật am tường về thú rừng mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, nơi này được nhiều người có tiền và thích thưởng thức đặc sản rừng trực tiếp tìm mua các loại thức ăn chế biến từ động vật hoang dã như kỳ đà, cheo cheo, heo rừng.
Vừa đến nơi, một nhóm người đon đả chào mời chúng tôi ngồi vào bàn. Khách chưa kịp gọi món, một phụ nữ rất dạn dĩ tiếp thị chúng tôi thực đơn đặc biệt gồm: Chồn, cheo, thỏ, rắn, cu đất, le le… Tất cả đều là động vật còn sống. Khi thử hỏi chi phí thanh toán các món ăn, người này rành rọt báo giá, cùng lúc gợi ý cách thức chế biến các món ăn để thực khách có nhu cầu lựa chọn.

Ngay cả khi chúng tôi giả vờ “thử thách” bằng cách hỏi về món “nhạy cảm” như “bi đông, bi đan” (đây là tiếng lóng, ám chỉ các bộ phận tay, chân của voọc dùng nấu cháo), người phụ nữ này cũng trả lời vanh vách chi tiết khiến nhóm PV không khỏi bất ngờ.
“Voọc thì 800.000 đồng/kg, ở đây không có khỉ, khỉ làm sao mà ăn, chỉ có voọc thôi” – người phụ nữ khẳng định. Khi chúng tôi vẫn giả vờ tỏ ra nghi ngại chất lượng, để minh chứng hàng thật và thuyết phục khách yên tâm gọi món, người phụ nữ dẫn đoàn ra phía sau nhà hàng, nơi được xây dựng kiên cố, tách biệt. Một thế giới thật khó tin dần dần hé lộ…

Trong khoảng không gian chật hẹp, ẩm thấp, quán này nuôi nhốt nhiều loài động vật trông giống như các loài chồn, cheo cheo, gà rừng, cho thực khách “mục sở thị” để tin tưởng. Người phụ nữ còn quảng cáo có thể ship thức ăn tận nơi, dù ở Đồng Nai hay Bình Dương, kèm theo những cam kết chắc nịch rằng đây là thú rừng 100%, không phải thú nuôi và chắc chắn còn sống.
Bằng kỹ năng nghiệp vụ, cuối cùng PV cũng tiếp cận được khu nhà bếp. Camera giấu kín ghi lại cảnh kinh hãi: Người phụ nữ rót nước sôi lên con vật giống cheo cheo còn sống để làm thịt, mặc kệ con vật đáng thương quằn quại, đau đớn cho đến khi không còn dấu hiệu của sự sống.

Người phụ nữ như muốn khẳng định uy tín của quán: “Ở đây không bao giờ giả dối, đừng có sợ, uy tín từ hồi nào đến giờ”, rồi cạo lông con vật. Cũng trong gian bếp tanh tưởi, thấy vẻ mặt chúng tôi chú ý đến bịch thịt đỏ hồng đặt sẵn trên bàn, một người đàn ông sớm hiểu ý bèn đáp gọn lỏn: “Thịt”. Chúng tôi có chút hoài nghi nên cố nài hỏi: “Có phải thịt voọc không?” thì ông ấy xác nhận: “Dạ”, khiến chúng tôi nửa tin nửa ngờ.

Giữa lằn ranh của khu bảo tồn và bàn nhậu, những món đặc sản rừng như cheo cheo, chồn, voọc… đang được chào bán công khai tại một nhà hàng ở địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hoạt động giết mổ tại chỗ, vận chuyển hàng sống, thậm chí giao hàng tận nơi ngang nhiên diễn ra giữa ban ngày.
Một buổi trưa cuối tháng 2-2025, chúng tôi có mặt tại quán Hương Quê (ấp 3, xã Phú Lý). Thoạt ngoài nhìn vào, đây không khác một quán ăn giản dị, chân chất, đậm đà hương đồng gió nội, giới thiệu các món nướng, lẩu, cháo… Nhưng chỉ vài phút tiếp xúc, chủ quán là một người đàn ông tên Cương, không ngần ngại quảng bá thịt rừng, đồng thời vui miệng tiết lộ luôn mánh khóe vận chuyển các loài động vật rừng nhằm qua mặt lực lượng thực thi công vụ.
Ví dụ khi chúng tôi hỏi về cách vận chuyển heo rừng, ông Cương nói: “Nếu anh muốn con sống, heo nhỏ, heo mù tọt, đúng rạch, khi đi nó kêu thì bó miệng lại. Nhưng đi một cặp thì hơi khó, lâu lâu được một con, tầm mười mấy, 20 kg thôi. Đi thì bó miệng cho kỹ, ra trạm đừng để nó hét là được. Đi đường rừng hoặc lén đi đường tắt, bọc vòng đường rừng ra để né trạm. Nếu bị bắt thì cứ nói heo lai”.

Ông Cương cũng giới thiệu thêm đầy đủ các loại thịt rừng khác. Như khi chúng tôi hỏi về nhím, ông Cương nhanh nhảu: “Nhím có chứ. Nhím nếu lóc thịt thì 350.000, nếu còn xương thì 250.000 đồng/kg”. Cũng theo ông Cương, nếu khách muốn ăn thịt nai rừng thì: “… Lấy bao nhiêu mình báo thì người ta lấy cho mình. Còn giao chỗ khác, chứ đâu ôm hết con nai cả 100 kg được”.
Khi chúng tôi gạ hỏi cheo cheo, ông Cương cũng giới thiệu rành mạch: “Cheo giao ngoài Bùi Chu (huyện Trảng Bom) có 900.000 đồng/kg chứ bao nhiêu, ăn không hết thì đem về. Còn ngoài quán thì giá khác, 1 triệu mấy một con. Mỗi lần đi giao tầm 5-10 con, chứ một con thì em không giao đâu”.
Tương tự, ông Cương cũng khẳng định quán có bán chồn hương nhưng giá cao: “Chồn hương mắc lắm á, 1 triệu đồng/kg, 2 kg cũng có, 3 ký mấy cũng có”. Rồi ông ta chỉ tay ra phía sau quán nói tiếp: “Đằng sau có hai con kìa!”.

Dẫn chúng tôi đi xem phía sau khu vệ sinh là một căn nhà gỗ nhỏ như kho chứa, bên trong có hai con vật giống chồn hương còn sống được nhốt trong lồng sắt, ông Cương mời mọc: “Chồn cây, chồn đèn, chồn bạc má, chồn bay, nhiều loại lắm. Chỉ có con chồn này là mắc tiền nhất, giá 1,8 triệu đồng/kg”.

Trên địa bàn xã Phú Lý còn có một nhà hàng nổi tiếng khác chuyên bán thịt rừng tươi sống tên Cò Lâu. Vào một chiều cuối tháng 5-2025, chúng tôi đến quán này trong vai đầu tư bất động sản, tỏ ra đói bụng sau khi dắt khách đi xem đất và gọi một con gà nấu cháo.
Quan sát, bắt gặp ông Lâu gọi người đến làm thịt một con vật giống cheo cheo cho khách, chúng tôi dò hỏi, chủ quán nói khách đặt cheo cheo, heo rừng trước để tối ghé ăn. Nhận cuộc điện thoại xong, ông Lâu lấy cái bao, tiến ra mở cửa sắt bước vào khu vườn rộng khoảng 400 m2, được rào kín bằng lưới cước, bên trong là nhiều chuồng trại nuôi nhốt các con vật giống chim chích cồ, hàng chục con vật giống cheo cheo chạy dưới gốc bưởi quanh vườn.

Ông Lâu mở thêm một lớp cửa sắt nữa và cho biết vào đó để bắt cheo cheo. Khi chúng tôi thắc mắc sao không bắt bên ngoài, chủ quán nói: “Trong này là cheo cheo rừng”. Lẹ làng dồn cheo cheo vào một góc, mở rộng miệng bao cước rồi lùa vào, túm chặt lại, ông Lâu vừa chạm tới cửa sắt, chúng tôi hỏi cheo cheo này đặt bẫy phải không thì nhận được câu trả lời ngắn gọn: “Bắn”. Để giải tỏa hoài nghi của khách, ông Lâu nâng cheo cheo lên, chỉ cho xem một vết đạn sượt trên lưng nó thay cho lời giải thích.
Cân rồi đưa cheo cheo cho một thanh niên mà ông Lâu vừa gọi đến, anh ta treo con vật lên, bật bình khò bằng gas rồi cứ thế thui nó như thể… “chuyện thường ngày xảy ra ở huyện”.

Ông chủ quán Cò Lâu cũng hứa hẹn cung cấp cao khỉ, khô voọc cho khách hàng. “Khô voọc hiện còn nửa ký để ngoài kia để nhậu thôi. Tết thì làm được 5 kg khô. Khô của tôi nổi tiếng, làm sấy luôn ngoài đó đó. Đến Tết muốn đặt từ nửa ký đến 1 kg thì gọi điện trước mấy bữa hoặc một tuần”. Không những thế, chủ quán còn khẳng định ở quán còn có “khô nai tầm 700.000 đồng/kg, voọc thì 1 triệu rưỡi/kg. Voọc thì tầm 10 đến mười mấy ký/con”.

Thực hiện: MINH HẬU – NGUYỄN TIẾN. Thiết kế: TRƯỜNG GIANG – YẾN NHI – KIM ANH
***
ĐIỀU TRA: TIẾNG KÊU AI OÁN GIỮA RỪNG XANH
Phải làm cho người ta biết sợ, biết thương để ngăn chặn nạn săn bắn thú hoang dã
NHÓM PHÓNG VIÊN
11/06/2025 14:44
(PLO)- Để không còn tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh, phải làm cho người ta biết sợ – bằng luật, nhưng cũng phải làm cho người ta biết thương – bằng lòng từ tâm.
Vườn Quốc gia Cát Tiên, trải dài trên ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước với diện tích hơn 71.000 ha, được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2001. Đây là một trong những hệ sinh thái rừng đặc trưng, nơi lưu giữ đa dạng sinh học quý hiếm, là mái nhà của nhiều loài động vật như chồn, chồn bay, nai, cheo…
Thế nhưng, sau những cánh rừng sâu thẳm, tiếng kêu cứu của thú rừng ngày càng thảm thiết trước súng đạn và bẫy rập của các đối tượng săn bắt trái phép.
Báo Pháp Luật TP.HCM vừa khởi đăng loạt bài điều tra “Tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh”, phản ánh tình trạng săn bắt, giết hại trái phép nhiều loài động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngay sau khi loạt bài cùng những thước phim phản ánh tình trạng này được đăng tải, đông đảo bạn đọc là những nghệ sĩ, luật sư, chuyên gia và giảng viên luật đã cùng lên tiếng. Tất cả bày tỏ sự phẫn nộ cũng như đề xuất những giải pháp để bảo vệ thú rừng hoang dã quý hiếm và cách thức để lan toả tình yêu rừng, yêu thiên nhiên… đến thế hệ trẻ.
Yêu thiên nhiên là cách tốt nhất để chữa lành
Chia sẻ với phóng viên tại talk show liên quan đến loạt bài này, NSƯT, ca sĩ Nguyễn Cao Minh bày tỏ sự xót xa trước tình trạng săn bắt thú rừng ngày càng nghiêm trọng.

Ông nói: “Động vật quý hiếm, hoang dã cần những phương án bảo vệ quyết liệt để không bị tuyệt chủng. Dù pháp luật đã có nhưng tình trạng săn bắt vẫn không thuyên giảm. Đây là hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải đồng lòng hành động mạnh mẽ hơn”.
Nghệ sĩ Cao Minh hết lời khen ngợi sự dũng cảm của phóng viên thực hiện loạt phóng sự điều tra, đồng thời chia sẻ cảm xúc cá nhân: “Tôi từng mắc sai lầm vì hiếu kỳ. Khi xem những thước phim này, tôi thấy phía sau là cả một ‘nền văn hóa’ sai lệch cần phải thay đổi. Người ta coi việc săn thú như một biểu tượng sang trọng. Đó là suy nghĩ rất sai lầm”.
Ông khẳng định: Yêu thiên nhiên là cách tốt nhất để chữa lành, không chỉ cho rừng mà còn cho chính con người.
Trả lời câu hỏi về giải pháp bảo vệ thú rừng, nghệ sĩ Nguyễn Cao Minh cho rằng phải làm cho người ta biết sợ – bằng luật. Nhưng cũng phải làm cho người ta biết thương – bằng lòng từ tâm. Nếu chỉ rình rập bắt người vi phạm thì khó lắm. Rừng rộng, kiểm lâm ít, mà bẫy thì im lặng, khi phát hiện thì thú đã chết rồi”.
Theo nghệ sĩ Cao Minh, giải pháp bền vững phải bắt đầu từ việc nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên trong mỗi người, nhất là thế hệ trẻ và cộng đồng dân cư sống gần rừng.
Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng đồng tình với quan điểm này của nghệ sĩ Cao Minh. Luật sư Hoan cho rằng: bên cạnh pháp luật, việc tuyên truyền là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa, nơi mà việc phân biệt loài vật quý hiếm và được phép săn bắt còn rất mơ hồ.
“Phải giúp người dân hiểu rằng hành vi săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật, là tội ác với thiên nhiên. Không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của cả cộng đồng.”
Lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh
Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích cụ thể các quy định pháp luật liên quan đến hành vi săn bắt và buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.

Theo đó, các loài động vật được chia thành nhóm IA, IB và IIB theo quy định của Việt Nam và các công ước quốc tế. Chỉ cần có hành vi săn bắt động vật trong nhóm IA hoặc IB, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo Điều 244 BLHS với mức án lên đến 15 năm tù.
Trường hợp săn bắt loài thuộc nhóm IIB cũng có thể bị xử lý theo Điều 234 BLHS với mức án tối đa là 12 năm tù. Ngoài ra, các hành vi sử dụng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép (thường xảy ra trong các vụ săn bắn) có thể bị xử lý hình sự theo Điều 304 BLHS với khung hình phạt lên đến tù chung thân.
Luật sư Hoan cũng nhấn mạnh: “Ngay cả khi chưa săn được con thú nào, chỉ cần có hành vi mang súng trái phép vào rừng là đã đủ yếu tố để xử lý hình sự”.
Bên cạnh đó, việc đặt bẫy thú rừng tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích cho người dân vào rừng. Trong những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người đặt bẫy có thể bị truy tố về tội vô ý gây thương tích hoặc thậm chí là vô ý làm chết người, tùy mức độ hậu quả.
PGS-TS Nguyễn Phương Thảo (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, ĐHQG TP.HCM) nhìn nhận từ góc độ y tế:
“Tôi phẫn nộ và lo lắng. Không chỉ bởi sự tàn nhẫn mà còn bởi sự nguy hiểm về dịch bệnh. Toàn bộ chuỗi từ giết mổ, vận chuyển, chế biến thú rừng đều không đảm bảo vệ sinh.
Những hành vi này không chỉ gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh mà còn tổn hại đến kinh tế và sức khỏe cộng đồng”.
PGS-TS Nguyễn Phương Thảo cho rằng, nhiều lời đồn đại về giá trị dinh dưỡng và dược liệu của động vật hoang dã hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Ví dụ, không có nghiên cứu nào chứng minh thịt hay vảy tê tê có hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, một số nghiên cứu tại Trung Quốc, Thái Lan cho thấy thịt rùa hoang dã chứa nhiều kim loại nặng, gây hại cho cơ thể.
“Trong khi đó, những loài động vật này chưa từng qua kiểm dịch và có thể là ổ chứa virus nguy hiểm.
Những căn bệnh như SARS, Ebola, hay COVID-19 đều có liên quan đến động vật hoang dã. WHO cho biết 60% bệnh truyền nhiễm và 75% bệnh mới nổi đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Việc tiêu thụ những loài động vật này, dù đã qua chế biến, vẫn ẩn chứa rủi ro lây bệnh thông qua quá trình giết mổ, tiếp xúc với máu, dịch tiết, khí dung từ động vật” – PGS-TS Nguyễn Phương Thảo cảnh báo.

Giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ thú rừng
TS Nguyễn Thị Ánh Hồng (Trường Đại học Luật TP.HCM) cho rằng đấu tranh với tội phạm động vật hoang dã là câu chuyện toàn cầu. Các đường dây buôn bán xuyên quốc gia khiến việc kiểm soát ngày càng khó khăn hơn. Để giải quyết vấn đề, cần tiếp cận từ nhiều góc độ.
Trước hết, cần hoàn thiện khung pháp lý, đưa ra chế tài nghiêm khắc hơn và các dấu hiệu tội phạm cụ thể để xử lý kịp thời. Song song đó, Nhà nước cần đầu tư vào công tác giám định, tăng cường năng lực cho lực lượng điều tra.
Quan trọng nhất, theo TS Nguyễn Thị Ánh Hồng, là thay đổi nhận thức của người dân. “Mọi hành vi vi phạm đều bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng. Nếu không có nhu cầu, sẽ không còn hành vi vi phạm” – TS Nguyễn Thị Ánh Hồng nhấn mạnh.
“Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cần được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là về nguy cơ bệnh tật và hệ lụy từ việc sử dụng động vật hoang dã. Thật khó tin rằng trong thế kỷ 21 này, với những tiến bộ khoa học và hiểu biết hiện đại, vẫn còn người sẵn sàng vi phạm pháp luật và gây nguy hiểm cho cộng đồng chỉ vì một món ăn hay một lời đồn đoán” – TS Nguyễn Thị Ánh Hồng kết luận.
Nhận thức sai lầm dẫn đến hành động sai lầm
Sau khi theo dõi phóng sự về nạn xẻ thịt thú rừng, TS Nguyễn Thị Ánh Hồng (Trường Đại học Luật TP.HCM) chia sẻ: “Trước đây chúng ta chỉ nghe nói về tình trạng săn bắt, buôn bán, giết mổ thú rừng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến hình ảnh thực tế, tôi thực sự bàng hoàng. Những hành vi vi phạm pháp luật này lại diễn ra công khai và dường như không ai sợ bị xử lý”.
Về mặt pháp lý, có thể chia thành hai nhóm hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã quý hiếm:
Nhóm thứ nhất là những người trực tiếp săn bắt, tàng trữ; nhóm thứ hai là những người mua những loài động vật này để chế biến thành thực phẩm hoặc sản phẩm như cao hổ cốt.

TS Ánh Hồng nhấn mạnh, chính sách của Nhà nước từ trước đến nay luôn nhất quán trong việc ưu tiên bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm. Điều này không chỉ nhằm bảo đảm cân bằng sinh thái mà còn thể hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia nhiều công ước quốc tế về bảo vệ các loài động vật.
Về pháp lý, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ. Cụ thể, hai điều luật trực tiếp áp dụng hiện nay là Điều 234 (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã) và Điều 244 (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm).
Điều 234 áp dụng đối với các loài thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật hoang dã, hoặc các loài thuộc Phụ lục II của Công ước CITES. Điều 244 áp dụng với các loài thuộc Nhóm IB hoặc Phụ lục I của CITES.
Theo TS Ánh Hồng, nguyên nhân trước hết đến từ nhận thức sai lầm của một bộ phận người dân, cho rằng các loài động vật hoang dã mang giá trị dinh dưỡng hoặc chữa bệnh. Thậm chí, một số người còn xem việc sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã là thể hiện đẳng cấp.
Thêm vào đó, việc phát hiện và chứng minh hành vi phạm tội gặp nhiều khó khăn. Việc xử lý theo Điều 244 BLHS yêu cầu xác định chính xác loài động vật thuộc nhóm IB hoặc phụ lục I CITES, trong khi Điều 234 BLHS đòi hỏi các dấu hiệu định lượng rõ ràng.
Lực lượng chức năng mỏng, việc giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống chưa chặt chẽ cũng góp phần khiến tình trạng vi phạm kéo dài.