[See English translation below ]
Dưới đây mình chép lại một lá thư của liệt sĩ Đồng Thế Thức, gửi từ chiến trường (miền Nam) cho cha mẹ và gia đình ở miền Bắc trong thời gian kháng chiến chống Mỹ những năm 1970s.
Liệt sĩ Đồng Thế Thức là bác ruột của mình, bác là anh trai của mẹ. Bác Thức sinh năm 1942, lớn hơn mẹ 14 tuổi. Bác học xong cấp 3 là nhập ngũ. Theo mẹ kể lại, bác Thức hy sinh vào khoảng năm 1974 tại Tây Ninh. Bức thư này không ghi rõ ngày tháng, nhưng theo mẹ kể có lẽ bác viết tầm năm 1973. Trong thư bác nói về niềm tin ngày thống nhất đang rất gần rồi, “con sẽ trở về trên chuyến tàu Sài Gòn – Hà Nội”. Thêm nữa thời chiến, liên lạc rất khó khăn, cho nên có khi gửi thư cả vài năm mới đến được tay người nhà nên không biết chính xác thư viết khi nào. Đây là một bức thư hiếm hoi bác gửi về được tới gia đình trong những năm chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Lá thư này có đề địa chỉ là hòm thư. 86558YK – B11. Thời đó khi nói đến đi Bê (B) tức là đi vào chiến trường miền Nam. Từ năm 1960, các khu vực tác chiến quân sự có tên gọi quy ước A là miền Bắc, B là miền Nam, C là Lào và Đ là Cam pu chia (sau đổi thành K). Tất cả cán bộ từ Bắc đi B đều phải đi theo những con đường tuyệt bí mật, không ai biết đường đi của ai. Hơn nữa, bác Thức đóng quân tại Tây Ninh, là nơi căn cứ của Trung Ương Cục Kháng Chiến Miền Nam, phải cực kỳ bí mật không thể biên thư tuỳ tiện để lộ tung tích. Những ai đi B là dù không nói, là biết không hẹn ngày trở về.
Trong thư có một số chữ bị mờ nhìn không còn rõ. Mình cố gắng chép lại để nguyên văn từng dấu chấm, phẩy, dấu cảm thán. Có một số câu đọc nghe có vẻ không hoàn chỉnh. Điều này có lẽ là do, như trong như bác nói, lá thư phải viết trong hoàn cảnh nhanh và rất vội để gửi cho người quen mang ra ngoài Bắc. Vì cơ hội này không hề dễ dàng gặp được trong chiến trường. Cho nên phải viết thật nhanh và vội, vì vậy có lẽ cũng rất nhiều hồi hộp và cảm xúc.
Trang 1 và 2 của lá thứ bác Thức viết gửi cha mẹ (là ông bà ngoại mình) và nhắc đến 2 em nhỏ là mẹ mình và một bác nữa. Trang thứ 3 viết riêng gửi cho chị dâu (là bác dâu của minh), người ở nhà gánh vác chăm sóc gia đình trong lúc chồng và các em ra trận.
Mời các bạn đọc những trang thư, cùng cảm nhận một phần của lịch sử Việt Nam vào những năm chiến tranh chống Mỹ, một phần của con đường đi đến hoà bình cho đất nước. Hoà bình cho đất nước ta được xây không chỉ bằng xương máu của các liệt sĩ ngã xuống trong trận địa, các chiến sĩ ngoài tiền tuyến mà bằng cả sự hy sinh và nỗ lực của cả một hậu phương – đó là từng cá nhân, từng người dân. Đó là các mẹ, các cha, người vợ, người yêu, các anh chị em, chị dâu, anh rể, các cháu, các chú, các thím, là làng xóm láng giềng, là các em nhỏ, là từng con người của một dân tộc. (Và bạn sẽ thấy tất cả những con người đó đều được nhắc đến trong lá thư ngắn và viết vội dưới đây.)
Chúng ta hãy nhớ, tướng người Pháp De Castries tổng chỉ huy trận đánh Điện Biên Phủ, sau khi thất bại trận Điện Biên Phủ năm 1954, ông đã phải thú nhận trước Ủy ban Điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp rằng “Người ta có thể đánh bại một quân đội, chứ không thể đánh bại được một dân tộc”. Quả thực, quân đội của đất nước Việt Nam chính là toàn bộ nhân dân, đồng bào. Quân đội của đất nước Việt Nam chính là toàn thể dân tộc Việt Nam.
Đào Thu Hằng
.


—
Trang 1
Đồng Thức*
Hòm thư 86558YK B/11
Thầy u kính mến,
Con của thầy u trong tiền tuyến lớn mong mỏi có dịp biên thư về cho cha mẹ.
Lời đầu tiên và là sự mong muốn cha mẹ, bá, thím anh chị các em, cháu khoẻ. Và cũng là lời đầu tiên cha mẹ cho con gửi lời hỏi thăm các anh các bác là con xóm ta.
Thưa thầy mẹ,
Từ buổi con đi ra tiền tuyến đến nay chắc cha mẹ, anh chị mong tin và bao niềm băn khoăn lo lắng; các em, cháu mong mỏi ngày (chú, cậu) trở về. Song đến nay đã gần 2 năm rồi tin con vắng, chắc điều này cha mẹ, anh chị cũng hiểu cho con, thông cảm, thương con nhiều.
Mãi giờ đây có chú Hoà xóm sâu đặc quân vào nay lại ra Bắc. Trong thời gian chỉ tính từng giây phút, song con cũng cố biên vài dòng về để cha mẹ anh chị, các em vui lòng và an tâm.
Thầy mẹ ạ!
Nói đến miền Nam chắc ai đã hiểu thấu được, song trước những cảnh ấy, con đã vượt qua, cho đến nay, con vẫn khoẻ, vẫn chiến đấu để giành thắng lợi hoàn toàn. Thầy mẹ! Để đáp lại sự mong muốn của dân tộc, của nhân dân Bắc Nam. Sự mong muốn gần gũi nhất là của cha mẹ, anh chị, em cháu gia đình đoàn tụ.
Con sẽ có mặt trong những ngày vui buồn của gia đình. Con xin hứa với cha mẹ, anh chị, hàng xóm thân yêu. Sẽ mang sức lực, lòng trung thành với Đảng, hiếu với cha mẹ, chiến đấu đến tên Mỹ ngụy cuối cùng để giải phóng đất nước, khi ấy con sẽ về trên chuyến tàu Sài Gòn Hà Nội.
Thưa thầy mẹ!
Tây Ninh xa xôi, bao niềm ước mong về gặp cha mẹ, anh chị em, cháu. Được trở về là niềm vui vô tận của gia đình và của người con xa quê. Cha mẹ hãy tin tưởng, ngày thống nhất rất gần, con sẽ có mặt ở gia đình.
Trang 2
Thầy mẹ quý mến!
Còn hiện giờ con cũng rất muốn biết được tin gia đình, các bá thím, anh chị các em và cháu. Nhưng xa xôi sao biết ngay cho được!
Cha mẹ các bá, các thím có khoẻ không? Các em và các cháu có ngoan không? Con rất muốn biết!
Muốn biết kinh tế gia đình, và quê hương, các em và cháu học có giỏi không?
Thầy mẹ! Dù có khó khăn về kinh tế hay có những khó khăn gì. Con rất muốn và cũng chỉ dặn gia đình thầy u cố gắng cho các em nó học, các cháu học.
Còn con cha mẹ đừng lo, đừng suy nghĩ nhiều về con, con sẽ làm theo sự mong muốn của cha mẹ.
Còn Thắng, Dĩnh** anh cũng khuyên các em cố gắng học, học thật giỏi để anh vui, và sẽ giúp gia đình, giúp cha mẹ, chị Oanh nhiều.
Con dừng bút. Thư sau con sẽ kể chuyện nhiều với cha mẹ nhiều về chuyện đánh Mỹ, trong trận chiến đấu với kẻ thù.
Cuối sau mong cha mẹ khoẻ, bá thím, anh chị cậu mợ khỏe, các em và cháu ngoan chăm học.
Con của cha mẹ,
Đồng Thế Thức
Trang 3 (viết gửi chị dâu)
Chị Oanh quý mến***
Em của chị đây, xa chị nhiều, xa gia đình mãi, em thấy cũng áy náy, không giúp được chị, giúp cha mẹ, các em, các cháu. Chị hãy thông cảm hiểu cho nhiệm vụ của em nhé. Em rất thương cha mẹ và chị trong buổi vắng em và anh Y.
Và giờ đây, chỉ có chị ở nhà, chị sẽ vất cả nhiều. Nhưng chị cũng giúp em và anh nhé, cũng cố bảo các em, cho chúng nó đi học, cho các cháu học.
Đó là điều mong của em. Còn sau này thống nhất em sẽ về giúp chị, thầy mẹ, các em và cháu.
Thưa chị. Em rất muốn biên thư cho chị, chị Hoè, anh Thung, cho bá Chi, bá Tráng, anh Y, anh Tráng, thím Đốc và các em. Nhưng thời gian của em eo hẹp quá, chị cho em gửi lời hỏi thăm tất cả nhé.
Em của các anh các chị.
Em Đồng Thế Thức.
Hòm Thư 86558YK/B11
—
Chú Thích
*Đồng Thế Thức
**Dĩnh là tên mẹ mình, Thắng là một anh trai khác của mẹ, em của bác Thức.
***Oanh là tên bác dâu mình, vợ của bác trưởng nam, tên là bác Y nhắc trong thư. Bác Y cũng là bộ đội, thương binh sống sót trở về.
English Translation
Below, I transcribe a letter from a war martyr, a fallen soldier, named Đồng Thế Thức, sent from the battlefield (Southern Vietnam) to his parents and family in the North during the Vietnam War – the resistance against the United States in the 1970s.
The fallen soldier – Đồng Thế Thức is my maternal uncle, the elder brother of my mother. He was born in 1942, 14 years older than my mother. Uncle Thức enlisted after completing high school. According to my mother, my uncle was killed around 1974 in Tây Ninh province. This letter did not specify the exact date, but according to my mother, it was likely written around 1973. In the letter, my uncle spoke of a strong belief that the reunification day of the country was so near, “I will come home on the Saigon – Hanoi train.” During wartime, communication was extremely difficult, so letters from soldiers sometimes took several years to reach their families, making it uncertain when exactly they were written. This was a rare letter that my uncle Thức was able to send his family during the wartime, while he was in the South.
The letter was addressed to P.O. Box 86558YK – B11. At that time, “going Bê (B)” meant going to the frontline – the battlefield in the South. Since 1960, the Vietnam military combat zones were conventionally labeled: A for the North, B for the South, C for Laos, and Đ for Cambodia (later changed to K). Anyone going from the North to the South must follow highly secretive routes; no one knew each other’s routes. Moreover, uncle Thức was stationed in Tây Ninh, the headquarters of the Central Office for Southern Resistance, requiring utmost secrecy to avoid revealing his whereabouts, he couldn’t just write and send letter so easy at any time. Those soldiers who went B – the South, even if unspoken, knew there was no promised date for their return.
The letter contains some blurry words. I tried my best to transcribe it verbatim, with every dot, comma, and exclamation mark. Some places seemed like incomplete sentences. This may be because, as my uncle Thuc described, the letter had to be written quickly and hurriedly to be sent back North to relatives, a rare opportunity amidst the chaos of war. Therefore, when writing these letters it was likely filled with suspense and emotion.
Pages 1 and 2 of the letter addressed to his parents (my maternal grandparents) mentioned my mother and uncle Thuc’s other younger brother. Page 3 was specifically for his sister-in-law (my maternal aunt), who stayed at home caring for the family while her husband and others went to battle.
I invite you to delve into these letters, to feel a part of Vietnam’s history during the years of resistance against the United States, a part of the journey towards peace for the country. Peace for our country was built not only with the blood and bodies of fallen soldiers on the battlefield but also with the sacrifices and suffer of the entire homeland—every individual, every citizen. They are mothers, fathers, wifes, lovers, brothers, sisters, sister-in-laws, brothers-in-law, grandchildren, uncles, aunts, neighbors, children, and every person of a nation. (And you will see all of these people are mentioned in this short, hurriedly written letter.)
Let us remember what the French General De Castries, the General commander of the Battle of Dien Bien Phu, admitted to the French Defense Investigation Committee after the defeat of Dien Bien Phu in 1954: “One can defeat an army, but not a nation.” Indeed, the army of Vietnam is the entire nation of the people, compatriots. The army of Vietnam is the entire Vietnamese people.
Dao Thu Hang
—-
Page 1
Đồng Thức
PO Box 86558YK B/11
Dear Father and Mother,
Your son at the great frontline longs for the chance to write a letter home to his parents.
First and foremost, I hope that Father, Mother, uncles, aunts, brothers, sisters, younger siblings, and nieces and nephews are all well. And first of all, please allow me to send my regards to all the neighbors, brothers and sisters in our village.
Dear Father and Mother,
Since the day I left for the frontline, I know you and my siblings have been longing for news, and carrying so much worry; and my younger siblings, nieces and nephews, must be eagerly waiting for the day their (uncle) returns. But now it’s been nearly two years without news from me, and I’m sure you all understand and sympathize, and care deeply for me.
Now, finally, thanks to Uncle Hoà from the Sâu village, who has taken the soldiers South and is now heading back North, I have the chance. The time is short, counted by the second, but I’ve tried to write a few lines so that it could make you happy and reassured.
Dear Father and Mother,
Speaking of the South, perhaps not everyone can imagine what it’s like, but even faced with those situations, I’ve overcome them. Up to now, I’m still healthy and still fighting, determined to secure complete victory. Dear parents! In order to fulfill the hopes of our people, of our North and South compatriots, and especially your closest wish, our family being reunited. I will be home in the joyful and sorrowful days of our family. I solemnly promise you, my beloved parents, brothers, sisters, and neighbors: I will dedicate all my strength, loyalty to the Party, filial piety to parents, and fight until the last American and puppet soldier is gone, so we can liberate the country. When that day comes, I will return home on the train from Saigon to Hanoi.
Dear Father and Mother,
From faraway Tây Ninh, how I long to see you, to see my siblings and nieces and nephews. To return would be the boundless joy of the family and of this faraway-home child. Please have faith that the day of our country’s reunification is very near, and I will be there with our family.

Page 2
Dearest Father and Mother,
Right now, I really want to know news from our family, about uncles, aunts, siblings, and all the nieces and nephews. But it’s so far away, how can I possibly know right away?
How are you, and my uncles and aunts? Are my younger ones, nieces and nephews behaving well? I really want to know!
I want to know how the family’s doing financially, how things are back in the village, and whether the younger siblings and nieces and nephews are doing well in school.
Father and Mother! Even if there are difficulties, financially or otherwise, I truly hope and urge you to keep trying your best to let my younger siblings study, to keep them in school.
As for me, please don’t worry or think too much. I will live up to your hopes and wishes.
To Thắng and Dĩnh**, I also want to say: please keep studying hard and do well in school, so I can be happy and proud of you, and so you can help our family and support Father, Mother, and our sister-in-law Oanh.
I pause my writing here. In my next lettera, I’ll tell you more stories about fighting the U.S and about our battles against the enemy.
In closing, I wish Father and Mother good health, and the same for uncles, aunts, siblings, cousins, and I hope my young siblings stay well and diligent in their school work.
Your son,
Đồng Thế Thức

Page 3 (to sister-in-law)
Dearest Sister Oanh,*
It’s your younger brother writing. I’ve been away from you and the family for a long time, and I do feel uneasy for I am unable to help you, to help Father and Mother, the younger siblings, and nieces and newphew. Please understand and sympathize with the duty I’ve taken on. I care deeply for our parents and for you during this time when both I and my brother Y are away.
Now, it’s only you at home; you must have to carry a heavy burden. But please also help us, help both me and brother Y, and continue to guide our younger siblings, make sure they stay in school, and motivate the children in their school work.
That is my heartfelt wish. When the country is unified, I’ll return and help you, Father and Mother, the younger siblings, and nieces and nephews.
Dear Sister, I really want to write to you, to Sister Hoè, brother Thung, to uncle Chi, uncle Tráng, brother Y, brother Tráng, aunt Đốc, and my younger siblings. But my time is so limited. Please help me send my regards to all of them.
Your brother,
Đồng Thế Thức
PO Box 86558YK/B11
Notes:
- Đồng Thế Thức: The writer.
- Dĩnh is my mother’s name, and Thắng is another older uncle, a younger sibling of uncle Thức.
- Oanh is my aunt —the wife of my eldest uncle (uncle Y) mentioned in the letter, who was also a soldier and a wounded war veteran who survived.