Đất nước đào tạo hàng chục ngàn người dân xuất ngoại

11:23 AM – 14/03/2016 TN

Huế: Trẻ bỏ học sang Lào mưu sinh

TTH – Bố mẹ sang Lào làm ăn kéo theo hệ lụy trong chăm sóc và giáo dục con cái. Số trẻ em bỏ học giữa chừng ở xã Lộc Bôn (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) ngày càng nhiều nhưng địa phương và nhà trường lực bất tòng tâm.

Người dân xã Lộc Bổn (Phú Lộc) đang buôn bán tại Lào. Ảnh: Tuyết Khoa

Đem con sang Lào

Phong trào sang Lào làm ăn lan toả ở các miền quê từ năm 2003 đến nay. Toàn tỉnh có khoảng 6.000 lao động đang làm việc tại các tỉnh Pắc-Xế, Xa-Va-Na-Khẹt, Khăm-Muộn (Lào). Xã Lộc Bổn (Phú Lộc) là địa phương có trên 3.700 người, chiếm 2/3 lao động địa phương sang Lào làm ăn. Họ làm đủ nghề, đàn ông thì làm phụ hồ, thợ mộc, thợ chạm, còn phụ nữ thì làm nghề uốn tóc, gội đầu, bán kem… Người nào khá hơn thì đi buôn hoa quả, áo quần và các hàng tiêu dùng thiết yếu. Họ mưu sinh, mong giải quyết khó khăn để ổn định cuộc sống đã đành song có chị đi theo chồng, cũng chỉ vì muốn giữ hạnh phúc gia đình. Thế nên, nhiều chị đã quyết định đem con sang Lào để ổn định cuộc sống và con số này có khoảng 300 chị. Tiếp tục đọc “Huế: Trẻ bỏ học sang Lào mưu sinh”

AEC có liên quan gì đến bạn không?

Nguyễn Vạn Phú – Thứ Năm,  31/12/2015, 08:11 (GMT+7)

Bác sĩ, y tá, nha sĩ là những nghề được quyền chuyển đổi nơi làm việc bên trong ASEAN, bên cạnh nghề trắc địa viên, người làm trong ngành du lịch, kế toán và kiến trúc sư. Ảnh: MINH KHUÊ

(TBKTSG) – Cái mặc cảm không biết gì về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) không chỉ luẩn quẩn trong đầu nhiều doanh nhân; nó còn ám ảnh người có chút áy náy về chuyện thế sự. Hôm nay, ngày 31-12-2015, AEC chính thức hình thành – một cột mốc quan trọng như thế mà mình không biết gì về nó cả.

Thật ra nhiều người dân ASEAN cũng tự vấn như thế – nên mới có các phần hỏi đáp trên nhiều báo. Ví dụ, câu hỏi nhiều người đặt ra nhất là AEC có giống Liên hiệp châu Âu (EU) không? Mới nhìn qua thì AEC cũng giống EU lúc mới hình thành cái gọi là Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957 nhưng về bản chất thì khác hẳn. AEC không có kế hoạch cho ra đời đồng tiền chung, không có một ngân hàng trung ương chung, không có nghị viện chung nên nói là cộng đồng kinh tế nhưng chưa có sự gắn bó chặt chẽ như EU hiện nay. Tiếp tục đọc “AEC có liên quan gì đến bạn không?”

Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội

AAV – Nghiên cứu tổng quát của Tổ chức AAV về những thực tế khắc nghiệt mà các lao động nữ di cư phải đối mặt ở Việt Nam.

 [Trích]

… Tóm Tắt

Di cư trong nước đã trở thành một vấn đề phát triển, có ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng đối với cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây ở việt Nam. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích các lý do thúc đẩy và thu hút lao động nữ di cư, và tính dễ bị tổn thương của họ và khả năng tiếp cận các quyền cơ bản tại nơi đến. Kết quả nghiên cứu chính được xây dựng dựa trên một cuộc khảo sát quy mô nhỏ với phụ nữ lao động di cư và một số cơ quan chính quyền/đoàn thể tại TP uông bí (Quảng Ninh), quận Dương Kinh (Hải Phòng), và quận Gò vấp (TP HCM). Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận giới và cách tiếp cận dựa trên quyền là phương pháp tiếp cận để phân tích. Nghiên cứu đưa ra một số kết quả chính sau đây. Tiếp tục đọc “Phụ nữ di cư trong nước – Hành trình gian nan tìm kiếm cơ hội”

Hàng rong Sài Gòn: ‘Con tôi sẽ không có tương lai nếu nó cũng đi bán rong giống tôi’ – Saigon street food: ‘There’s no future for my son selling food this way’

AA – Friday, October 9, 2015 – 10:56 – by Khai Tran AnPhoto: Vinh Dao

Hằng ngày, 6 giờ sáng, gia đình anh Trang bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa.

Đó là lúc họ bắt đầu chuẩn bị món gà chiên muối ớt – một món ăn được ưa chuộng tại quán cơm của gia đình tại một góc phố ở Quận 3, TP.Hồ Chí Minh suốt 30 năm nay.

Hằng ngày, gia đình anh chế biến hơn 15 món ăn khác nhau (ngoài cơm trắng, canh rau muống và trà đá) trong căn buồng bếp nhỏ trên căn hộ 3 phòng khiêm tốn của gia đình. Đến khoảng 11 giờ trưa, họ cùng nhau chuyển các món ăn cùng các đồ dùng cần thiết xuống tầng trệt bằng một hệ thống ròng rọc tự chế. Quán cơm của gia đình được dựng lên cách đó chưa đầy 100 mét dưới tán cây trên một góc vỉa hè kế bên cột biến áp. Trong suốt hai tiếng buổi trưa, có đến hơn 150 thực khách thuộc mọi tầng lớp đến ăn tại quán, từ dân công sở ăn mặc lịch sự đến các bác xe ôm đi dép lê. Giá mỗi suất là 30,000 đồng (1,4 USD). Tiếp tục đọc “Hàng rong Sài Gòn: ‘Con tôi sẽ không có tương lai nếu nó cũng đi bán rong giống tôi’ – Saigon street food: ‘There’s no future for my son selling food this way’”

Xoá bỏ những định kiến về giới đang cản trở phát huy quyền và năng lực của phụ nữ tại Việt Nam

Victoria Kwakwa's picture

 

 

Tạo cơ hội việc làm để trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ tại Việt Nam
https://www.youtube.com/watch?v=aGpf8jvfcFo

Tháng 8/2015, tôi cùng đồng nghiệp đến An Giang thăm các đối tượng hưởng lợi của một dự án sáng tạo giúp 200 phụ nữ dân tộc Chăm học nghề thêu. Những phụ nữ này có thể tự tạo thu nhập bằng cách bán sản phẩm thêu của mình. Chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng trước sự thay đổi tích cực mà khoản đầu tư nhỏ của dự án đã mang lại cho những phụ nữ này và gia đình họ. Tiếp tục đọc “Xoá bỏ những định kiến về giới đang cản trở phát huy quyền và năng lực của phụ nữ tại Việt Nam”

Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)

Kỳ 1: Những ngôi làng vắng bóng phụ nữ

() – Số 59 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:36 AM, 16/03/2015


Ngày càng có nhiều đàn ông miền Tây ở nhà chăm con, làm việc nhà… để vợ đi làm xí nghiệp. Ảnh: H.V.M

Sau khi báo Lao Động số ra ngày 8.10.2014 đăng loạt phóng sự “Đi làm từ 3h sáng”, kể về thân phận những người phụ nữ ở nhiều địa phương miền Tây phải thức dậy từ khuya để đón xe lên Sài Gòn làm công nhân, nhiều bạn đọc hỏi đầy bức xúc: Vậy chồng của những phụ nữ đó làm gì trong khi vợ vắng nhà? Chúng tôi ngược về miền Tây cuối Việt. Câu hỏi “đang làm gì” hóa ra không dễ trả lời trước thực trạng “liêu xiêu” từ con người cho đến kết cấu xã hội…

Kết cấu xã hội ở miền Tây đã và đang bị phá vỡ từ những gia đình. Bây giờ ở Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh…, đến đâu chúng tôi cũng gặp những ngôi làng ban ngày chỉ toàn đàn ông bởi phụ nữ bận “đi làm xí nghiệp” để kiếm tiền, tức làm công nhân cho một công ty nào đó ở Long An, Sài Gòn, Tây Ninh… Trong lúc ngược lại các ông chồng cam chịu ở nhà đi chợ, nấu cơm, chăm lo nhà cửa… Tiếp tục đọc “Liêu xiêu nơi cuối Việt (2 kỳ)”

Triết lý của trả lương cao

05/09/2015 08:36 GMT+7

TTCTHẳn Henry Ford, ông chủ của Công ty Ford Motor, khi quyết định trả lương cho công nhân cao hơn mức thông thường ở thời điểm đầu thế kỷ 20, đã có những suy nghĩ thực tiễn về vấn đề này. Các lý thuyết kinh tế khác nhau cũng đã đưa ra nhiều phân tích về lợi ích của việc trả lương cao.

remodeling.hw.net
remodeling.hw.net

Năm 1914, Công ty Ford bắt đầu trả lương cho công nhân 5 USD/ngày khi mà mức lương phổ biến vào thời điểm đó chỉ khoảng 2-3 USD/ngày. Henry Ford tin rằng lương cao làm tăng sự ổn định của lực lượng lao động và giúp đỡ con người tập trung làm việc vì gia đình họ được hỗ trợ đầy đủ về vật chất.

Động cơ của Ford là gì? Sau này Henry Ford cho biết: “Chúng tôi trả mức lương như vậy để đặt công ty trên nền tảng lâu dài. Chúng tôi xây dựng cho tương lai. Doanh nghiệp (DN) trả lương thấp không có tương lai… Việc trả 5 USD/ngày làm việc tám giờ là một trong những biện pháp cắt giảm chi phí tuyệt vời nhất mà chúng tôi thực hiện”. Tiếp tục đọc “Triết lý của trả lương cao”

Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật

(LĐ) – Số 12 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:9 PM, 15/01/2015

Sau vườn nhà ông Hai Ngựa, những người ốm, yếu, không đủ sức vác mía nên phải ở nhà kiếm sống bằng nghề phơi lá dừa làm chổi bán hoặc bán vé số… Ảnh: H.V.M

Vì sao những lao động “digan”, ai cũng cười với chúng tôi một nụ cười đầy Phật tính? Vì sao (hình như) họ không biết là họ đang rất cay đắng, khổ hạnh theo cách nhìn của chúng tôi mà trái lại họ còn sống, nhìn đời một cách an nhiên, tự tại như vậy? Chúng tôi ngược về “quê hương bản xứ” của những lao động “digan”, để tìm câu trả lời. Tiếp tục đọc “Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật”

Sau con số là con người

VẤN ĐỀ TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU:

29/08/2015 09:02 GMT+7

TTCTCuộc “tranh đấu” để chốt lại mức tăng lương tối thiểu vùng giữa đại diện giới chủ (Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam – VCCI) và đại diện giới lao động (Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam – TLĐLĐ VN) chưa đạt được kết quả như mong muốn trong phiên họp ngày 25-8 vừa qua cho thấy rất nhiều điểm đáng chú ý và cần tiếp tục mổ xẻ về một vấn đề chạm đến đời sống thực của hàng chục triệu người trong xã hội.

Đồ họa: Tiến Đạt. (Nguồn: khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động)
Đồ họa: Tiến Đạt. (Nguồn: khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động)

TLĐLĐ VN đưa ra mức tăng 16,8%, với lập luận nhất quán rằng đây mới là mức “tiệm cận mức sống tối thiểu”, còn VCCI không chấp nhận mức tăng hơn 10% với viện dẫn về tình hình kinh tế và nói rằng tăng lương thì dẫn thẳng đến bài toán thất nghiệp. Tiếp tục đọc “Sau con số là con người”