Giải mã gốm Chu Đậu – 10 kỳ

Giải mã gốm Chu Đậu

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 2: Bất ngờ ở “thánh địa” Nam Sách

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 3: Con tàu kỷ lục

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 4: “Bùi Thị Hý bút”

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 5: Chiếc bình quốc bảo

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 6: Nằm trong lòng đất Nhật Bản

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 7: Ẩn tích sông Hương

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 8: Lừng danh hải ngoại

Giải mã gốm Chu Đậu – Kỳ 9: Hưng thịnh rồi vội suy tàn

Giải mã gốm Chu Đậu: Ước nguyện phục hồi và tỏa khắp thế giới

***

Giải mã gốm Chu Đậu

25/01/2016 16:57 GMT+7

TTSau nhiều thế kỷ như nàng công chúa ngủ vùi, gốm Chu Đậu (còn gọi là gốm hoa lam) của Việt Nam bất ngờ được đánh thức bằng bức thư của một người Nhật Bản. 

Phiên bản chiếc bình quốc bảo tại Bảo tàng Topkapi Saray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Bảo tàng Hải Dương - Ảnh: Thái Lộc
Phiên bản chiếc bình quốc bảo tại Bảo tàng Topkapi Saray, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tại Bảo tàng Hải Dương – Ảnh: Thái Lộc

Kỳ 1: Từ bức thư của một người Nhật

Từ đây, giới khảo cổ học đã phát hiện được một dòng gốm của Việt Nam phát triển rực rỡ, gần như chiếm vị trí độc tôn trên thị trường thế giới trong hai thế kỷ 15 và 16. Những câu chuyện bất ngờ nối tiếp bất ngờ… Tiếp tục đọc “Giải mã gốm Chu Đậu – 10 kỳ”

Dấu vết của những cuộc dịch chuyển tộc người

08/11/2012 09:00 GMT+7

TTLý giải về hiện tượng những đảo thổ ngữ lạ giữa một cộng đồng có giọng nói phổ thông, nhiều người thường lý giải là do nước uống, do thổ nhưỡng, do môi trường khắc nghiệt, vùng đầu sóng ngọn gió, ăn to nói lớn…

Một số lý giải khác, như trường hợp làng Mỹ Lợi, thì cho rằng người Quảng đã ra Huế định cư và bảo lưu giọng Quảng của mình suốt 4-5 trăm năm nay (những họ lâu đời nhất ở Mỹ Lợi có gia phả đều đã 16-17 đời). Thế nhưng, rõ ràng những cách trả lời này mang nhiều kiến giải của dân gian hơn là khoa học. Trong khi khoa học, tức các nhà ngôn ngữ trên thế giới, đã lý giải hiện tượng này một cách đầy đủ và khá sâu sắc.

6QACz6iy.jpgPhóng to
Cuốn sách đoạt giải thưởng Sách hay 2012 của tác giả Hồ Trung Tú

Tiếp tục đọc “Dấu vết của những cuộc dịch chuyển tộc người”

Ancient tombs reflect cultural exchange


Cross-cultural gravesite: A local resident takes care of tomb of Banjiro, in 1665, in her garden in Hoi An.

VNN – The tombs of families of Japanese traders who died in Hoi An in the 17th century have been cared for by generations of local people. They have become a cross-cultural project for researchers from the two countries. Hoai Nam reports.

Vietnamese and Japanese cultural researchers from Hoi An’s Centre for Cultural Heritage Management Preservation and Japanese universities have been seeking the families of three Japanese traders who died and were buried in Hoi An in the 17th century.

Their tombs, which have been preserved by local people in Cam Chau Commune, attracts Japanese residents and tourists. Tiếp tục đọc “Ancient tombs reflect cultural exchange”

“Vương quốc” pơmu Chư Yang Nia

10/12/2015 13:50 GMT+7

TT – Pơmu ở đây nhiều như mía. Chỉ riêng ở đỉnh Chư Yang Nia này có lẽ phải mất cả tháng trời mới đếm hết pơmu. 

Một cây pơmu cổ thụ có đường kính hơn 1,5m, cao hơn 15m trên đỉnh Chư Yang Nia được đánh dấu - Ảnh: Tiến Thành
Một cây pơmu cổ thụ có đường kính hơn 1,5m, cao hơn 15m trên đỉnh Chư Yang Nia được đánh dấu – Ảnh: Tiến Thành

Vừa lên tới độ cao 1.700m, anh Bùi Văn Hải, kiểm lâm viên trạm 4 thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), mở máy định vị GPS, mừng rỡ nói lớn: “Chúng ta đã tới đỉnh Chư Yang Nia, vùng đất của pơmu, mây và sương mù”.

Quả nhiên lẫn trong lớp sương mù, mây và mưa, những cây pơmu có bộ rễ cuồn cuộn bám đầy rêu, thân đỏ sẫm hiện ra, vút cao như chào đón khách. Tiếp tục đọc ““Vương quốc” pơmu Chư Yang Nia”

Chuyện trưởng thôn tự tử vì lợn nái đẻ toàn con đực

(LĐĐS) – Số 45 ƯU ĐÀM – VANDUCDUNG@GMAIL.COM – 1:7 PM, 22/11/2015

Chuồng nuôi con lợn nái nhà anh Lanh đẻ toàn con đực khiến anh Lanh phải treo cổ tự tử.

Chỉ vì quan niệm lợn nái đẻ toàn con đực hoặc toàn con cái sẽ mang xui xẻo đến cho dân làng mà một vị trưởng thôn đã treo cổ tự tử. Những cái chết vì chuyện không đâu khiến dân làng cho rằng “con ma bắt” từ đó sinh hoang mang, lo lắng và lũ lượt bỏ làng ra đi.

Nóc (bản) Ông Đại (thôn 2, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nằm chót vót trên đỉnh núi. Từ trung tâm xã lên đây phải mất một giờ đi xe máy và thêm ngần ấy thời gian đi bộ. Ngoài những cánh rừng già đang cạn kiệt vì nạn phá rừng thì ở ngôi làng xa xôi này chẳng có gì khác ngoài nghèo đói và hủ tục. Giữa cánh rừng già, ngôi làng vốn yên bình quanh năm mây phủ này bỗng bao trùm một màu u ám sau cái chết của anh Xuân Ngọc Lanh (31 tuổi). Cái chết của vị trưởng thôn trẻ tuổi khiến người dân hết sức hoang mang vì họ tin rằng anh Lanh bị “con ma rừng” bắt treo cổ chết vì không chịu giết thịt con lợn nái đã từng đẻ toàn con đực. Tiếp tục đọc “Chuyện trưởng thôn tự tử vì lợn nái đẻ toàn con đực”

Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam (phần 1)

Nguyễn Cung Thông* (Melbourne, Úc), Vân Hạc** (Hà Nội, Việt Nam)

Tiến trình Nam Tiến của dân tộc Việt.

Vừa nghe lại các bài ca Mưa Chiều Kỷ Niệm, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Tình Bơ Vơ … bằng giọng Quảng (Nam), xem trang YouTube này [www.youtube.com] hay http://www.youtube.com/watch?v=IM6dzrmTx8w  … càng nghe càng thấy thấm thía, nhân đây cũng ghi lại vài nhận xét và các dữ kiện liên hệ.

1. Tại sao đọc là Nôm thay vì Nam

Nhắc đến giọng Quảng (Nam) chúng tôi lại nghĩ đến (cách đọc) chữ Nôm 字喃 – tại sao lại đọc là Nôm từ Nam ra Bắc, từ Thừa Thiên đến Rạch Giá …. Đây cũng là giọng Quảng khi phát âm làm thành lồm, Nam thành Nôm … Không những thế, thời vua Trần Nhân Tôn (khi chữ Nôm khởi sắc như qua Cư Trần Lạc Đạo phú …) được Chế Mân nhượng cho Châu Ô và Châu Rí thuộc địa bàn Quảng Nam: cũng là khi người Việt định cư ở các khu này (trong tiến trình Nam Tiến). Do đó, cách đọc chữ Nôm (thay vì chữ Nam) là một dấu ấn thời-không-gian (time-space impression) của ngôn ngữ: thời gian là khi chữ Nôm khởi sắc và cho ra các tác phẩm giá trị (cần thiết cho văn học độc lập cũng như truyền thông ở biên giới phía Nam) hay là vào khoảng thế kỷ XII, XIII ; không gian là địa bàn tỉnh Quảng Nam nơi mà phương ngữ vẫn còn đọc Nam là Nôm. Tiếp tục đọc “Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam (phần 1)”

Thủy điện trong mắt các nạn nhân 

25/10/2015 08:03 GMT+7

TTMột số người dân ở bốn tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã được phát máy ảnh để ghi lại hình ành cuộc sống của chính mình bị đảo lộn như thế nào từ khi có thủy điện…

Sau hơn bảy năm di dời nhường đất xây dựng thủy điện Đắk Mi 4, cuộc sống của người dân ở thôn Nước Lang, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: người dân thôn Nước Lang trồng keo, tràm để cải thiện thu nhập vì đất đai không thể trồng hoa màu - Ảnh: Hồ Văn Tất
Sau hơn bảy năm di dời nhường đất xây dựng thủy điện Đắk Mi 4, cuộc sống của người dân ở thôn Nước Lang, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh: người dân thôn Nước Lang trồng keo, tràm để cải thiện thu nhập vì đất đai không thể trồng hoa màu – Ảnh: Hồ Văn Tất

Nguồn nước ô nhiễm, cá tôm bị giảm sút, ruộng nương bị ngập úng, nhà ở tái định cư tạm bợ…

Đó là những thông điệp phản ảnh những tác động về môi trường tại khu vực miền Trung – Tây nguyên, do chính những người dân bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng các thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn ở Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế ghi lại bằng hình ảnh. Tiếp tục đọc “Thủy điện trong mắt các nạn nhân “

Đường mòn mang tên cô giáo

TPNhờ sự kỳ công vận động từ thiện, tự mình làm cửu vạn băng rừng, “chai mặt” nài nỉ người dân giúp ngày công…, cô giáo Trần Thị Bích Thoa đã đem lại 4 trường học kiên cố, để học sinh không phải vạ vật trong các lớp học chuồng bò, khai mở con đường mòn giờ mang tên cô.
Điểm trường gần nhất mất hai giờ đi bộ, điểm xa nhất mất nửa ngày, nhiều năm qua, cô Thoa vẫn cần mẫn băng rừng gieo chữ. Ảnh: Thanh Trần
Điểm trường gần nhất mất hai giờ đi bộ, điểm xa nhất mất nửa ngày, nhiều năm qua, cô Thoa vẫn cần mẫn băng rừng gieo chữ. Ảnh: Thanh Trần

Bốn ngôi trường bóng sáng màu sơn, nền gạch, tường gỗ kiên cố lần lượt mọc lên giữa rừng già. Đó là thành quả đi “xin” của cô Thoa (25 tuổi, giáo viên Trường Mẫu giáo xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Tiếp tục đọc “Đường mòn mang tên cô giáo”

Rừng pơmu hùng vĩ, độc nhất vô nhị còn sót lại ở Việt Nam

() – Số 228 THANH HẢI – 8:0 AM, 03/10/2015

Cây gỗ pơmu hiện nay đã xếp vào hạng nguy cấp trong “sách Đỏ Việt Nam”. Trong khi gỗ pơmu ở một số tỉnh phía bắc bị khai thác tới mức kiệt quệ, khan hiếm ngay cả trong các khu rừng nguyên sinh, thì tại huyện Tây Giang, Quảng Nam còn cả một khu rừng hỗn giao cây lá kim – lá rộng trong đó cây pơmu chiếm ưu thế với hàng ngàn cây cổ thụ, từ hàng trăm đến cả ngàn năm tuổi, phân bổ rộng khắp trên diện tích chừng 240ha.

Mới đây, chính quyền huyện Tây Giang, BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Bung thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam có chuyến khảo sát, thống kê trên địa bàn 2 xã Tr’hy và Axan có quần thể pơmu cổ thụ, với tổng số cây pơmu đo đếm được là 1.366 cây. Trong đó số cây có đường kính đo ở vị trí 1,3m từ 10cm trở lên là 1.243 cây, số cây có đường kính dưới 10cm (cây tái sinh) là 123 cây. Cây lớn nhất có chu vi 7,52m. Tiếp tục đọc “Rừng pơmu hùng vĩ, độc nhất vô nhị còn sót lại ở Việt Nam”

Vì sao dân từ chối nhận tiền xây nhà tránh lũ?

Nguyễn Thành

TPTừ cuối năm 2014, tỉnh Quảng Nam triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng nhà phòng, chống thiên tai theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay nhiều nhà vẫn chưa thể khởi công, một số nơi người dân từ chối nhận hỗ trợ vì mức hỗ trợ quá thấp, không đủ để xây dựng nhà kiên cố, dù rằng tỉnh đã chủ trương tăng mức hỗ trợ.


Một căn nhà phòng tránh lũ ở xã Đại Lãnh (Đại Lộc) được xây dựng nhưng chủ hộ phải vay mượn hàng chục triệu đồng. Ảnh: N.T.

Theo đề án hỗ trợ xây dựng nhà phòng chống thiên tai của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, toàn tỉnh sẽ có 3.563 hộ nghèo trong vùng thường xuyên bị thiên tai sẽ có cơ hội ổn định chỗ ở. Theo đó, nhà nước hỗ trợ mỗi hộ từ 12-16 triệu đồng, được Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tối đa 15 triệu đồng. Tiếp tục đọc “Vì sao dân từ chối nhận tiền xây nhà tránh lũ?”

9.000 tỷ đồng và giấc mơ sâm Việt

Nguyễn Thành

TPGặp ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) ông mừng ra mặt, khi đề án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh với kỳ vọng xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt để Quảng Nam thực hiện.

Đoàn công tác của huyện Nam Trà My và các nhà chuyên môn khảo sát đỉnh núi Ngọc Linh hồi tháng 3/2015. Ảnh: Hoàng Thọ
Đoàn công tác của huyện Nam Trà My và các nhà chuyên môn khảo sát đỉnh núi Ngọc Linh hồi tháng 3/2015. Ảnh: Hoàng Thọ

Ông cười bảo: Nếu không làm thì đợi đến bao giờ? Vì dân nghèo mãi ngay trên sâm quý nên phải làm, phải đầu tư và kêu gọi đầu tư để phát triển. Sâm như mỏ vàng, nếu nằm mãi trong đất đá cũng như không!

Đề án với tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng trong đó huy động ngân sách 1.500 tỷ, còn lại huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư với kỳ vọng đến 2030 đưa Việt Nam thành nước sản xuất sâm đứng thứ 2 thế giới sau Hàn Quốc, với sản lượng 500 – 1.000 tấn sâm/năm… Tiếp tục đọc “9.000 tỷ đồng và giấc mơ sâm Việt”

Cụ ông gần 40 năm xin tiền làm cầu cho dân làng

VESau khi 30 cây cầu tạm bị hỏng, năm 2011 ông Tráng quyết khăn gói đi xin tiền xây cầu kiên cố để xóm Vạn Buồng không còn là ốc đảo, bà con không phải bỏ xứ ra đi.

anhcau2-3273-1442332330.jpg

Cầu dài 84 m, rộng 2,3 m, trọng tải gần 3 tấn giúp xóm Vạn Buồng thoát khỏi cảnh bị cô lập. Ảnh: Tiến Hùng.

Bị cô lập gần như quanh năm bởi sông Thu Bồn, xóm Vạn Buồng ở thôn Phú Bồng (xã Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam) vẫn được gọi với cái tên ốc đảo Vạn Buồng. Dù đất đai trù phú nhưng do địa thế chia cắt, người dân lần lượt bỏ làng ra đi. Chỉ đến khi cây cầu bằng bêtông kiên cố được làm từ nguồn vốn của những nhà hảo tâm thì tình trạng này mới kết thúc.

Tiếp tục đọc “Cụ ông gần 40 năm xin tiền làm cầu cho dân làng”

Xứ sở cây thuốc quý (4 kỳ)

Xứ sở cây thuốc quý: Truyền kỳ về ‘cây thuốc giấu’

TNVới 832 loài cây thuốc đã phát hiện, trong đó 36 loài cây thuốc có tên trong “Sách đỏ Việt Nam”, Quảng Nam thực sự là xứ sở của cây thuốc quý nhưng cũng dễ đối diện nguy cơ tận diệt nếu không cấp thiết bảo tồn.

Dược sĩ Đào Kim Long (bên phải) trở lại núi Ngọc Linh sau 40 năm tìm ra “cây thuốc giấu” - sâm Ngọc LinhDược sĩ Đào Kim Long (bên phải) trở lại núi Ngọc Linh sau 40 năm tìm ra “cây thuốc giấu” – sâm Ngọc Linh – Ảnh: Thanh Tuyền

Hai chuyến khảo sát liên tiếp mới đây của đoàn công tác H.Nam Trà My và UBND tỉnh Quảng Nam cùng với đề án phát triển và xây dựng thương hiệu quốc gia đối với sâm Ngọc Linh đang trình Chính phủ… đã gia tăng lượng thông tin về loài cây đặc biệt này. Tiếp tục đọc “Xứ sở cây thuốc quý (4 kỳ)”

Stolen gold rock given back

VNS
Duncan Guy/Learn the News/ Viet Nam News 2015

People in the central Quang Nam Province admitted they had been doing things that were wrong. They had been taking rock that has gold in it from a gold mine to get the gold out themselves.

However, they handed this rock over to the authorities.

It was the first time the residents had handed over gold ore that had been illegally taken away from the mines.
It was the first time the residents had handed over gold ore that had been illegally taken away from the mines. – Photo tuoitre.vn

HA NOI (VNS) — Authorities have destroyed 10 tonnes of gold ore from the Bong Mieu gold mine that were handed over by Tam Lanh Commune residents in the central Quang Nam Province.

It was the first time the residents had handed over gold ore that had been illegally taken away from the mines. Tiếp tục đọc “Stolen gold rock given back”