Làm từ thiện chuyên nghiệp

19/04/2021 10:24

TTOMùa mưa bão đang đến khiến người dân ở các khu vực thường xuyên hứng chịu thiên tai lại nơm nớp lo lắng. Tuy vậy, đây cũng là dịp chứng kiến tinh thần tương thân tương ái trong người dân lan tỏa.

Làm từ thiện chuyên nghiệp - Ảnh 1.
Ông Nguyễn Văn Liêm (giữa), người hiến đất và tham gia chương trình lao động đổi công của Oxfam, cùng dân làng thôn Cao Cảnh làm con đường đất phục vụ sản xuất ngày 24-3-2021 – Ảnh: QUỲNH TRUNG

Trong mùa mưa lũ vừa rồi, ca sĩ Thủy Tiên trong vòng 1 tuần đã huy động được gần 200 tỉ đồng giúp bà con miền Trung. Đó chính là cơ hội để chúng ta kêu gọi lòng tương thân tương ái, tinh thần lá lành đùm lá rách, một truyền thống văn hóa rất tốt của người Việt Nam. Trách nhiệm của Nhà nước hay các cơ quan là phải tạo điều kiện và nuôi dưỡng những tinh thần này của người Việt.

Ông Phạm Quang Tú (phó giám đốc Oxfam tại Việt Nam)

Nhưng có phải làm từ thiện chỉ hỗ trợ tiền mặt trực tiếp cho người dân? Câu chuyện tổ chức Oxfam huy động nguồn hỗ trợ quốc tế để khắc phục hậu quả của mưa lũ lịch sử ở miền Trung năm ngoái gợi nhiều suy ngẫm về “làm từ thiện chuyên nghiệp”.

Tiếp tục đọc “Làm từ thiện chuyên nghiệp”

Từ thiện không phải chỗ cho những ngôi sao tay mơ

ZN – Công việc từ thiện nên là một nghề nghiêm túc và chuyên nghiệp, được sinh ra để đáp ứng nhu cầu chia sẻ, cho đi, nhu cầu thấy mình tốt đẹp của con người.

hoai linh lam tu thien anh 2

hoai linh lam tu thien anh 3
Phạm Trung Tuyến, Nhà báo

Ông Phạm Trung Tuyến là cử nhân báo chí tại Đại học KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) năm 1995, là nhà báo lâu năm chuyên về các mảng thời sự xã hội. Ông hiện là Phó giám đốc kênh VOV Giao thông

Khi bị chất vấn về tiền từ thiện, một ngôi sao giải trí đã dỗi dằn “làm ơn mắc oán”. Nghe câu đó, tôi mới nhận ra sở dĩ chuyện từ thiện trở nên lem nhem, phản cảm chính là bởi tâm thế “làm ơn” này.

Từ thiện không phải là làm ơn, gia ơn cho người khác, mà là nhu cầu tự thân của con người thiện tâm. Khi ta làm từ thiện mà nghĩ mình đang làm ơn cho người thì cái tâm ta bất thiện rồi. Bởi khi đó trong lòng ta đã tham vọng được người ta biết ơn mình, muốn người ta phải mang nợ mình.

Chia sẻ, cho đi, hay từ thiện là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người chúng ta, đó là nhu cầu thấy mình trở nên tốt đẹp hơn, hoặc nhu cầu đền đáp những điều tốt đẹp, những ân tình mà cuộc đời đã đem lại cho mình.

Tiếp tục đọc “Từ thiện không phải chỗ cho những ngôi sao tay mơ”

Donated land gives the gift of education

vietnamnews – Update: July, 28/2019 – 08:32 – By Hồng Điệp

Nay Bim in front of Bôn Sar School. The Jrai man from Bôn Sar Village in the Central Highlands province of Gia Lai donated 800sq.m of his own land to build the school. VNA/VNS Photo Hồng Điệp.

Poor children in Bôn Sar Village, in the Central Highlands province of Gia Lai, are now able to read and write thanks to Nay Bim, an elderly villager who donated land and funds to build a school.

The school has just five small classrooms, each big enough for about 22 children, but it has been operating effectively for nearly 15 years. Children from poor families are able to get an education and improve their lives. Tiếp tục đọc “Donated land gives the gift of education”

Mùa bão lũ và câu chuyện nhà phao nhìn từ góc độ phát triển cộng đồng

NĐT – 10:44 | Thứ ba, 10/09/2019 0

Đến hẹn lại lên, người miền Trung lại tiếp tục oằn mình gánh chịu những cơn bão lũ.

Hình ảnh lũ ngập mái nhà ở Quảng Bình. Ảnh tư liệu: Việt Hùng/Zing

Với họ, chuyện sống chung với lũ lụt từ bao năm nay đã trở thành chuyện đương nhiên rồi, có điều nếu được sự trợ giúp từ chính quyền, từ các cơ quan chức năng, từ cộng đồng, thì sự “sống chung” ấy sẽ thuận lợi hơn, an toàn hơn, ít tổn thất hơn. Vậy mà đợt lũ lụt này (đầu tháng 9.2019) đến thật khác lạ, người dân gần như không được thông báo trước, và họ lại phải hứng chịu hậu quả nặng nề của việc xả lũ bất ngờ trong khi không phải đã không có những dự báo trước từ phía các chuyên gia từ trước đó 5 ngày. Tiếp tục đọc “Mùa bão lũ và câu chuyện nhà phao nhìn từ góc độ phát triển cộng đồng”

Khởi công xây Ký túc xá cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên

Sáng ngày 24/8/2019, Ký túc xá 115 đã chính thức được khởi công xây dựng tại trung tâm xã Ea Dah, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo nơi ở mới cho 115 học trò nhỏ hiện đang sống trong những căn nhà cũ nát, mất an toàn tại khu tái định cư 2 thôn Giang Đông, Giang Thanh. Tuy nhiên, hiện dân 2 thôn đã tha thiết xin cho 255 con em được vào khi ký túc xá xây xong. 

Khởi công xây Ký túc xá 115

Tiếp tục đọc “Khởi công xây Ký túc xá cho trò nghèo vùng sâu Tây Nguyên”

Palme’s Smile và dự án biến buôn Kiều thành làng du lịch

Hoàng Thiên Nga

“Nếu cùng mơ, ta hãy mơ một giấc mơ đủ lớn…”! Ý tưởng này đã kết nối 4 người bạn tâm đắc cùng bắt tay vào thực hiện mục tiêu giúp đỡ một buôn nghèo vùng sâu trở thành điểm đến đầy niềm vui, tươi đẹp và no ấm.

Buôn Kiều trong nắng

Happy Village của tương lai

Cụm dân cư phía Tây Buôn Kiều gồm 30 hộ giữa muôn bề đồi núi, thuộc xã Yang Mao, huyện Krông Bông, cách thành phố Buôn Ma Thuột trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 100 km. Tiếp tục đọc “Palme’s Smile và dự án biến buôn Kiều thành làng du lịch”

Cô gái Nhật Bản và ‘trái tim’ gửi lại Việt Nam

Thứ Hai, ngày 10/12/2018 – 06:40

Cô gái Nhật Bản và ‘trái tim’ gửi lại Việt Nam

(PL)- Trường Tiểu học Junko ra đời từ di nguyện của cô gái Nhật Bản vừa vinh dự được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Chúng tôi ghé Trường Tiểu học Junko vào một trưa tháng 12, ngôi trường đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 1996-2000. Dưới những tán cây, từng tốp học sinh đang nô đùa, tiếng cười nói rộn rã vang khắp trường. Thấy người lạ, những gương mặt ngây ngô, hồn nhiên liền xúm lại tíu tít: “Cô là người Nhật Bản ạ?”, “Cô là bạn của cô Junko phải không?”, “Cô Junko xây ngôi trường này cho tụi con đó!”. Tiếp tục đọc “Cô gái Nhật Bản và ‘trái tim’ gửi lại Việt Nam”

Góp sách

Chào cả nhà,

Chị Thiên Nga của nhà Chuối hàng năm đều trao học bổng Đọt Chuối Non cho cho những các em hiếu học, hiếu thảo trên Tây Nguyên. Năm nay thì chị có thêm chương trình “Cơm Có Thịt”.

Em rủ bạn bè cùng nhau góp sách, rồi bán giảm giá 50%, toàn bộ tiền thu được sẽ phụ với chị Nga trao học bổng Đọt Chuối Non, chương trình Cơm có thịt trên Tây Nguyên. Tiếp tục đọc “Góp sách”

Mở đầu chương trình “Cơm Có Thịt” đầu tiên trên Tây Nguyên

Đồng hành cùng thầy giáo Trần Đăng Khoa, hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng-người đã hiến 100 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình để lập bếp ăn trưa cho học trò lớp Một mà không đủ, báo Tiền Phong cùng Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao đã vào cuộc hỗ trợ. Và chương trình “Cơm Có Thịt” trên Tây Nguyên đã được triển khai, bắt đầu từ ngày 1/10/2018

Bữa cơm đầy niềm vui

Tiếp tục đọc “Mở đầu chương trình “Cơm Có Thịt” đầu tiên trên Tây Nguyên”

Hội thảo “Đối tác TCXH thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”: không ai bị bỏ lại phía sau

“Hợp tác là tất yếu để phát triển bền vững. Các tổ chức xã hội (TCXH – CSOs) đã được công nhận là các đối tác quan trọng – một trong ba trụ cột bên cạnh nhà nước và khối tư nhân để thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, thực tế, các tổ chức xã hội Việt Nam vẫn còn gặp rất nhiều thách thức để đạt được vai trò “ĐỐI TÁC”. Chúng ta đã lạm dụng cụm từ “Phát triển mối quan hệ đối tác” để từ này để chỉ một mối quan hệ mà chưa phản ánh được bản chất của một mối quan hệ đối tác công bằng, bình đẳng, có trách nhiệm giải trình dựa trên nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng. Các TCXH Việt Nam vẫn còn gặp quá nhiều thách thức để đạt được sự cân bằng về “quyền lực” và có được sự ghi nhận từ các đối tác khác.

Đây là con đường dài để TCXH cần phải vượt qua để thực sự có được vai trò vị trí của mình”, Bà Nguyễn Phương Linh – Giám đốc MSD phát biểu.

 
Bà Akiko, Phó Giám đốc Quốc Gia, Chương trình phát triển Liên hợp quốc chia sẻ trong cuộc Hội thảo. Ảnh: MSD

Tiếp tục đọc “Hội thảo “Đối tác TCXH thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững”: không ai bị bỏ lại phía sau”

Xã hội dân sự là gì? Từ định nghĩa đến ví dụ

Nia Lala (#XHDS) Wikipedia có phải là một yếu tố nằm trong xã hội dân sự không? Nếu thế xã hội dân sự là cái gì?

Định nghĩa xã hội dân sự?

Hãy suy nghĩ về nơi mà bạn đang sống – điều gì khiến cho nó hoạt động trơn tru? Chính phủ sẽ đảm bảo pháp luật và trật tự xã hội; các doanh nghiệp sẽ cung ứng hàng hóa và dịch vụ,… cả hai sẽ hỗ trợ cho sự tồn tại của một quốc gia. Nhưng còn các nhóm khác, như các cơ sở thờ nguyện hoặc các hội nhóm khác sẽ đóng góp gì cho xã hội?

Trong thực tế, những hội nhóm đó đã đóng một vai trò rất lớn để một quốc gia có thể hoạt động trơn tru, được gọi với cái tên – xã hội dân sự. Tiếp tục đọc “Xã hội dân sự là gì? Từ định nghĩa đến ví dụ”

Những cây cầu của dân, do dân

NĐT –  12:40 | Thứ sáu, 06/04/2018 0

Không quá nhiều người biết, rằng tại Việt Nam từ 2016 – 2021 có một dự án đường và cầu triển khai trên 51 tỉnh thành từ nguồn vốn 6.000 tỉ đồng do Ngân hàng Thế giới cung cấp. Người điều phối dự án là Bộ Giao thông Vận tải. Riêng về hợp phần cầu trong dự án này do Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư, chỉ tiêu đặt ra là làm 2.300 cầu dân sinh tại 51 tỉnh.

Việc tìm các báo cáo về quy trình và số liệu phân bổ nguồn vốn từ nhà điều phối cũng như chủ đầu tư dự án làm cầu dân sinh từ 2016 đến nay là chuyện không dễ và cần nhiều thời gian, công sức. Chúng tôi chọn cách dễ hơn để kể câu chuyện về những chiếc cầu dân sinh của dân (dân sử dụng) và do dân (nguồn lực làm cầu do dân các nơi và dân tại chỗ đóng góp)…


Chiếc ô tô chở vật tư nông nghiệp đi qua cầu Bảy Giữ vào ngày khánh thành 27.2.2018
Tiếp tục đọc “Những cây cầu của dân, do dân”

India’s New Philanthropy

IN ASIA

In Conversation: India’s New Philanthropy

January 31, 2018 By Editor

India has around 2 percent of the world’s millionaires and 5 percent of its billionaires, and since 2000, wealth in the country has grown 9.2 percent a year, faster than the global average of 6 percent. At the same time, India ranks among the highest in terms of income inequality and dominates the world’s poorest 10 percent. India’s leaders are grappling with how to narrow this gap, particularly as foreign funding to the country dwindles. Since 2009, India has added over 100 million donors, large and small, but there’s very little data on the extent of philanthropy.

A new report examines the state of Indian philanthropy, and shines a light on new ideas and innovations, and the implications of these for the future role of philanthropy as an agent of social change. In Asia editor Alma Freeman speaks with Chandrika Sahai, coordinator of Philanthropy for Social Justice and Peace, which co-published the report, on some of the key takeaways. Tiếp tục đọc “India’s New Philanthropy”