(KTSG Online) – Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP), nơi đảm bảo 30-35% nguồn cung xăng dầu trong nước, chỉ cắt giảm sản lượng 20% thì thị trường xăng dầu trong nước, nhất là khu vực miền Nam, đã lao đao từ tháng 1 đến nay. Tuy nhiên, hệ lụy của việc này không dừng ở việc thiếu xăng dầu cục bộ tại một số địa phương.
Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)
Hệ lụy đầu tiên mà ai cũng nhìn thấy là NSRP đã gây sức ép thành công để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Chính phủ phải thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hay nói khác đi là bù lỗ cho dự án.
ZN – Bạn tôi đã thừa nhận có tư tưởng “lấy chồng ngoại để đổi đời”, và không phải là người duy nhất của thế hệ mình có quan điểm này. Thế nhưng, có một thế hệ khác đang trưởng thành.
Đoàn Bảo Châu, Cán bộ truyền thông Đoàn Bảo Châu hiện phụ trách truyền thông tại Room to Read, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Truyền thông quốc tế tại Unitec Institute of Technology (New Zealand). Đoàn Bảo Châu có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông – báo chí
Hơn mười năm trước, năm 2008, chưa cần đợi các vụ chồng Hàn bạo hành vợ Việt xảy ra, dư luận đã có cái nhìn khá hằn học với làn sóng phụ nữ miền Tây lấy chồng Hàn Quốc: “Do ham tiền nên đi”.
Thời điểm đó, tôi mới vào năm đầu đại học ở Sài Gòn. Trước những lời chọc ghẹo và định kiến thường thấy nhắm vào “gái miền Tây”, cô bạn quê Bến Tre đã đưa ra lời giải thích mà cho đến giờ tôi vẫn không quên được: “Thì tụi tui lấy chồng nước ngoài có gì sai? Ở dưới quê, mở mắt ra là biết lấy chồng quê mình nó như thế nào rồi, không nhậu nhẹt cũng bài bạc, rồi đánh vợ đập con. Lấy chồng nước ngoài có tệ thì cũng mức đó, hên thì đổi đời, cũng đáng thử chứ!”.
Như một lời khẳng định “Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là một bộ phận nguồn lực của dân tộc Việt”, từ nhiều năm qua, “Nhóm VK” tại TP Hồ Chí Minh, những kiều bào yêu nước đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình thiện nguyện xóa cầu khỉ, cầu tre, cầu ván, cầu tạm khắp các vùng miền trong cả nước, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
Cầu hữu nghị VK 267 ở Châu Thành, Hậu Giang trong ngày khánh thành.
Ảnh tư liệu chụp ngày 21/09/2009, tại Sài Gòn, Việt Nam, sau một cơn mưa lớn. Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập lụt ở các thành phố miền nam ngày càng trầm trọng. ASSOCIATED PRESS – Le Quang Nhat
Là một trong 4 quốc gia gánh chịu những tác hại năng nề nhất của biến đổi khí hậu, tại Hội nghị Thượng đỉnh Paris COP 21, Việt Nam đã cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng khí nhà kính phát thải vào năm 2030 so với năm 2005 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.QUẢNG CÁO
Nhân dịp hội nghị khí hậu COP 26 vừa khai mạc ở Glasgow ngày 31/10/2021, chúng ta hãy tìm hiểu xem các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam có những mặt tích cực và những hạn chế nào? Mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, Nhóm Nghiên cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu.
(VTC News) – Hạn hán, xâm nhập mặn khiến cây lúa không phát triển được, chị Thoa (Giồng Trôm, Bến Tre) đành cắt lúa đem về cho bò ăn dần.
Các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang trải qua đợt hạn hán, xâm nhập mặn được đánh giá là khốc liệt nhất từ trước đến nay.
Tại Bến Tre, ảnh hưởng của hạn, mặn khiến lúa sinh trưởng chậm, diện tích bị ảnh hưởng khoảng 4.856 ha. Theo UBND tỉnh, vụ lúa đông xuân 2019 – 2020, bà con xuống giống khoảng 5.280 ha, tập trung ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm và Bình Đại. Tiếp tục đọc “Hạn, mặn khốc liệt ở miền Tây: Dân cắt lúa hỏng cho bò ăn dần”→
Từ lâu Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Vịêt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề chủ quyền lãnh thổ (territorial sovereignty) vẫn còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ. Trên cơ sở trình bày một cách hệ thống diễn biến lịch sử và phân tích những yếu tố khẳng định tính chất chính đáng, phù hợp với thông lệ quốc tế của quá trình thụ đắc lãnh thổ phía nam của dân tộc ta, bài viết này hy vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và nâng cao thêm hiểu biết về chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ. Tiếp tục đọc “Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ”→
HỒ SƠ MẬT 1963 Từ Các Nguồn Tài Liệu Của Chính Phủ Mỹ
Nhóm Thiện Phápthực hiện
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức Publications 2013
PHẦN I CUỘC VẬN ĐỘNGBÌNH ĐẲNGTÔN GIÁO NĂM 1963 CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA
ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUẢ
THE PAGODA RAIDS AND REPERCUSSIONS Hồ Sơ Mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến VN
Giải Mật Ngày 13-6-2011
(LỜI NGƯỜI DỊCH: The Pentagon Papers là tên gọi tắt một hồ sơ tối mật về Cuộc Chiến Việt Nam; theo Wikipedia, hồ sơ này tên chính thức là “United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense” (Quan Hệ Mỹ-Việt, 1945–1967: Cuộc Nghiên CứuThực Hiện Bởi Bộ Quốc Phòng). Hồ sơ này được giải mật và phổ biếncông khai năm 2011.
1963 – 2013 NĂM MƯƠI NĂM NHÌN LẠI TẬP MỘT (1/3)
Tuyển tập của 99 tác giả
và những lờiPhê phán của 100 Chứng nhân
về chế độ Ngô Đình Diệm
Nhà xuất bản Thiện Tri Thức Publications 2013 TẬP MỘT ● TẬP HAI ● TẬP BA
Chương Một – TỘI TỔ TÔNG Hể đã Phi dân tộc thì thế nào cũng Phản dân tộc
04 GIÁO HỘI TRONG CƠN BÃO BÙNG Linh mục Trần Tam Tĩnh
(Trích từ tác phẩm “Thập giá và Lưỡi gươm”, Chương III – Việt dịch từ “Dieu et César”)
1 ─ GIÁO HỘI CHIẾN THẮNG
«Tại các vùng tôi đã đi thăm, người Cộng sản đã giành được một loạt thắng lợi về chính trị, hành chính, quân sự và – cũng phải nói thôi – tinh thần… Điều đã gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi, hỡi ôi, lại là tinh thầnhăng hái họ đã tạo được nơi các cán bộ không Cộng sản và sự ủng hộ mạnh mẽ họ giành được từ phía nông dân». (Joseph Alsop, phóng viên chống cộng, viết ngày 31-8-1954). Tiếp tục đọc “4- Giáo hội trong cơn bão bùng (Chương 3 – Thập giá và lưỡi gươm), Trần Tam Tỉnh”→
Năm học của ba đứa trẻ có cùng một cái tên, “năm học 2017-2018”, nhưng lại mang những bộ mặt khác nhau.
Sáng sớm 5/9/2017.
Tẩn Láo San tỉnh giấc giữa khu nội trú vẫn chìm trong sương sớm. Ở phòng bên cạnh, học sinh cũng lục tục gọi nhau dậy. Hơn 12h đêm qua, bọn trẻ trong khu nội trú trường Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, Điện Biên mới chịu đi ngủ. Chúng háo hức chờ ngày khai giảng. Tiếp tục đọc “Bức tranh giáo dục nhìn từ lễ khai giảng”→
Cuộc vận động năm 1963 của Phật giáo đồ được phát khởi từ Huế, trung tâm chỉ đạo của Phật giáo miền Trung. Lúc đó đứng làm lãnh đạo hội Phật Giáo Việt Nam tại Trung Phần là thiền sư Giác Nhiên, một vị caco tăng 84 tuổi, và hai vị thiền sư phụ tá: Trí Thủ và Trí Quang.
Cuộc vận động năm 1963 của Phật giáo Việt Nam không phát xuất từ sự tranh chấp giữa người Phật giáo và người Công giáo. Cuộc vận động này chỉ nhằm chống lại chế độ độc tài của tập đoàn ông Ngô Đình Diệm. Một tập đoàn đã đi quá đà trong sự sử dụng người đồng bào Công giáo, nhất là người Công giáo di cư, vào việc củng cố quyền bính và đàn áp những tổ chức đối lập hoặc độc lập. Cuộc vận động này của phật tử đã được các giới không phải phật tử ủng hộ, trong đó có nhiều thành phần công giáo, linh mục cũng như giáo hữu. Họ đại diện cho đa số những người Công giáo có lương tri, có óc phê phán công chính và có thừa can đảm để chống lại những gì đi ngược lại với tinh thần chân chính của Phúc Âm. Cùng với đồng bào phật tử của mình, họ đã bị chế độ thẳng tay đàn áp. Tiếp tục đọc “Việt Nam Phật giáo sử luận – Chương 37: Những nguyên do đưa tới cuộc vận động chống chế độ Ngô Đình Diệm”→
FAO – 21/04/2017 Trong năm 2016, người dân miền Trung và miền Nam Việt Nam đã trải qua đợt hạn hán và xâm nhập mặn lớn nhất trong lịch sử 90 năm vừa qua, trong đó 18 tỉnh phải thông báo tình trạng khẩn cấp. Sau những thiên tai này, một triệu người cần hỗ trợ lương thực và 1,75 triệu người mất thu nhập do bị thiệt hại hoặc mất sinh kế. Chính phủ Việt Nam ước tính tổng thiệt hại kinh tế lên tới 674 triệu USD. Anh Đinh Văn Tường, con rể lớn nhất trong một gia đình nông dân ở xã An Thành, tỉnh Gia Lai, là một trong số những người gánh chịu thiệt hại này.
Phần 1- Lật lại sự can dự của lính Hàn Quốc ở Việt Nam?
VNY – 16 thg 6, 2017 – Từ ngày 22/9/1963 đến ngày 30/4/1975, Hàn Quốc đã gửi 312.853 lượt binh lính sang tham chiến ở Việt Nam.
Phần 2- Hàn Quốc đã giàu lên nhờ cuộc chiến Việt Nam thế nào?
18 thg 6, 2017 – Trong 8 năm đưa quân sang Việt Nam, Hàn Quôc được cho là đã thu được hơn 5 tỷ USD từ nhiều nguồn của Mỹ. Nhờ đó, GDP của Hàn Quốc trong 10 năm từ 1963 đến 1973 đã tăng gấp 4 lần.