Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật

(LĐ) – Số 12 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:9 PM, 15/01/2015

Sau vườn nhà ông Hai Ngựa, những người ốm, yếu, không đủ sức vác mía nên phải ở nhà kiếm sống bằng nghề phơi lá dừa làm chổi bán hoặc bán vé số… Ảnh: H.V.M

Vì sao những lao động “digan”, ai cũng cười với chúng tôi một nụ cười đầy Phật tính? Vì sao (hình như) họ không biết là họ đang rất cay đắng, khổ hạnh theo cách nhìn của chúng tôi mà trái lại họ còn sống, nhìn đời một cách an nhiên, tự tại như vậy? Chúng tôi ngược về “quê hương bản xứ” của những lao động “digan”, để tìm câu trả lời. Tiếp tục đọc “Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật”