Sài Gòn của tôi, 50 năm trước

sg1

Tác Giả: Nguyễn Đạt

Ðặt chân tới Sài Gòn năm 1954 [vậy bài này viết khoảng 2004.], lúc ấy tôi là đứa bé 9 tuổi, theo gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam tự do. Ký ức của đứa bé 9 tuổi hẳn nhiên không thể ghi nhận được gì nhiều; nhưng đứa bé lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn từ thuở ấy tới bây giờ, đã giúp tôi dễ dàng gợi dậy trong ký ức, ít nhất là những hình ảnh đậm nét của Sài Gòn, 50 năm về trước.

Ấn tượng về Sài Gòn trong tôi từ lúc ấy tới bây giờ cũng không phai nhạt bao nhiêu, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Ấn tượng sâu đậm, bởi Sài Gòn những ngày tháng ấy quá mới lạ trong tâm trí tôi, đứa trẻ đã trải qua một đoạn đời ấu thơ tại Hà Nội.

Ðiều đầu tiên tôi nhận biết lúc ấy, tôi nói với cha tôi, là Sài Gòn có vẻ rất Tây so với Hà Nội. Cha tôi bảo, bởi vì một trăm năm Pháp thuộc, Sài Gòn và miền Nam là thuộc địa; trong khi Hà Nội của miền Bắc là bảo hộ. Tiếp tục đọc “Sài Gòn của tôi, 50 năm trước”

Tàu ngầm Mỹ trong cảng Subic – 4 kỳ

  • Kỳ 1: Trở lại sau 20 năm
  • Kỳ 2: Bến cũ, người xưa và…
  • Kỳ 3: Chiếc USS Louisville từ đâu tới?
  • Kỳ 4: Ngó trước ngó sau
USS Louisville từ đâu tới?
Một góc vịnh Subic năm 1990 – Ảnh: d.r.sanner

***

Tàu ngầm Mỹ trong cảng Subic

09/07/2012 11:01 GMT+7

 

TT – Nó nằm đó thù lù “một cục” trên bờ kè sát con đường Water Front cảng Subic, chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Louisville của hạm đội 7 Mỹ, sáng nay thứ tư 27-6. Thật yên ả thả neo trên bến cảng ngày nào là căn cứ hải – không quân Mỹ.

Tiếp tục đọc “Tàu ngầm Mỹ trong cảng Subic – 4 kỳ”

Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger

  • DANH ĐỨC
  • 11.01.2014, 12:02

TTCT – Việc thất thủ Hoàng Sa là hậu quả của những đổi chác giữa Mỹ và Trung Quốc, mà chủ súy chính là cố vấn Henry Kissinger.

Chính sách của Mỹ trước trào Nixon, tức trước Kissinger, hoàn toàn khác. Còn từ “trào Kissinger” trở đi là trái nghịch hoàn toàn, thậm chí cả các đồng minh Đài Loan và Nhật Bản cũng “nếm mùi” ông này.

Hoàng Sa trong những đổi chác của KissingerPhóng to

Đảo Hữu Nhật – Ảnh: Nhóm Trúc Nam Sơn

Tiếp tục đọc “Hoàng Sa trong những đổi chác của Kissinger”

Công hàm 1958 và chủ quyền với Hoàng Sa Trường Sa

VNY – 21 thg 11, 2016

Người Tàu bám vào công hàm ngày 14/9/1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho đó là bằng chứng chứng tỏ Việt Nam công nhận chủ quyền của TQ với Hoàng Sa và Trường Sa thì đó là cái logic tất yếu của những kẻ dùng vũ lực chiếm đoạt lãnh thổ đang cần tìm cớ để che đậy cho hành động xâm lược. Nhưng một số người Việt và người Việt quốc tịch Tây cũng liên tục nói theo giọng điệu người Tàu thì rút cục có ý gì?

Đi gặp thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga” – 3 bài

  • Bài 1: “Nhà nước Đê Ga”
  • Bài 2: Kinh thánh dạy tình thương yêu
  • Bài 3: “Tin lành Đê Ga” không phải là tổ chức tôn giáo
Dân làng Phùm Ang làm lễ công nhận những người tự nguyện từ bỏ đạo “Tin lành Đêga”.

***

09:49 PM – 26/06/2005

Bài 1: “Nhà nước Đê Ga”

Cuộc gặp này nhằm góp phần trả lời một câu hỏi mà tôi, các bạn cùng rất nhiều người trong và ngoài nước chưa hiểu rõ: “Tin lành Đê Ga” là tổ chức tôn giáo hay chính trị? Tại Gia Lai, chúng tôi và thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga” Siu Huêh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề này. Tiếp tục đọc “Đi gặp thủ lĩnh “Tin lành Đê Ga” – 3 bài”

Nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ: 2 kỳ

  • Kỳ 1: Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh
  • Kỳ 2: Chuyện Đại tướng Lê Đức Anh thuyết phục ông John Kerry

Đại tướng Lê Đức Anh, Việt Mỹ, Bill Clinton, đối ngoại, ngoại giaoTổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh và phu nhân tại Mỹ năm 1995. Ảnh tư liệu

***

Kỳ 1: Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh

VNN – Bộ Chính trị một lần nữa đặt trọng trách lên vai Đại tướng – ông sẽ cùng với Bộ Ngoại giao tìm cách thăm dò và “mở đột phá khẩu” để tiến tới việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 

Tiếp tục đọc “Nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ: 2 kỳ”

VN đã mất Hoàng Sa trong hoàn cảnh nào?

VNY – 26 thg 10, 2016

Từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, các triều đại phong kiến Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhưng từ đầu thế kỷ 20 trò đi, Hoàng Sa liên tục bị các thế lực khác nhòm ngó. Từ 1956, Việt Nam đã bị mất một nửa quần đảo Hoàng Sa vì chưa chú ý đúng mức đến việc đóng giữ và kiểm soát chặt chẽ quần đảo này. Do vậy Trung Quốc mới có cơ hội chiếm Hoàng Sa mà không tốn một viên đạn.

Nếu không có 30/4 miền Nam có giàu như Hàn Quốc?

VNY – 19 thg 10, 2016

Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, liệu miền Nam ngày nay có phát triển như Hàn Quốc không? Sự thật là nền kinh tế VNCH cho đến 1975 hoàn toàn không có nội lực gì, phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ Mỹ và nguồn tiền mà lính Mỹ chi tiêu. Do đó, nếu không có sự kiện 30/4 và Mỹ cũng không còn viện trợ kinh tế ồ ạt mỗi năm hơn nửa tỷ USD thì nền kinh tế VNCH phải mất nhiều năm tập cai sữa rồi mới có thể tập bò rồi tập đi bằng đôi chân của mình. Vì thế hãy thôi ảo tưởng quá khứ đi, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông nhưng là hòn ngọc do sự có mặt của người Mỹ tạo ra chứ không phải do nền kinh tế VNCH và những người dân bản địa tạo nên.

Đập lại luận điểm của những kẻ chống cộng cực đoan

Gửi cả nhà,

Em không thể kiểm chứng hết mọi chi tiết lịch sử nêu lên trong clip này.

PTH

VNY – Aug 8, 2016

Trên mạng internet đôi khi chúng ta thấy những người chống cộng cực đoan (CCCĐ) tung ra luận điểm rằng miền Bắc xâm lược miền Nam, miền Bắc phá hoại vĩ tuyến 17… Thực chất đây chỉ là sự đánh tráo khái niệm, biến ngụy thành chân.

Kết cục ngày 30/4/1975 qua góc nhìn của phía VNCH

VNY – Apr 26, 2016

Theo cựu cố vấn Tổng thống VNCH là ông Nguyễn Tiến Hưng, tình hình kinh tế tài chính cũng như dự trữ đạn dược xăng dầu và các vật tư chiến tranh của chính quyền và quân đội VNCH từ năm 1974 ngày càng bi đát vì Mỹ quyết tâm rút ra khỏi vũng lầy Việt Nam. Đó là một trong những lý do khiến quân đội VNCH bị sụp đổ nhanh chóng chỉ sau gần 3 tháng bị QĐNDVN tổng tiến công.

Điểm sách: Can Trường Trong Chiến Bại

    Đối với mọi đọc giả ngày nay, dù quan tâm hay không đến lịch sử miền Nam, chương quan trọng nhất trong quyển sách là Chương 16: Trận Hải Chiến Tại Hoàng Sa. Đây là trận chiến giữa các chiến hạm Hải quân VNCH dưới quyền của tác giả, tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải, và các chiến hạm Trung quốc, tháng 1 năm 1974.

Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại trên đảo Pattle, Hoàng Sa

Chào các bạn,

Anh Hồ Văn Kỳ Thoại là bạn vong niên của mình. Lúc anh Thoại còn làm việc tại Council for Advancement and Support of Education (CASE) ở Washington DC, hai anh em thường gặp nhau ăn trưa và hàn huyên. Quyển “Can Trường Trong Chiến Bại” là hồi ký anh Thoại viết về cuộc đời hải quân của anh, ghi lại “hành trình của một thủy thủ” từ lúc gia nhập Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (tức miền Nam trước 1975) cho đến cuối cuộc chiến tranh Việt Nam ngày 30.4.1975, lúc anh Thoại đang là phó đề đốc hải quân (tương đương chuẩn tướng bên lục quân).

Quyển sách này liên hệ đến một số biến cố lớn của Nam Việt Nam, và trong bài điểm sách này chúng ta chỉ điểm qua vài biến cố, như cuộc đảo chánh tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963 (5 năm sau khi tác giả rời chức vụ tùy viên cho tổng thống Diệm), các cuộc đảo chánh và chỉnh l‎ý liên tục của các tướng lãnh sau 1963, và cuộc triệt thoái quân đội miền Nam ra khỏi quân khu 1(Quảng trị đến Đà Nẵng) đưa đến sự sụp đổ của toàn miền Nam.

Tiếp tục đọc “Điểm sách: Can Trường Trong Chiến Bại”