NDO – Quan hệ giữa Tòa thánh Vatican, Giáo hội Công giáo Việt Nam với chính quyền các cấp hiện nay diễn ra trên tinh thần hiểu biết, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.
TTCT – Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng, em không có lòng thì thôi, có lòng thì về ta ở với nhau một đêm. Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày”.
Những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì (Hà Giang). Ảnh: Huy Thọ
Sau những ngày tù cẳng, chán phố thị bêtông bít bùng, người miền xuôi thèm ít không khí thanh sạch và cảnh trí mới mẻ. Nhưng đi đâu? Ngắm mãi những cánh đồng, bờ biển miên man phẳng lặng cũng nhạt. Thế là, người người gọi nhau đi săn những đường nét thật mới mẻ của núi của đồi, với những đèo gấp khúc giăng mây phủ, đột ngột lên cao rồi bất ngờ hẫng xuống, mở ra hết cổng trời này đến cổng trời khác.
Tháng Chín, tháng Mười, người ta lại rủ nhau khám phá những bức tranh miền núi đượm nắng rót vàng như mật ong, những thửa ruộng bậc thang óng ả, uốn lượn mải miết mà dễ chẳng có khung hình nào đóng vừa.
Thu hồi đất, bồi thường, tái định cư là một trong nội dung nhận được nhiều sự quan tâm khi Chính phủ đang xin ý kiến góp ý vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi lần này. Trên thực tế, các nội dung này đều đã được quy định trong Luật đất đai 2013, hướng dẫn thi hành tại Nghị định 47 và một số nghị định bổ sung. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập. Những vấn đề nảy sinh tại Khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất xây dựng Thuỷ điện Bản Vẽ tại huyện Tương Dương là một minh chứng.
baophutho.vn – Chen- Chự – Hồ là ba bản người Dao nằm cheo leo cuối dãy núi Tu Tinh, nhìn xuống dòng suối Cái cuộn chảy và những dãy núi sừng sững như cột chống trời. Đây là ba bản cao và xa nhất, cách trung tâm xã Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) gần 20km. Từng là địa bàn “sơn cùng, cốc thẳm”, lọt thỏm giữa bạt ngàn rừng, biệt lập với các thôn bản khác bởi giao thông cách trở nhưng nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Chen – Chự – Hồ đã ngày một đổi thay.
Đường từ bản Dao về trung tâm xã được mở rộng và trải nhựa, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, phát triển kinh tế – xã hội của người dân.Tiếp tục đọc “Ngày mới Chen – Chự – Hồ”→
Có lẽ biển khơi giàu tôm cá rồi sẽ chỉ còn là quá khứ, khi san hô, mái nhà sinh sôi trú ngụ của các loài sinh vật biển, đang lâm vào thế giằng co giữa sức ép phát triển kinh tế trong ngắn hạn và bảo vệ môi trường, mà phần thắng thế không thuộc về môi trường.
Rạn san hô Hòn Chồng, Nha Trang. Ảnh: Tkachenko
Ngay sát không gian ồn ào, đông đúc khách du lịch của bờ biển Nha Trang – một trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, chỉ còn sót lại rạn san hô Hòn Chồng đẹp đẽ hiếm hoi. Nhưng dù là bãi đẻ bãi giống cho tôm cá ngoài biển giờ đây thi thoảng mới bắt gặp một vài con cá bé tẹo lẩn trốn thật nhanh giữa những nhánh san hô, không hề có đàn cá lội đông đúc như những tờ rơi quảng bá rạn san hô Nha Trang. Vừa chỉ cho tôi một số cụm san hô bị tẩy trắng, bị bệnh, giáo sư Konstantin Tkachenko, nhà khoa học ở Đại học Samara, Nga, có 30 năm nghiên cứu san hô nhìn vào nhiệt kế thở dài “30oC là ngưỡng nhiệt độ cuối cùng san hô có thể chịu đựng. Nếu mức nhiệt của nước lên tới 31-32oC liên tục quá bốn tuần thì san hô sẽ bị tẩy trắng không thể phục hồi”. Có nhiều nguy cơ bủa vây quanh những rạn san hô đẹp đẽ này trong khi bản thân chúng lại quá nhạy cảm trước tác động của biến đổi khí hậu, của môi trường và dĩ nhiên là con người…
AGO – Bà con nhiều làng Chăm tỉnh An Giang sống dọc theo dòng Hậu Giang hiền hòa, cũng mang tính cách hiền hòa, chất phác như phù sa. Một mùa Tết chịu tuổi (Roya Haji) sắp về, phủ đầy ước vọng bình yên, hạnh phúc, may mắn ở từng mái nhà, từng thánh đường, trong từng nụ cười…
Trong nắng chiều, Thánh đường Masjid Al Ehsan (xã Đa Phước, huyện An Phú) bàng bạc một màu cổ tích, như trong chuyện “Nghìn lẻ một đêm”.
AG – Nâu là tên tôi đặt cô ngựa 10 tuổi của ông Chau Da, ở ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Hôm tôi về xứ núi, Nâu đã có một ngày làm việc rất vất vả, trong cái nắng hầm hập hè biên giới, thi thoảng lại chuyển sang lâm râm những giọt mưa đầu mùa…
Sáng sớm, ông Chau Da đưa Nâu ra khỏi nhà, bắt đầu hành trình mưu sinh quen thuộc. Tiếng vó ngựa lộc cộc lạc lõng giữa dòng xe cộ hiện đại. Tuy nhiên, với người dân xã Vĩnh Trung, hình ảnh này đã quen thuộc vô cùng, bởi vì đây là nơi duy nhất trong tỉnh An Giang có tập tục nuôi ngựa kéo xe, phần lớn do đồng bào dân tộc thiểu số Khmer duy trì mấy chục năm nay.
Sau 7 năm, chúng tôi mới có dịp trở lại Nậm Củm, một trong 5 bản có đồng bào dân tộc Mảng sinh sống tập trung của huyện Mường Tè (Lai Châu), nơi đã từng có việc: “nhà khá nhất bản chỉ có cây đu đủ”. Diện mạo Nậm Củm bây giờ đã mang sắc màu nông thôn mới, nhưng đời sống người dân cơ bản vẫn nghèo, nhiều tệ nạn vẫn còn âm ỉ …
Tuyến sông Cổ Cò đoạn qua Quảng Nam kỳ thực chỉ dài chưa đầy 20km, thế nhưng hành trình để dòng sông phục sinh sau bao năm vẫn nghe xa xôi như vạn dặm…
Khung cảnh thường thấy với các dự án dở dang bên dòng sông Cổ Cò chưa nạo vét xong. Ảnh: Q.T
Những lời hứa bỏ lại
Loáng một cái đã hết nửa năm 2023, thời gian cũng vùi vào cát những lời cam kết về tiến độ phục sinh dòng sông Cổ Cò.
Trong số những “lời hứa” mà các bên liên quan ký kết thực hiện vào một ngày cuối năm 2021, chỉ có việc bàn giao mặt bằng toàn bộ cầu Ông Điền là về đích vượt thời hạn. Phần còn lại, đã 6 tháng hoặc hơn một năm trôi qua nhiều “lời hứa” vẫn ngủ quên theo con nước của dòng sông này.
Thực ra, những động thái cố gắng lay thức nhịp thở của Cổ Cò vẫn luôn thường trực nhưng con đường thông dòng của sông cũng dùng dằng tựa như số phận thăng trầm trăm năm của Cổ Cò.
Tuần tra trên biển [Bài 1]: Đè sóng dữ để gỡ ‘thẻ vàng’
QUẢNG BÌNH – Những cơn sóng đầu tiên khi trời đổi gió đã chồm lên hung hãn nhè đuôi con xuồng cao tốc mà đập. Anh em phải dùng cả hai tay nắm chặt vào thành xuồng.
Đội tuần tra bám đuổi theo tàu cá vi phạm. Ảnh: T.Phùng.
Trong mờ sương sớm, chiếc xuồng cao tốc nhẹ khởi động và trườn khỏi khu neo đậu xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) hướng cửa Nhật Lệ để ra biển bắt đầu chuyến hành trình tuần tra trên biển.
Anh Lê Văn Thảo, đội trưởng công tác (thuộc Chi cục Thủy sản Quảng Bình), như ái ngại nói nhỏ với chúng tôi: “Chúng ta đi xuồng thôi bởi con tàu VN- 94429- KN cũ quá rồi, đi tốc độ không bằng tàu giã cào và hao tốn nhiên liệu lắm. Bây giờ đi tuần biển, chúng em chỉ đi xuồng này thôi”.
Vượt qua biên giới chỉ chục km vào chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Quảng Tây, giá vải Lục Ngạn (Bắc Giang) tăng gấp đôi.
Xe container Việt Nam và Trung Quốc tại Trung tâm Hoa quả Bằng Tường, chợ đầu mối hoa quả lớn bậc nhất Quảng Tây. Các xe sẽ sang tải tại đây, từ đó xe container Trung Quốc sẽ tiếp tục đi tới các thị trường nội địa nước này. Ảnh: Văn Việt.
Đêm 10 rạng sáng 11/6 đã xảy ra hai vụ tấn công vào trụ sở ủy ban hai xã ở huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk khiến một số cán bộ và người dân thiệt mạng và bị thương. Đằng sau vụ việc này có thể là tổ chức nào và nhằm mục đích gì?
1,3 tỷ đồng là số tiền mà người dân làng Hưng Giáo, xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã ủng hộ để biến ao nước tù, chứa nhiều loại rác thải trong làng thành bể bơi miễn phí rộng 1.100 m2.
T. cận tôi trai Hà Nội, song có dịp được đi & sống ở nhiều vùng đất trở thành thân quen, rồi yêu quý – và một trong những vùng đất đó là Bình Định. Một sinh viên của tôi làm phim tốt nghiệp về “Võ Bình Định”, tôi rất vui, bảo: “Thầy mới chỉ biết đôi chút về Trời văn Bình Định thôi, phim của em giúp thầy và nhiều người hiểu thêm về Đất Võ Bình Định đáng tự hào”… Mấy Hội thảo Khoa học về cụ Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu – người thầy của Đào Tấn vĩ đại, về Tổng đốc Lê Đại Cang, may được ông Tổng BT tạp chí Văn Hiến Nguyễn Thế Khoa chiếu cố mời về cùng với tham luận và làm phim nên càng có dịp thâm nhập sâu hơn vào kho tàng văn hóa Bình Định. Một dạo, có lớp tập huấn về Biến đổi khí hậu do Thái Lan và Diễn đàn “Nhà báo Môi trường” tổ chức tại Quy Nhơn, được mời tham dự và làm phim cho họ, tôi có điều kiện hiểu thêm về giá trị của Môi trường “xứ Nẫu” nói riêng và Biển miền trung Trung bộ nói chung…
TN – Gần 80 năm sau ngày lập nước, Lai Châu vẫn là tỉnh khó khăn, đi lại xa xôi vất vả và có mật độ dân số thấp nhất toàn quốc. Trong 7 tỉnh biên giới phía bắc, Lai Châu có chiều dài đường biên thứ 3, nhưng sự khó khăn trong quản lý, bảo vệ biên giới thì vẫn… đứng đầu cả nước.
Qua một đêm, tôi tới TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu), thêm nửa ngày nữa mới tới huyện lỵ Mường Tè và lên Đồn biên phòng Pa Vệ Sử (đóng ở xã Pa Vệ Sử, H.Mường Tè, Lai Châu), nghỉ qua đêm để sáng hôm sau lên mốc 42 – nóc nhà biên cương, đi lại khó khăn vất vả nhất toàn quốc.
Mốc “3 ngày 2 đêm”
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Lai Châu, bảo: Ở Lai Châu, có 2 cột mốc cao nhất nhì VN là mốc 79 và 42. Mốc 79 tuy cao nhất (2.880,69 m) nhưng đi lại vẫn dễ hơn so với mốc 42 (2.856,5 m); bộ đội đi tuần tra, thường là đi bộ 3 ngày 2 đêm…