Mình viết bài này về phát triển Đồng Bằng Sông Cửu Long vì (1) mình yêu người dân miền Tây rất hiền lành chân thật, (2) mình phục dân miền Tây với tinh thần chiến đấu và sáng tạo đã được minh chứng hơn 300 năm, (3) ĐBCCL là một trong những vùng bị ảnh hưởng nhất thế giới bởi biến đổi khí hậu, (4) phát triển ĐBSCL cũng là một phần lớn của phát triển đất nước, và (5) quan trọng nhất là chính sách của VN cho đến lúc này là không công bình với người dân ở ĐBSCL.
18 March 2024 at 13:44 (Updated on 19 March 2024 at 10:27)
Garment and footwear workers from the delta seek alternative jobs as threats of mass layoffs loom, and while many want to return home, it remains their last resort
A workers’ dormitory in Tân Tạo Ward, Bình Tân District, Hồ Chí Minh City. PHOTO: Thành Nguyễn.
HỒ CHÍ MINH CITY, VIỆT NAM – Every weekend, workers at Adidas supplier Pouyuen swap their hairnets for vendor hats. Facebook groups then turn into online bazaars, teeming with sales posts of ready-to-eat meals, vegetables, fruit, snacks and sweets.
These side gigs that started as a way of coping with the reduced hours and layoffs during the Covid-19 pandemic have now evolved into full-time commitments for many of these workers, most of them women.
Nếu muốn rừng ngập mặn cứu chúng ta thì trước tiên chúng ta phải cứu rừng.
“Ấp Âu Thọ A: đi tuần tra, phát hiện một vụ đào đồm độp (hay còn gọi là sâm đất) trong rừng; Ấp Âu Thọ B: phát hiện chặt 2 cây rừng về làm củi đốt; Ấp Trà Sết: đi tuần tra phát hiện chặt 20 cây đước; cây ở khu vực rừng mới trồng bị sâu ăn lá nhưng vẫn đang mọc lên bình thường…”
Một buổi sáng tháng 10, dù bận rộn vụ thu hoạch lúa và xuống hành giống nhưng các thành viên trong tổ bảo vệ rừng cộng đồng ở xã Vĩnh Hải – Hạt Kiểm lâm Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng vẫn có mặt và báo cáo việc bảo vệ rừng chính xác đến… từng cây một.
Hạt Kiểm lâm Vĩnh Châu chỉ có vỏn vẹn chín người nhưng phải quản lý rừng trên một khu vực rộng lớn khắp cả Vĩnh Châu đến sát tỉnh Bạc Liêu nên cần dựa vào tổ bảo vệ rừng cộng đồng. Do chưa có chính sách giao đất giao rừng và yêu cầu từng hộ được giao đất phải chịu trách nhiệm bảo vệ rừng trong khoảnh được giao khoán nên những “tai mắt nhân dân” trong tổ bảo vệ rừng – thường là những hộ sống ở ven rừng, phải tuần tra, để ý liên tục “nghe tiếng tiếng búa đốn là tới ngay”.
Mấy năm nay, đi dọc các tuyến đường về các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường (Long An) thường xuyên bắt gặp những chiếc quạt tạo oxy tung trắng nước dưới nhiều ao nuôi tôm mọc lên giữa đất lúa.
Dân xã Tân Lập (Mộc Hóa, Long An) rải vôi bột cải tạo nước nuôi tôm – Ảnh TIẾN TRÌNH
Những ao nuôi tôm này loang lổ như các “đám da beo” ngày càng lan rộng trên đồng lúa Đồng Tháp Mười.
Nghỉ làm trưởng ấp để… nuôi tôm
“Những “đám da beo” này lan rộng nhanh, đất trồng lúa bị thu hẹp lại… Tới giờ thì nhiều nơi diện tích nuôi tôm muốn lấn át diện tích trồng lúa rồi” – ông Bảy Nhâm, một nông dân ở Mộc Hóa, nói.
Không chỉ lo nước mặn từ các ao nuôi tôm ảnh hưởng trồng lúa, ông Bảy Nhâm và những nông dân trong vùng còn “sốt ruột” khi thấy các hộ dân lân cận nuôi tôm có thu nhập gấp nhiều lần trồng lúa. “Gần nhà tôi có nhiều người đào ao thả tôm. Chính quyền địa phương không cho, nhưng họ làm lén, làm đại tới đâu hay tới đó. Chứ trồng lúa không khá nổi”, ông Bảy Nhâm nói thêm.
Kinh tế Sài Gòn Online – Việc áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía của Thái Lan cũng như áp thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía có nguồn gốc của Thái Lan từ một số nước khu vực Đông Nam Á (ASEAN) được xem là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển ngành mía đường Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng. Tuy nhiên, điều đó vẫn khó có thể cứu được ngành mía đường ở ĐBSCL khi “căn bệnh” của ngành sản xuất này đã lan rộng.
Hàng loạt nhà máy đường ở miền Tây phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng vì không có mía nguyên liệu. Ảnh minh hoạ: CTV
Trẻ con lai ở miền Tây: Con không cha như nhà không nóc
Trẻ con lai ở miền Tây: Không khai sinh được cho con vì lỡ… lấy chồng ngoại
Trẻ con lai ở miền Tây: Cắt đứt máu mủ
Cần một chính sách cho trẻ con lai miền Tây
***
Trẻ con lai ở miền Tây: Con không cha như nhà không nóc
22/01/2018 12:12 GMT+7
TTO – Hôn nhân tan vỡ trên xứ người, nhiều cô dâu Việt mang theo hàng ngàn đứa con lai từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc… trở về. Phía trước những đứa trẻ ấy là hành trình gian nan về cuộc sống và pháp lý.
Bé Lee Chaewon và những ký ức Hàn Quốc còn lại – Ảnh: VIỄN SỰ
Hồi mẹ nó ẵm về nước, bà nội nó nói mua cho cái vé khứ hồi, tới hồi ra sân bay về lại Hàn Quốc thì mới hay cái vé đi có một chiều
Chị TỪ THỊ XUYÊN (dì ruột bé Hong Deajun)
Chúng tôi trở lại cù lao Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP Cần Thơ, nơi hơn mười năm trước được gọi là “đảo Đài Loan” khi cả cù lao có hơn 1.000 cô gái đi lấy chồng ngoại, chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Mấy năm gần đây, các cô gái Tân Lộc rời cù lao lấy chồng ngoại giảm dần, nhưng người Tân Lộc lại đón dòng hồi hương của các đứa trẻ con lai trở về quê mẹ.
“Con không cha như nhà không nóc” – câu chuyện hồi hương của những đứa trẻ con lai không có cha bên cạnh còn buồn hơn cả câu chuyện ly hương của những người mẹ năm nào.
Những biến đổi về môi trường, khí hậu đã đẩy người lớn tuổi ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phải rời quê tìm đường mưu sinh.
Bà Nguyễn Thị Áp (63 tuổi) tại chỗ ngủ của mình – một tầng hầm để xe ở chung cư nơi bà làm nhân viên vệ sinh. Ảnh: Thành Nguyễn
Chuyến rời quê đầu tiên trong đời bà Nguyễn Thị Áp* là khi bà đã bước qua tuổi 63. Sáng sớm một ngày tháng Bảy, người phụ nữ tóc bạc trắng xách giỏ quần áo, một mình ra lộ bắt xe đi khỏi quê nhà Chợ Mới, An Giang, tỉnh thượng nguồn ĐBSCL đến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Không chỉ mưu sinh, với bà, đó còn là một cuộc chạy trốn.
Khoản nợ hơn 100 triệu đồng tích tụ “từ ngày còn mần lúa”, lãi chồng lãi, cùng bệnh tim của người chồng đã đẩy bà Áp – gần như cả đời chỉ quen ruộng vườn – đến đô thị xa lạ tìm kiếm việc làm. Đích đến ban đầu trong kế hoạch của bà là Bình Dương, khu công nghiệp lớn nhất nước, nhưng những hàng xóm đi trước rỉ tai rằng nơi ấy chỉ có việc cho người trẻ. Cuối cùng, theo lời họ hàng chỉ, bà đặt cược vào TPHCM, nơi sẵn công việc làm thuê qua ngày.
“Ruộng đã bán. Con cái có gia đình riêng, và cũng khổ. Dì ở lại [quê] hết đời cũng không thể trả hết nợ”, bà Áp nói, không quên dặn người phỏng vấn giấu danh tính vì sợ chủ nợ nhận ra.
TTCT – Đối với một di sản rất quan trọng về lịch sử Đàng Trong như Phủ biên tạp lục thì nội dung có vài điều sai trật cũng là điều bình thường, nhưng phải thấy rằng có những câu trong đó mà người đời nay càng dẫn thì càng làm giảm giá trị tổng thể sách ấy, như trường hợp huyền thoại “một ăn ba trăm”. Cái lỗi lớn của học giới đương thời là thay vì chú giải những điểm bất hợp trong tư liệu cổ thì lại tin theo rồi trích dẫn tán tụng nhơn rộng thêm ra
Nông dân Nam Kỳ gặt lúa, -ảnh chụp năm 1925. -Ảnh: Pictures from History / Alamy
Thanh Niên – Khi nhu cầu về cát ở ĐBSCL càng lớn, dự báo lên tới hàng trăm triệu mét khối/năm thì việc quản lý, khai thác cát bền vững, hạn chế tác động môi trường, ảnh hưởng đến người dân là bài toán vô cùng nan giải.
Dưới cơn mưa tầm tã trắng cả sông Hậu, những xáng cạp khai thác cát vẫn gầm rú như những con quái vật làm náo động đoạn sông giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ. Mỗi khi chiếc cần cẩu vươn dài như một cánh tay khổng lồ quăng gầu sắt xuống sông, sóng nước tung tóe như một vụ nổ mìn. Tiếng động cơ rú lên, khói đen phả ra, từng gầu cát được cần cẩu lôi lên khỏi mặt nước, từ từ di chuyển sang ngang rồi há miệng nhả cát vào khoang của những chiếc xà lan đậu cặp bên. Ngay khi chiếc xà lan đầy khẳm cát, nhổ neo rời đi, lập tức một chiếc xà lan khác đang sắp tài gần đó lại thế chỗ “ăn cát”. Quanh khu vực mỏ cát, hàng chục chiếc xà lan khác đang neo chờ tới lượt. Cách đó chừng trăm mét là cồn Sơn, một cù lao nằm giữa sông Hậu, thuộc quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Phía đuôi cồn, người dân đã đóng một hàng cọc dài hệt như một bức tường để ngăn sạt lở.
(KTSG Online) – Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP), nơi đảm bảo 30-35% nguồn cung xăng dầu trong nước, chỉ cắt giảm sản lượng 20% thì thị trường xăng dầu trong nước, nhất là khu vực miền Nam, đã lao đao từ tháng 1 đến nay. Tuy nhiên, hệ lụy của việc này không dừng ở việc thiếu xăng dầu cục bộ tại một số địa phương.
Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP)
Hệ lụy đầu tiên mà ai cũng nhìn thấy là NSRP đã gây sức ép thành công để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Chính phủ phải thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính cho dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, hay nói khác đi là bù lỗ cho dự án.
ZN – Bạn tôi đã thừa nhận có tư tưởng “lấy chồng ngoại để đổi đời”, và không phải là người duy nhất của thế hệ mình có quan điểm này. Thế nhưng, có một thế hệ khác đang trưởng thành.
Đoàn Bảo Châu, Cán bộ truyền thông Đoàn Bảo Châu hiện phụ trách truyền thông tại Room to Read, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Truyền thông quốc tế tại Unitec Institute of Technology (New Zealand). Đoàn Bảo Châu có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông – báo chí
Hơn mười năm trước, năm 2008, chưa cần đợi các vụ chồng Hàn bạo hành vợ Việt xảy ra, dư luận đã có cái nhìn khá hằn học với làn sóng phụ nữ miền Tây lấy chồng Hàn Quốc: “Do ham tiền nên đi”.
Thời điểm đó, tôi mới vào năm đầu đại học ở Sài Gòn. Trước những lời chọc ghẹo và định kiến thường thấy nhắm vào “gái miền Tây”, cô bạn quê Bến Tre đã đưa ra lời giải thích mà cho đến giờ tôi vẫn không quên được: “Thì tụi tui lấy chồng nước ngoài có gì sai? Ở dưới quê, mở mắt ra là biết lấy chồng quê mình nó như thế nào rồi, không nhậu nhẹt cũng bài bạc, rồi đánh vợ đập con. Lấy chồng nước ngoài có tệ thì cũng mức đó, hên thì đổi đời, cũng đáng thử chứ!”.
Như một lời khẳng định “Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam và là một bộ phận nguồn lực của dân tộc Việt”, từ nhiều năm qua, “Nhóm VK” tại TP Hồ Chí Minh, những kiều bào yêu nước đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình thiện nguyện xóa cầu khỉ, cầu tre, cầu ván, cầu tạm khắp các vùng miền trong cả nước, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao chất lượng sống cho người dân địa phương.
Cầu hữu nghị VK 267 ở Châu Thành, Hậu Giang trong ngày khánh thành.
One summer evening, Le Phi Hai lost his house to the Tien River, one of the two main branches of the Mekong River flowing through the delta in Vietnam. Three summers later, at almost exactly the same hour, the river claimed his house again.
The first time erosion bit into his soil, Hai, now 66, was watching Euro 2016 on his small TV screen. At around 3am, as Cristiano Ronaldo missed a critical penalty shot in Portugal’s match against Austria thousands of miles away, a strange bubbling sound roared from the backyard of Hai’s low brick home in the riverside town of Hong Ngu. As the noise grew to a louder dull rumble, drowning out the screams of the match commentators, he left his TV and walked outside for a quick check. After a few steps, he heard a thunderous “Th-rump!” Suddenly Hai saw his bed, tables, chairs, and finally the TV, with Ronaldo’s face on screen, slump down into a void that had appeared under his feet. The backyard where he was standing became a tiny islet surrounded by turgid water, and down it went.