Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)?

Ý nghĩa đôi đũa tre Việt Nam - Trung tâm Văn hoá-Phật giáo Việt nam Franken  - Chùa Vĩnh Nghiêm / CHLB Đức

Nguyễn Cung Thông 1

Phần này bàn về các danh từ gọi dụng cụ gắp cơm và đưa vào miệng (ăn cơm) như đũa hay trợ, khoái, giáp cùng các dạng âm cổ của chúng.

Các chữ viết tắt khác là Nguyễn Cung Thông (NCT), Hán Việt (HV), Việt Nam (VN), TQ (Trung Quốc), ĐNA (Đông Nam Á), HT (hài thanh), TVGT (Thuyết Văn Giải Tự/khoảng 100 SCN), NT (Ngọc Thiên/543), ĐV (Đường Vận/751), NKVT (Ngũ Kinh Văn Tự/776), LKTG (Long Kham Thủ Giám/997), QV (Quảng Vận/1008), TV (Tập Vận/1037/1067), TNAV (Trung Nguyên Âm Vận/1324), CV (Chính Vận/1375), TVi (Tự Vị/1615), VB (Vận Bổ/1100/1154), VH (Vận Hội/1297), LT (Loại Thiên/1039/1066), CTT (Chính Tự Thông/1670), TViB (Tự Vị Bổ/1666), TTTH (Tứ Thanh Thiên Hải), KH (Khang Hi/1716), VBL (tự điển Việt Bồ La/1651) ĐNQATV (Đại Nam Quấc Âm Tự Vị/1895).

Số là có anh Lưu Tiến Hiệp (< đại học Hoa Sen) hỏi về cách dùng khoái và trợ, cả hai từ HV đều chỉ chiếc đũa. Sau khi góp ý với anh Hoàng Dũng (đại học Sư Phạm Thành Phố HCM) thì bài viết nhỏ này ra đời. Tiếp tục đọc “Tản mạn về tiếng Việt và Hán Việt: tại sao Trung Quốc dùng danh từ khoái 筷 còn Việt Nam dùng đũa (trợ 箸)?”

Google Culture and Arts – Wonders of Vietnam

From caves and dragons to fishing villages and floating houses, explore Vietnam’s rich culture and heritage

In collaboration with

Quang Binh Tourism Department

Link: https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-vietnam

Chào mừng / Welcome

Fun facts8 Things You Should Know About VietnamDid you know you can find the world’s largest cave in Vietnam?Traditions5 Things To Do In Vietnam To Start Your YearLight your path with lanterns

Tiếp tục đọc “Google Culture and Arts – Wonders of Vietnam”

Ảnh phim hiếm về trung tâm Sài Gòn năm 1967

nguoidothi –   11:49 | Thứ bảy, 10/03/2018

Trải qua hơn 50 năm, các công trình như quảng trường Quách Thị Trang, cầu Khánh Hội hay cầu Mống đã có nhiều thay đổi.

Phía trước chợ Bến Thành năm 1967 là công trường Quách Thị Trang và bức tượng Trần Nguyên Hãn. Khi đó, xe lam là một trong số phương tiện giao thông công cộng được sử dụng rộng rãi. Chợ có từ trước khi người Pháp xâm chiếm Gia Định, ban đầu nằm bên bờ sông Bến Nghé, cạnh một bến sông gần thành Gia Định (bấy giờ là thành Quy, còn gọi là thành Bát Quái). Bến này dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành, vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành. Tiếp tục đọc “Ảnh phim hiếm về trung tâm Sài Gòn năm 1967”

Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống Sài Gòn năm 1956

 nguoidothi –  02:28 | Chủ nhật, 14/01/2018

Bộ sưu tập ảnh này sẽ khiến bạn yên Sài Gòn hơn dù đã trải qua nhiều thập kỷ.

Bộ sưu tập Sài Gòn xưa do Saigonneer đăng tải, được thực bởi các nhiếp ảnh gia “vô danh” ở nơi mà họ yêu thích, trên đường phố Sài Gòn hoặc vài tỉnh phía Nam và được sưu tập, chọn lọc bởi tác giả Mạnh Hải trên Flickr.

Những bức ảnh này sẽ mang đến cho bạn sự ngạc nhiên với nhiều chủ đề khá ngẫu nhiên, từ người dân tộc thiểu số đến những đứa bé đang chơi đùa trên phố, cuộc sống thường nhật của Sài Gòn xưa.

Sau đây là 36 hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống Sài Gòn năm 1956:

Tiếp tục đọc “Những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống Sài Gòn năm 1956”

BIỂN ĐÔNG: VÙNG BIỂN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

English: The World’s Most Important Body of Water: More than most, four men shaped the oft-cited “strategic tensions” over the South China Sea.

An aerial view of cargo ships in Hong Kong harbor.

Hơn ai hết, có bốn nhân vật đã định hình “căng thẳng chiến lược” thường được nhắc đến về Biển Đông

Biển Đông là vùng lãnh hải quan trọng nhất cho nền kinh tế thế giới — nơi mà ít nhất một phần ba thương mại toàn cầu thông thương qua lại. Đây cũng là vùng biển nguy hiểm nhất thế giới, nơi mà quân đội Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể dễ dàng va chạm nhất.

Các tàu chiến của Trung Quốc và Mỹ gần như chỉ ngăn chặn được một số sự cố ở đó trong vài năm qua, và quân đội Trung Quốc đã cảnh báo về các máy bay phản lực của Mỹ bay phía trên. Vào tháng 7, hai quốc gia đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân cạnh tranh trong vùng biển này. Với việc được gọi là “cạnh tranh chiến lược” ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh, nỗi lo sợ về một tai nạn có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu quân sự lớn hơn khiến các nhà chiến lược ở cả hai bên phải bận tâm.

Những căng thẳng này xuất phát từ bất đồng giữa hai nước về việc liệu Biển Đông có phải là lãnh thổ của Trung Quốc hay không, một cuộc cãi vã nói lên tranh chấp sâu sắc hơn về chủ quyền vùng biển, chủ quyền được quyết định ra sao, và các quyền di chuyển cơ bản trong các vùng biển đó.
Tiếp tục đọc “BIỂN ĐÔNG: VÙNG BIỂN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI”

Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes – Kinh Lạy Cha và chữ ‘chưng’ (phần 5D)

Linh mục Alexandre de Rhodes và cuốn Phép Giảng Tám Ngày

Nguyễn Cung Thông[1]

Loạt bài phần 5 này bàn thêm về Kinh Lạy Cha (KLC) qua các dạng ghi nhận trong văn bản từ thời bình minh của chữ quốc ngữ cho đến ngày hôm nay. Các bài viết theo thứ tự thời gian là 5A, 5B, 5C, 5D….

Tài liệu tham khảo chính của bài viết này là ba tác phẩm của LM de Rhodes soạn: cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC) và từ điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra từ điển này trên mạng như trang này chẳng hạn http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&amp;printsec=frontcover#v=onepage&amp;q&amp;f=
false …

Tiếp tục đọc “Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes – Kinh Lạy Cha và chữ ‘chưng’ (phần 5D)”

“Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes – các khuynh hướng dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: trường hợp bản Kinh Kính Mừng” – (phần 26)

Linh mục Alexandre de Rhodes và cuốn Phép Giảng Tám Ngày

Nguyễn Cung Thông[1]

Phần này bàn về các khuynh hướng dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt qua bản Kinh Kính Mừng. Bắt đầu từ bản gốc bằng tiếng La Tinh trung cổ và các bản bằng Hán ngữ vào đầu TK 17 so với các bản Nôm sau đó và cuối cùng là chữ quốc ngữ.

Các tài liệu tham khảo chính của bài viết này là bốn tác phẩm của LM de Rhodes soạn: (a) cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt là PGTN), (b) Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC), (c) Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài 1627-1646 và (d) tự điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra tự điển này trên mạng, như trang http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&amp;printsec=frontcover#v=onepage&amp;q&amp;f=
false .

Tiếp tục đọc ““Tiếng Việt từ thời LM de Rhodes – các khuynh hướng dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt: trường hợp bản Kinh Kính Mừng” – (phần 26)”

Từ 5 “kho báu” di sản quận Ba nghĩ đến việc thúc đẩy kinh tế di sản

NĐT –   16:54 | Thứ năm, 24/12/2020 Ăn quận Năm, nằm quận Ba… Ai đó đã đúc kết thành tục ngữ. Nhưng quận Ba đâu chỉ có những con đường biệt thự “cây dài bóng mát” – mơ ước nhà cửa của thị dân. Quận Ba còn có nhiều “kho báu” khác mà người viết nhân dự Hội thảo “Tiềm năng phát triển đô thị của quận Ba, TP.HCM” vào ngày 22.12 vừa qua, đã đề nghị khai thác. Mong rằng việc nhận diện các kho báu di sản của từng quận/huyện cụ thể sẽ góp thêm việc thúc đẩy kinh tế di sản cho toàn thành phố và các nơi khác.

Biệt thự 110 – 112 Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM) đã có kế hoạch trùng tu để trả lại một kiến trúc ẩn chứa nhiều giá trị Việt Nam. Ảnh: Trung Dũng Tiếp tục đọc “Từ 5 “kho báu” di sản quận Ba nghĩ đến việc thúc đẩy kinh tế di sản”

Con Đỗ Ba, bây giờ ra sao?

NNTôi tìm lại con của nhân chứng “My Lai massacre” giữa ánh đèn đêm le lói, ngồi nghe Chi kể chuyện, nghe cảm giác lạnh dọc xương sống…

My Lai Massacre, đó là cụm từ phía Mỹ lưu trong hồ sơ vụ thảm sát Mỹ Lai tại xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi vào ngày 16/3/1968. Một nhân chứng sống sót được báo chí quốc tế và trong nước không ngừng nhắc tên là Đỗ Ba.

Nhân chứng Đỗ Ba thoát chết trong thảm sát Mỹ Lai năm 1968. Ảnh: TL.
Nhân chứng Đỗ Ba thoát chết trong thảm sát Mỹ Lai năm 1968. Ảnh: TL.

Nhưng còn một Đỗ Ba khác thì sống đời ẩn dật, vào định cư ở Trại phong Quy Hòa, tỉnh Bình Định, sau đó qua đời. Đầu tháng 9/2020, người con trai Đỗ Ba đột ngột gọi ra Đà Nẵng và nói giọng buồn bã: “Xin chú tìm giúp một nơi nương náu cho người em trai, xin chú giúp đỡ…!”. Tiếp tục đọc “Con Đỗ Ba, bây giờ ra sao?”

Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục

  • QUỐC NAM
  • 09.12.2020, 10:01

TTCT – Mùa lũ, xứ sở của người Rục – một trong mười tộc người bí ẩn nhất thế giới – ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị cô lập. Trong cái dữ dằn của thiên tai vẫn tiềm ẩn vẻ đẹp, và vì thế, xứ sở này mở ra một lời mời khám phá hấp dẫn.

Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục
Thung lũng Hung Trâu trên đường vào xứ sở của người Rục như một bức tranh thủy mặc hấp dẫn. Ảnh: QUỐC NAM

Một vùng rừng rộng lớn bên dưới những ngọn núi đá vôi bao gồm cả con đường độc đạo dẫn vào xứ sở này bị nước lũ dâng ngập suốt gần một tháng. Tiếp tục đọc “Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục”

Chiếu Cà Mau – Nam Sơn Trần Văn Chi

mekog-cuulong

Năm nào trúng mùa, mẹ tôi đặt một đôi chiếu Bông và đôi chiếu Cỗ theo kích thước và màu sắc riêng do bà chọn. Bà nói: Để “ăn Tết” với người ta! Hồi đó sống dưới quê, nhà chỉ dám xài chiếu trắng. Sáng nào ngủ dậy, mẹ cũng dặn phải cuốn chiếu lại đem cất trong buồng (phòng ngủ). Thỉnh thoảng thấy mẹ đem chiếu ra sông giặt rồi đem phơi nắng. Còn chiếu Bông bà để dành, chỉ trải khi nhà có khách hoặc có lễ lộc.

Tiếp tục đọc “Chiếu Cà Mau – Nam Sơn Trần Văn Chi”

The War on Thanksgiving

TĐH: See my article on The History of the Thanksgiving Day (in Vietnamese) here >>

Rep. Ilhan Omar, D-Minn. pictured on Aug. 11 Minneapolis, Minnesota, criticized Sen. Tom Cotton’s speech on the Pilgrims. (Photo: Stephen Maturen/Getty Images)

____________

Will Americans still be celebrating Thanksgiving 100 years from now?

This year marks the 400th anniversary of the Pilgrims’ arrival in America. The moment, which deserved wider recognition, was celebrated in an excellent speech by Sen. Tom Cotton, R-Ark.

“A great American anniversary is upon us,” Cotton said on Nov. 18. “Regrettably, we haven’t heard much about this anniversary of the Mayflower; I suppose the Pilgrims have fallen out of favor in fashionable circles these days. I’d therefore like to take a few minutes to reflect on the Pilgrim story and its living legacy for our nation.”

Cotton delivered a fitting tribute to the Pilgrims and their story of faith and perseverance, which is so intertwined with the Thanksgiving holiday and the values we cherish most.

The left is actively working to undermine the integrity of our elections. Read the plan to stop them now. Learn more now >>

Perhaps predictably, the speech was attacked by media outlets and Rep. Ilhan Omar, D-Minn., who hurled an ad hominem attack at Cotton on Twitter.

Of course, it was The New York Times editorial board that was so “terrified” of Cotton’s opinions that it slapped an apology on an editorial he wrote for it about riots and fired the editor responsible for publishing it to appease woke staffers.

Omar’s comment, as utterly unserious as it was, demonstrates the great crisis confronting modern Americans.

She is not alone in dismissing the Pilgrim story or Thanksgiving as a whole. Many of our elite institutions—and now, elected officials—have a knee-jerk reaction to attack or dismiss much of our hsitory.

Clearly, a steady drumbeat of woke ideologues in the media and on Twitter have convinced enough people to view the Pilgrim story as another example of oppressor against oppressed, of racist versus antiracist.

How did this happen?

It’s unclear what “actual history” Omar was referring to, but perhaps something akin to it is Howard Zinn’s “A People’s History of the United States,” a work often celebrated by her left-wing allies. In this book, Zinn created a dishonest, distorted, and ultimately shallow picture of the Pilgrim arrival in America.

As Mary Grabar, author of “Debunking Howard Zinn,” wrote for The Federalist in 2019, Zinn deconstructs the Pilgrims’ “first” Thanksgiving to advance his Marxist ideas of oppressors versus oppressed.

In these simplistic narratives, the Pilgrims are portrayed as wicked oppressors and the native people as angelic, oppressed victims. This is the narrative now being peddled in elementary schools around the country.

In her critique of Zinn-inspired literature used in Portland, Oregon, public schools, Grabar wrote:

It makes a cartoonish presentation of myriad people groups from the Bahamas and South America to New Mexico and New England. They are falsely oversimplified as universally peace-loving, Mother Earth-respecting, generous, and welcoming. All Indian tribes are lumped together as a mass of childlike people oppressed by the greedy capitalist explorers and settlers.

It’s no surprise that in 2020, Portland became an epicenter of Jacobin-like rioters, who targeted statues of George Washington and countless others while making absurd demands to abolish the police.

Here we see the fruits of a generation raised on Zinn.

While it is likely pointless to convince the vandals who attack statues and businesses that their views are misguided, we need to take the propaganda that has undermined our country and driven fellow citizens to lunacy and extremism seriously.

Thanksgiving is in the beginning stages of receiving the Columbus Day treatment. We can’t underestimate the threat of a few militant voices amplified by America’s elite culture-shaping institutions.

Columbus was once nearly universally admired in America, his holiday only questioned by an odd collection of left-wing radicals and, at an even early date, white nationalists who resented the celebration of a Catholic and Italian-born hero.

Now, the holiday has nearly collapsed. Even his statues are going undefended by the descendants of Italian immigrants who helped construct them.

Columbus may receive a revival someday, and I firmly believe the spirit of his holiday will. But for now, the radicals have mostly won.

Thanksgiving is much harder to cancel at the moment, but it is clear that leftists want it on the chopping block.

As I wrote in my book “The War on History: The Conspiracy to Rewrite America’s Past,” the real target here isn’t really the Pilgrims and Puritans, it’s the very heart of the Thanksgiving holiday, a holiday that—from its more modern origin in the 19th century—stands for faith, family, and patriotism.

All of these virtues are anathema to woke social justice warriors, who want to purge religion from the public square, obliterate the “Western-prescribed” traditional nuclear family, and redefine love of country as a mask for hatred of others.

This year’s Mayflower anniversary, as Cotton eloquently explained, is particularly noteworthy:

[T]he Thanksgiving season is upon us and once again we have much to give thanks for. But this year we ought to be especially thankful for our ancestors, the Pilgrims, on their four hundredth anniversary. Their faith, their bravery, their wisdom places them in the American pantheon.  Alongside the Patriots of 1776, the Pilgrims of 1620 deserve the honor of American founders.

As Cotton noted in his speech, prominent Americans of ages past have made speeches marking the centuries since the landing at Plymouth. Perhaps the most famous is by New England statesman Daniel Webster, whose Plymouth Oration of 1820—delivered on “Forefathers Day”—was one of the most important steps in turning the New England story into a national story.

Webster’s speech was both deeply conservative and “progressive” at the same time. He explained how the Pilgrim forefathers laid down the foundation, the building blocks of what would become a country attached to both self-government and religious liberty.

The Pilgrim experience of fleeing religious repression and inaugurating their newly founded community in the New World with a simple, 200-word Mayflower Compact affirming the rule of law set in motion the inertia for a people rooted in but diverging from their European origins.

However, Webster’s speech was not merely a celebration of the past. He called on his generation and the generations to come to perpetuate and extend what we had been given: the great gift of free government.

The speech was mixed with a general, genuine, and unquestionable love of country, with a specific demand for what needed to be changed—the abominable institution of slavery in particular.

It is perhaps a symbol of Webster’s triumph that it is a senator from Arkansas, a Southerner and not a New Englander, who delivered a great oration in celebration of the Pilgrims for the fourth-century mark in a republic where slavery has long been buried. 

In his own words, Cotton proudly declared:

Some—too many—may have lost the civilizational self-confidence needed to celebrate the Pilgrims … But I for one still have the pride and confidence of our forebears, so here today, I speak in the spirit of that cabin and I reaffirm that old Compact.

The future of our country, and the continuity of ideas and institutions that we should all be deeply grateful for, depend on Thanksgiving.

If we fail to cherish the special achievements of 1620, Americans a century from now will look forward through the lens of grievance and back with a feeling of contempt.

This war cannot be lost, or our country is lost.

Faithful dog guards his master’s grave for 3 years

22/11/2020    09:50 GMT+7

A black dog in the southern province of Long An has become famous after a heartbreaking story was recently shared on social networks.

Ms. Nguyen Thi Ut, 58, from Hamlet 1, Tan Thanh commune, Tan Thanh district, Long An province, said her family began raising a black dog named Muc (Black) when her grandchild named Kiet was 2 years old.

Tiếp tục đọc “Faithful dog guards his master’s grave for 3 years”

Vở diễn cưỡng đoạt chức “Trưởng nam của Ông Nam Hải”

Truyện ngắn

VỞ DIỄN CƯỠNG ĐOẠT CHỨC “TRƯỞNG NAM CỦA ÔNG NAM HẢI”

Vậy là hai chứng nhân/ứng viên hụt vào danh vị ‘trưởng nam của Ông’ đã được dàn xếp cho khỏi có mặt ở tang lễ của Ông, cũng như từ đây về sau, biến khỏi làng chài Bích Điệp…

1.

Cũng vào tháng 9 âm lịch như hiện tại nhưng lui về quá khứ  hơn 100 năm trước, bão tố cũng hoành hành dữ dội ở vùng biển tỉnh Khánh, miền trung Trung Việt. Riêng đối với một làng chài nằm trên hòn Bích Điệp ngoài khơi xa, trận bão cuối tháng 9 ta dù sao cũng được xem là “nhẹ tay” bởi chỉ có một ghe cá chìm, vài bạn (1) kéo lưới mất tích – đặc biệt là tàu cá của ông Bảy, chủ phường cá Bích Điệp, đã lọt vào tâm bão, tưởng chết mười mươi nhưng lại thoát, ông chủ cùng cả chục bạn đều bình an vô sự.

Tiếp tục đọc “Vở diễn cưỡng đoạt chức “Trưởng nam của Ông Nam Hải””