Di tích quốc gia đặc biệt bị ‘xẻ thịt’ sạch trơn

TN “Di tích đã được công nhận cấp quốc gia rồi cấp quốc gia đặc biệt, nhưng trên thực tế không còn một mét vuông đất nào dành cho di tích cả”, ông Lê Đức Thọ – Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị – buồn bã nói về hiện trạng di tích Cụm cảng quân sự Đông Hà (Quảng Trị).

Di tích quốc gia đặc biệt bị 'xẻ thịt' sạch trơn - ảnh 1
Cái lô cốt, dấu tích của cụm cảng quân sự Đông Hà, lọt thỏm trong lau lách và các công trình – Ảnh: Nguyễn Phúc

“Đỏ mắt” tìm di tích

Cụm cảng quân sự Đông Hà được xây dựng năm 1967, làm nơi tập kết hàng hóa, phương tiện chiến tranh bằng đường thủy phục vụ cho chiến trường Đường 9 – nam Lào và bắc Quảng Trị của địch. Sau 1972, khi Quảng Trị được giải phóng, quân cảng được trưng dụng để phục vụ cách mạng. Từ năm 1973 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cụm cảng trở thành cảng sông quan trọng giữ vai trò trung chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc men, nhu yếu phẩm… từ đường thủy (thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển) lên đường bộ rồi tỏa khắp các chiến trường miền Nam. Tiếp tục đọc “Di tích quốc gia đặc biệt bị ‘xẻ thịt’ sạch trơn”

Hướng tới thống nhất xây dựng nội dung điều tra nghiên cứu biển trong hệ thống các Chương trình Điều tra Nghiên cứu biển Việt Nam

kc09.vpct.gov.vn – 08/05/2015

Mở đầu

Việt Nam là một quốc gia biển. Biển và đại dương là món quà quý tự nhiên mà loài người được thừa hưởng. Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử phát triển và dựng nước, sự nghiệp hướng ra biển, tiến ra biển đã được các triều đại phong kiến thực thi từ rất sớm để có được một vùng biển rộng lớn trải dài suốt từ Bắc đến Nam như ngày hôm nay. Trong điều kiện ra biển vô cùng khó khăn ông cha ta đã làm chủ được các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các vùng đảo phía Nam như Phú Quốc, Côn Đảo và hơn 3000 hòn đảo khác trong vùng chủ quyền Việt Nam, mở rộng lãnh hải về phía đông và phía nam.

Ngay trong thời đại phong kiến dân tộc Việt Nam đã tìm đường ra biển, hướng tới các đảo hoang sơ, thiết lập ra các tuyến đường biển, các triều vua còn lập ra các đội quân ra đảo, thu thuế tầu thuyền buôn và đánh bắt hải sản. Tiếp tục đọc “Hướng tới thống nhất xây dựng nội dung điều tra nghiên cứu biển trong hệ thống các Chương trình Điều tra Nghiên cứu biển Việt Nam”

Công Cuộc Truyền Giáo Tại Quảng Nam Năm 1623 Và Vấn Đề Ngôn Ngữ

Bức Thư Của Francisco De Pina

Roland Jacques

Tài liệu Tập San ĐịNH HƯỚNG

Trần Duy Nhiên chuyển ngữ
Bức thư được chuyển ngữ ra tiếng Việt từ bản dịch tiếng Pháp, có đối chiếu với bản dịch tiếng Anh)

 

Ít ai biết đến những người đi trước Alexandre de Rhodes trong công trình đóng góp cho tiếng Việt. Đặc biệt, đây là trường hợp người thầy của ông là Francisco de Pina, người mà ông đã tỏ lòng tri ân trong lời tựa cuốn tự điển của mình. Tuy nhiên, các tài liệu lưu trữ về bước đầu công cuộc truyền giáo tại Việt nam đã nhiều lần đề cập đến Francisco de Pina, trong đó có một bức thư của ông mà đến giờ này chưa được xuất bản. Tiếp tục đọc “Công Cuộc Truyền Giáo Tại Quảng Nam Năm 1623 Và Vấn Đề Ngôn Ngữ”

Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ: Phải chăng cần viết lại lịch sử ?

Roland Jacques

 

LTS :  Bản văn Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ Phải chăng cần viết lại lịch sử? của  Roland Jacques đã được  Nguyễn Đăng Trúc chuyển qua Việt ngữ và dịch đăng trong  Tập San Định Hướng No. 17 / Fall 1998, Pp 18-62.

Roland Jacques vận dụng vốn ngôn ngữ (ông nói thành thạo trên 10 thứ tiếng), khả năng chuyên môn về văn chương, thần học và luật học, và nhất là phương pháp và tinh thần khách quan của sử học để đọc lại một giai đoạn lịch sử quan trọng của Việt-Nam, giai đoạn đầu tiên người Tây Phương tiếp cận với người Việt-Nam, giai đoạn những năm tháng đầu thế kỷ 17. Trong mấy chục năm đầu thế kỷ 17 ấy, hai sự kiện quan trọng liên quan đến cuộc sống tôn giáo và văn hóa Viêt-nam :

·   Kitô giáo được các nhà truyền giáo tiên khởi thuộc Qui Chế Bảo Trợ (Padroado) Bồ Đào Nha đưa vào Việt Nam

·   Chữ viết gọi  là quốc ngữ được các vi truyền giáo  Bồ Đào Nha ấy sáng chế

Người Việt Nam bình thường và ngay những nhà nghiên cứu sử học hẳn sẽ thấy có gì bất ổn khi nghe Roland Jacques liên kết người Bồ Đào Nha với hai sự kiện lịch sử nầy.

Không phải là những người Pháp là những người đầu tiên đưa Kitô giáo vào Việt Nam và sáng chế ra chữ quốc ngữ sao ?

Làm sao có thể nêu lên một điều mà  trong tâm tưởng cũng như trong sách vỡ người ta đã xem là hiển nhiên như thế được ?

Nhưng Roland Jacques, một nhà nghiên cứu gốc người Pháp, trung kiên với sự thật khách quan của lịch sử, mong ước được nói với mỗi ngưởi chúng ta : trong hai sự kiện nêu trên : «những sự việc thường được xem là hiển nhiên mà  thực sự lại sai».

Tiếp tục đọc “Bồ Đào Nha và công trình sáng chế chữ quốc ngữ: Phải chăng cần viết lại lịch sử ?”