Khởi nghiệp thành công từ mật hoa dừa

travinh.gov.vn Ngày 21/04/2023

Trong những năm gần đây, mật hoa dừa Sokfarm là thương hiệu quen thuộc được người tiêu dùng yêu thích, đánh giá cao về chất lượng. Đây là sản phẩm được thu thủ công từ hoa dừa bằng kỹ thuật mát – xa hoa và thu mật truyền thống của người Khmer. Sản phẩm 100% tự nhiên từ hoa dừa, được chế biến bằng công nghệ cô đặc chân không giúp giữ lại hương vị và dinh dưỡng tốt nhất. Mật hoa dừa Sokfarm được dùng để thay thế đường tinh luyện và mật ong.

                                 Anh Phạm Đình Ngãi thu mật từ hoa dừa

Tuy nhiên để có được thương hiệu sản phẩm mật hoa dừa phục vụ khách hàng là cả một quá trình khởi nghiệp lắm gian nan của đôi vợ chồng trẻ. Đó là anh Phạm Đình Ngãi, thạc sĩ kỹ thuật điện, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là Giám đốc điều hành của công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm, thuộc huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và chị Thạch Thị Chal Thi là thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đọc “Khởi nghiệp thành công từ mật hoa dừa”

“Chàng hiệp sỹ núi rừng” Hoàng Hoa Trung: Dấn thân vì điều tốt đẹp cho trẻ em bản xa

Báo đầu tưThanh Hương – 29/01/2023 08:08

Không có khó khăn nào làm khó hành trình thiện nguyện được xác định là trọn đời của “chàng hiệp sỹ núi rừng” Hoàng Hoa Trung.

Những “bữa cơm kẹp con chữ”

Cuối tháng 11/2022, sáng kiến “Hệ sinh thái nuôi em” của Hoàng Hoa Trung đã được trao giải A Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng. Lời nhận xét “là một trong những chương trình thiện nguyện hướng tới trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa có phương thức hoạt động giàu tính sáng tạo, tính lan tỏa cao, minh bạch và đã triển khai trong thời gian dài, mang lại hiệu quả quan trọng” khiến Trung thêm phấn trấn.

Ở tuổi 32, Hoàng Hoa Trung vẫn tràn đầy nhiệt huyết như khi 17 tuổi – lúc bắt đầu bước vào hoạt động thiện nguyện, khi lần đầu tận mắt nhìn thấy những lớp học cắm bản được dựng tạm bợ bằng tranh, tre, nứa, lá; thấy nhiều em học sinh không thể đến trường; thấy hình ảnh các cô giáo mỗi sáng đi mấy cây số đường rừng gọi từng em đi học…

Tiếp tục đọc ““Chàng hiệp sỹ núi rừng” Hoàng Hoa Trung: Dấn thân vì điều tốt đẹp cho trẻ em bản xa”

Ma túy “thế hệ mới” đã tấn công và xâm nhập học đường như thế nào?

nhandan.vn

Một học sinh cấp 3 tại Hà Nội sau khi được một huấn luyện viên thể hình (PT) cho một chiếc “bánh lười” – loại bánh trộn cần sa đã mang về… chia cho các bạn cùng sử dụng. Hậu quả, một nhóm học sinh đã bị ngộ độc ngay sau đó.

Thứ sáu, ngày 07/04/2023

"Nước vui", "bùa lưỡi", "bột dâu", "bột xoài" với hình thức bắt mắt dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)
“Nước vui”, “bùa lưỡi”, “bột dâu”, “bột xoài” với hình thức bắt mắt dễ dàng qua mặt lực lượng chức năng. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Đây chỉ là một trong những thí dụ không hề hiếm gặp cho thấy ma túy “thế hệ mới” đã và đang xâm nhập vào học đường hiện nay.

Nguy hiểm rình rập học đường

Theo thống kê của Bộ Công an vào tháng 6/2022, 60% số người sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15-25 tuổi, trong đó nhiều người đang là học sinh, sinh viên. Người nghiện ma túy đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa đặt ra không ít thách thức cho công tác phòng, chống ma túy cũng như cai nghiện.

Một điều tra viên lâu năm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm ma túy chia sẻ, bản thân anh đã từng chứng kiến nhiều vụ việc “dở khóc, dở cười”.

“Chúng tôi từng nhận được thông tin về việc một nữ học sinh cấp 3 được huấn luyện viên thể hình đưa cho một chiếc bánh lười (loại bánh tẩm cần sa-PV). Tuy nhiên, cô bé không sử dụng ngay mà mang về… chia cho các bạn cùng lớp ăn cùng. Kết quả, cả nhóm học sinh đều bị ngộ độc và phải đưa đi cấp cứu”, điều tra viên kể lại.

Ma túy “thế hệ mới” đã tấn công và xâm nhập học đường như thế nào? ảnh 1
Ma túy tổng hợp cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Các đối tượng tội phạm về ma túy thường lợi dụng tâm sinh lý của học sinh, sinh viên nói riêng; giới trẻ nói chung để lôi kéo, dụ dỗ.

Tiếp tục đọc “Ma túy “thế hệ mới” đã tấn công và xâm nhập học đường như thế nào?”

Cần làm gì để kết nối thanh niên Việt Nam với việc làm tay nghề cao

worldbank – |AUGUST 18, 2022

This page in: Vietnamese, English

JUDY YANG, ANH THI BAO TRAN

A student in Hanoi does research at the Vietnam Development Information Center in Hanoi, Vietnam. Photo: Huong Lan Vu / World Bank

Nhân Ngày Quốc tế Thanh niên 12 tháng 8, chúng ta cùng nhìn lại những tiến bộ đã đạt được trong việc đảm bảo con đường kinh tế tốt hơn cho thanh niên Việt Nam. Để thực hiện được điều này đòi hỏi phải tận dụng tất cả tiềm năng vốn con người qua việc xây dựng nền giáo dục đào tạo chất lượng cao và tạo cơ hội việc làm tốt hơn nhằm đáp ứng nguyện vọng cũng như tài năng của thế hệ trẻ ngày nay. 

Theo ILOSTAT, tại Việt Nam, năm 2021 chỉ có 9% nghề đòi hỏi tay nghề cao. Trong khi đó, cũng dữ liệu từ ILOSTAT cho thấy các công việc đòi hỏi tay nghề cao chiếm hơn một nửa số nghề nghiệp ở Vương quốc Anh. Tại nước láng giềng Singapore, gần 65% người lao động có tay nghề cao (dữ liệu không bao gồm những việc làm không được phân loại).

Tiếp tục đọc “Cần làm gì để kết nối thanh niên Việt Nam với việc làm tay nghề cao”

We were Made for These Times – Chúng ta được sinh ra cho thời đại này.

***

Bạn tôi ơi, đừng nản lòng. Chúng ta được tạo ra cho thời điểm này. Gần đây tôi nghe từ rất nhiều người rằng họ đã hoang mang tận cùng thế nào. Họ lo ngại về tình trạng của mọi thứ trong thế giới của chúng ta ngày nay. Mỗi ngày, những thứ quan trọng nhất của con người văn minh trở nên tệ hơn và mang đến đầy sự kinh ngạc và tức giận.

Tuy nhiên, tôi kêu gọi bạn, nhắc nhở bạn, khuyên nhủ bạn, đừng tiêu tốn cạn kiệt tinh thần của mình bằng cách than van về thời điểm khó khăn này. Đặc biệt, đừng mất đi hy vọng. Và quan trọng hơn, chúng ta được sinh ra cho thời đại này. Đúng vậy. Trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã học, thực hành, được đào tạo và chỉ chờ đợi để đối mặt với cuộc chạm trán này.

Hãy nhìn ra phía trước, có hàng triệu con tàu linh hồn công chính trên biển cùng bạn. Ngay cả khi lớp vỏ tàu của bạn rung lắc vì từng con sóng trong trận bão này, tôi cam đoan rằng những thanh gỗ dài làm nên mũi tàu và đuôi lái của bạn đến từ một khu rừng vĩ đại. Loại gỗ có lõi sợi dài đó đã được biết đến để chịu đựng bão táp, để giữ vững, tự bảo vệ và tiến lên, bất chấp mọi thử thách.

Trong những thời điểm u tối, có xu hướng nghiêng về sự chán nản vì thế giới này đang sai lạc hoặc chưa được sửa chữa. Đừng tập trung vào đó. Cũng có xu hướng yếu lòng khi đắm chìm vào những điều nằm ngoài tầm với của bạn, những điều vẫn chưa thể xảy ra. Đừng tập trung vào đó. Đừng lãng phí những cơn gió lớn mà lại không giúp cánh buồm giương cao.

Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giải quyết mọi vấn đề của thế giới trong một lần, mà là vươn dài tay ra để sửa chữa phần của thế giới mà chúng ta có thể tiếp cận. Bất kỳ điều nhỏ bé, bình lặng nào mà một linh hồn có thể làm để giúp linh hồn khác, để hỗ trợ một phần của thế giới đau khổ khốn khó này, đều hết sức có ích. Chúng ta không biết rằng những hành động nào hoặc do ai, sẽ làm cho sự thay đổi đạt được khối lượng tới hạn để chuyển dịch theo chiều hướng tốt đẹp bền vững.

Điều cần thiết để thay đổi mạnh mẽ là một sự tích lũy của những hành động, thêm vào, tiếp tục thêm nữa. Chúng ta biết rằng không cần tất cả mọi người trên Trái Đất để mang lại công lý và hòa bình, mà chỉ cần một nhóm nhỏ, quyết tâm không bỏ cuộc trong cơn bão đầu tiên, thứ hai hoặc thứ một trăm.

Một trong những hành động yên bình và mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm để can thiệp vào thế giới đầy bão táp là đứng lên và tỏ bày linh hồn của bạn. Linh hồn đang tỏa sáng giống như vàng trong những thời điểm tăm tối. Ánh sáng của linh hồn gửi ra những chớp sáng, đánh lên những tia lửa, góp thành những ngọn lửa, và bùng cháy. Tỏ bày ngọn đèn của linh hồn trong những thời điểm đầy bóng tối như thế này – mạnh mẽ và có lòng từ bi đối với người khác; cả hai đều là những hành động của sự dũng cảm lớn lao và cần thiết nhất.

Tiếp tục đọc “We were Made for These Times – Chúng ta được sinh ra cho thời đại này.”

Những người vá đường xuyên đêm

VNE – Thứ ba, 23/5/2023, 12:07 (GMT+7)

HÀ NỘI – 22h, trên đoạn đường giao với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, nhóm 7 thanh niên hối hả bê từng bao nhựa đường đổ xuống ổ gà dài gần 3 m.

Sau khi đổ nhựa đường, 5 thành viên của nhóm dùng búa đập nhỏ và dàn đều, hai người khác được phân nhiệm vụ chốt chặn, phân luồng phương tiện bởi càng về khuya, lượng ôtô di chuyển lớn.

Thấy một xe tải đến gần, Phạm Văn Hiếu ra hiệu cho tài xế đánh lái đi qua vị trí vừa đổ nhựa đường. Dường như đã quen với việc này, chiếc xe cán qua rồi cài số lùi để cán thêm lần nữa. “Chắc rồi, cảm ơn anh. Chúng tôi đỡ phải dùng nhiều sức để đầm cho chặt”, bà Chiến (57 tuổi), một thành viên trong nhóm nói.

Sau gần hai tiếng trong đêm 17/5, đoạn sụt lún được san phẳng, các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn. Đây là một trong hàng nghìn buổi vá đường nhóm anh Phạm Văn Hiếu (32 tuổi) ở huyện Thường Tín làm hơn mười năm qua.

Một điều phối viên hướng dẫn tài xế xe tải cán qua đoạn vừa rải nhựa đường để ép phẳng, tạo kết cấu bền chắc, tối 17/5. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Tiếp tục đọc “Những người vá đường xuyên đêm”

Viên ngọc nơi miền đá xám Đồng Văn

Đỗ Quang Tuấn Hoàng – Chủ Nhật, 13/11/2022

(KTSG) – Mấy năm trở lại đây, Po Mỷ là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh sản vật bản địa của tỉnh Hà Giang. Đằng sau nó còn là câu chuyện thú vị của một vùng cao nguyên đá.

Lưu Thị Hòa sinh năm 1992, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, bố là người Cờ Lao, mẹ là người Pu Péo. Những tưởng nhận được công việc tốt, lương cao sau khi tốt nghiệp khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thì Hòa sẽ trụ lại ở Hà Nội nhưng cô cuối cùng đã bỏ phố… về rừng.

Mật ong bạc hà của Po Mỷ. Ảnh: Đỗ Quang Tuấn Hoàng

Đó là năm 2017. Hòa nhớ lại: “Về quê và khởi nghiệp là một quyết định khá bất ngờ với bản thân tôi. Khi ấy, tôi quá mệt mỏi với những bon chen, xô bồ nơi phố thị, tôi thèm cảm giác sống hòa mình với thiên nhiên, hít hà không khí trong lành và trở về với những nét văn hóa truyền thống vùng cao. Rồi những chuyến giải cứu nông sản từ quê nhà ra Hà Nội đã khiến tôi nhận ra một Hà Giang đất đai màu mỡ nhưng người dân còn chưa biết khai thác, sản xuất nông nghiệp còn manh mún và rất khó tìm thị trường tiêu thụ. Thêm vào đó, một câu nói của anh cán bộ huyện Đồng Văn: ‘Quê hương đã sinh ra em, giờ là lúc em quay trở về cống hiến cho quê hương’ đã giúp tôi thêm quyết tâm”.

Tiếp tục đọc “Viên ngọc nơi miền đá xám Đồng Văn”

Cô giáo ‘nuôi’ tiếng Anh ở vùng biên

Vũ Thơ – 18/11/2021 11:22 GMT+7

TN20 năm gắn bó với các trường học vùng biên giới , cô giáo Bành Ngọc Thủy đã kiên trì dạy hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số biết tiếng Anh, có em trở thành học sinh giỏi quốc gia.

Giúp học sinh dân tộc đoạt giải quốc gia

Cô Bành Ngọc Thủy (40 tuổi, TT.Lộc Bình, H.Lộc Bình, Lạng Sơn) là giáo viên Trường THCS TT.Lộc Bình. Suốt 20 năm qua, cô đã kiên trì đến các trường vùng khó khăn của huyện biên giới này để dạy tiếng Anh cho học sinh, giúp các em theo kịp các bạn miền xuôi. Trong 5 năm học vừa qua, trong công tác ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh, cô đã đóng góp cho ngành giáo dục địa phương với thành tích 43 học sinh đoạt giải cấp huyện, 18 em đoạt giải cấp tỉnh, 3 em đoạt giải quốc gia môn tiếng Anh trên internet – IOE gồm: Lương Ngọc Diệp (dân tộc Tày), Dương Tùng Sơn và Đàm Thị Anh Thư (dân tộc Nùng).

Cô Bành Ngọc Thủy trong một buổi dạy tiếng Anh cho học sinh
V.T

Tiếp tục đọc “Cô giáo ‘nuôi’ tiếng Anh ở vùng biên”

Trẻ em và thiếu niên lớn lên trong một thế giới kỹ thuật số, lợi ích và rủi ro: UNICEF

 

English: Growing up in a digital world: benefits and risks

Công nghệ kỹ thuật số đã và đang thay đổi mạnh mẽ trẻ em và thanh thiếu niên. Internet và các phương tiện truy cập Internet, như là máy tính bảng, điện thoại thông minh, cùng với các nền tảng truyền thông xã hội và ứng dụng nhắn tin, đã trở thành một phần quan trọng của cuộc sống giới trẻ khắp thế giới. Công nghệ kỹ thuật số đã thay đổi cách giáo dục và học tập của trẻ em và thiếu niên, cách giới trẻ kết bạn và duy trì tình bạn, cách giới trẻ dùng thời gian rảnh, và sự tham gia của giới trẻ trong xã hội rộng lớn hơn.

Báo cáo của UNICEF về Tình hình trẻ em thế giới năm 2017: Trẻ em trong Thế giới kỹ thuật số chỉ ra rằng cứ 3 người dùng Internet thì có 1 người nhỏ hơn 18 tuổi và 71% người từ 15 đến 24 tuổi đang trực tuyến, họ trở thành nhóm tuổi kết nối nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cái gọi là khoảng cách kỹ thuật số là rất lớn: 346 triệu thanh niên là không có Internet, trong đó thanh niên Châu Phi bị ảnh hưởng nhiều nhất (60% không có Internet so với 4% ở Châu Âu). Những người trẻ thiếu kỹ năng kỹ thuật số, sống ở vùng sâu vùng xa hoặc nói ngôn ngữ thiểu số cũng đang bị bỏ lại phía sau trong việc khai thác những cơ hội mà công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại. Những lợi ích này bao gồm việc tiếp cận với giáo dục, đào tạo, và cả việc làm, thứ có thể giúp phá vỡ chu kỳ của cái nghèo đói trong nhiều thế hệ, và giúp tiếp cận tin tức và thông tin để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn và các quyền của người trẻ.

Cùng với những cơ hội đáng kể thời đại kỹ thuật số mang lại, còn có một loạt các rủi ro và tác hại. Công nghệ kỹ thuật số đã làm tăng quy mô bóc lột và lợi dụng tình dục trẻ em. Tội phạm tình dục trẻ em đã tăng khả năng tiếp cận trẻ em thông qua hồ sơ mạng xã hội không được bảo vệ và diễn đàn trò chơi trực tuyến. Những tiến bộ công nghệ đã cho phép các cá nhân phạm tội và các đường dây buôn bán người thoát khỏi phát hiện thông qua các nền tảng được mã hóa và việc tạo ra các danh tính giả, đồng thời cho phép tội phạm truy đuổi nhiều nạn nhân cùng một lúc.

Tiếp tục đọc “Trẻ em và thiếu niên lớn lên trong một thế giới kỹ thuật số, lợi ích và rủi ro: UNICEF”

Jarai ethnic singer Balin: Let’s sing in your mother language

Ethnic minority languages are an important component of national identity. In the Central Highlands region, young singer Balin has found a unique way to preserve and promote his Jarai language by introducing bilingual songs in the Jarai and Vietnamese languages to the public.

ND – Saturday, October 22, 2022 at 16:42

Jarai ethnic singer Balin: Let’s sing in your mother language

Nhan Dan (People) Newspaper held a talk with him to learn more about the project.

Question: You have covered popular songs in your native language, which have received tens of millions of views on YouTube. Can you tell us why you decided to turn to singing and composing songs in your mother language?

Tiếp tục đọc “Jarai ethnic singer Balin: Let’s sing in your mother language”

RMIT Vietnam sees first blind Chevening scholarship recipient

The Saigon Times – October 10, 2022

Nguyen Thanh Vinh, RMIT Vietnam’s first blind Chevening scholarship recipient – PHOTO: RMIT UNIVERSITY (VIETNAM)

HCMC – Nguyen Thanh Vinh, despite his visual impairment, has received a Chevening scholarship to do a master’s degree in Special Education in the UK.

As Vinh graduated from RMIT University Vietnam with the support of the Dream Wings Scholarship that the school offers to disadvantaged students, he realized that the difficulties in high school were not due to his own abilities, but instead to the lack of effective communication and understanding between teachers and students.

Tiếp tục đọc “RMIT Vietnam sees first blind Chevening scholarship recipient”

Người trẻ ‘sống ảo’

VNE – Thứ hai, 26/9/2022, 06:28 (GMT+7)

Người trẻ Việt dùng điện thoại trong Công viên Tao Đàn, TP.HCM, năm 2019. Ảnh:Shutterstock/Anh Huy
Người trẻ Việt dùng điện thoại trong Công viên Tao Đàn, TP.HCM, năm 2019. Ảnh:Shutterstock/Anh Huy

Giữa tháng 9, chị Hồng ngồi trong nhà hai gian lợp tôn, choáng váng khi thấy ảnh con gái trên mạng xã hội đi xe xịn, mặc đồ hiệu, giới thiệu mình là con đại gia.

Hải Hà, con gái chị Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ở Bắc Giang) rời quê ra Hà Nội, rồi vào TP HCM kiếm sống cách đây 7-8 năm. Thi thoảng, cô gọi về cho mẹ, nói mở quán bán cà phê, hoa quả, nhưng không làm ăn được nên chẳng có tiền gửi mẹ. Chị Hồng không kết nối với tài khoản Facebook của con gái nên hoàn toàn không biết cô xây dựng hình ảnh “là người học thức, có bố là Việt kiều”, dù cô chưa học hết cấp 2. Hà thường xuất hiện bên siêu xe, mặc đồ thương hiệu nổi tiếng, ăn trong nhà hàng sang trọng.

“Tôi sốc nặng, mất ăn mất ngủ mấy đêm liền. Tôi không hiểu vì sao con mình lại trở nên như vậy”, người mẹ nông dân, nói.

Tiếp tục đọc “Người trẻ ‘sống ảo’”

Những khách hàng trọn đời của chống lão hóa: Chưa 30 đã sợ da mồi tóc sương

HỒNG VÂN 17/08/2022 07:42 GMT+7

TTCTKhơi gợi cho chúng ta khát khao níu giữ tuổi trẻ, sử dụng hình ảnh người mẫu tuổi 50 với khuôn mặt, làn da không tì vết như tuổi 20, các công ty kinh doanh các sản phẩm chống lão hóa đang âm thầm biến chúng ta trở thành khách hàng trọn đời của họ.

Những khách hàng trọn đời của chống lão hóa: Chưa 30 đã sợ da mồi tóc sương - Ảnh 1.

Minh họa: Derek Brahney/The New York Times

Nhu cầu kéo dài vẻ ngoài tươi trẻ của mọi người – chủ yếu là phụ nữ – đã đưa ngành công nghiệp mỹ phẩm và chăm sóc da thành ngành công nghiệp trị giá tỉ USD. Theo dữ liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International, thị trường chống lão hóa đã tăng từ 3,9 tỉ USD năm 2016 lên 4,9 tỉ USD năm 2021 ở Mỹ. Thị trường chống lão hóa toàn cầu đã tăng từ 25 tỉ USD lên gần 37 tỉ USD trong cùng thời gian.

Tiếp tục đọc “Những khách hàng trọn đời của chống lão hóa: Chưa 30 đã sợ da mồi tóc sương”

Biết điều này, teen còn tiếp tục nuôi động vật hoang dã?

Tuấn Minh – Báo Dân Sinh

01/08/2022

Gần đây, giới trẻ rộ lên trend (xu hướng) nuôi động vật hoang dã như thú cưng. Nhưng bạn có biết rằng, nuôi động vật hoang dã khiến cho nhiều loại thú đứng bên bờ vực tuyệt chủng và thế giới tự nhiên mất cân bằng nghiêm trọng?

Trung tâm Cứu hộ linh trưởng (EPRC) Vườn quốc gia Cúc Phương gọi nơi ở của các linh trưởng được cứu về các hoạt động buôn bán trái phép là “Nhà trẻ EPRC”.

Trend nuôi thú cưng là động vật hoang dã

Tiếp tục đọc “Biết điều này, teen còn tiếp tục nuôi động vật hoang dã?”