***
Bạn tôi ơi, đừng nản lòng. Chúng ta được tạo ra cho thời điểm này. Gần đây tôi nghe từ rất nhiều người rằng họ đã hoang mang tận cùng thế nào. Họ lo ngại về tình trạng của mọi thứ trong thế giới của chúng ta ngày nay. Mỗi ngày, những thứ quan trọng nhất của con người văn minh trở nên tệ hơn và mang đến đầy sự kinh ngạc và tức giận.
Tuy nhiên, tôi kêu gọi bạn, nhắc nhở bạn, khuyên nhủ bạn, đừng tiêu tốn cạn kiệt tinh thần của mình bằng cách than van về thời điểm khó khăn này. Đặc biệt, đừng mất đi hy vọng. Và quan trọng hơn, chúng ta được sinh ra cho thời đại này. Đúng vậy. Trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã học, thực hành, được đào tạo và chỉ chờ đợi để đối mặt với cuộc chạm trán này.
Hãy nhìn ra phía trước, có hàng triệu con tàu linh hồn công chính trên biển cùng bạn. Ngay cả khi lớp vỏ tàu của bạn rung lắc vì từng con sóng trong trận bão này, tôi cam đoan rằng những thanh gỗ dài làm nên mũi tàu và đuôi lái của bạn đến từ một khu rừng vĩ đại. Loại gỗ có lõi sợi dài đó đã được biết đến để chịu đựng bão táp, để giữ vững, tự bảo vệ và tiến lên, bất chấp mọi thử thách.
Trong những thời điểm u tối, có xu hướng nghiêng về sự chán nản vì thế giới này đang sai lạc hoặc chưa được sửa chữa. Đừng tập trung vào đó. Cũng có xu hướng yếu lòng khi đắm chìm vào những điều nằm ngoài tầm với của bạn, những điều vẫn chưa thể xảy ra. Đừng tập trung vào đó. Đừng lãng phí những cơn gió lớn mà lại không giúp cánh buồm giương cao.
Nhiệm vụ của chúng ta không phải là giải quyết mọi vấn đề của thế giới trong một lần, mà là vươn dài tay ra để sửa chữa phần của thế giới mà chúng ta có thể tiếp cận. Bất kỳ điều nhỏ bé, bình lặng nào mà một linh hồn có thể làm để giúp linh hồn khác, để hỗ trợ một phần của thế giới đau khổ khốn khó này, đều hết sức có ích. Chúng ta không biết rằng những hành động nào hoặc do ai, sẽ làm cho sự thay đổi đạt được khối lượng tới hạn để chuyển dịch theo chiều hướng tốt đẹp bền vững.
Điều cần thiết để thay đổi mạnh mẽ là một sự tích lũy của những hành động, thêm vào, tiếp tục thêm nữa. Chúng ta biết rằng không cần tất cả mọi người trên Trái Đất để mang lại công lý và hòa bình, mà chỉ cần một nhóm nhỏ, quyết tâm không bỏ cuộc trong cơn bão đầu tiên, thứ hai hoặc thứ một trăm.
Một trong những hành động yên bình và mạnh mẽ nhất mà bạn có thể làm để can thiệp vào thế giới đầy bão táp là đứng lên và tỏ bày linh hồn của bạn. Linh hồn đang tỏa sáng giống như vàng trong những thời điểm tăm tối. Ánh sáng của linh hồn gửi ra những chớp sáng, đánh lên những tia lửa, góp thành những ngọn lửa, và bùng cháy. Tỏ bày ngọn đèn của linh hồn trong những thời điểm đầy bóng tối như thế này – mạnh mẽ và có lòng từ bi đối với người khác; cả hai đều là những hành động của sự dũng cảm lớn lao và cần thiết nhất.
Luôn có những thời điểm bạn cảm thấy chán nản. Tôi cũng đã cảm thấy tuyệt vọng nhiều lần trong cuộc sống, nhưng tôi không để nó kéo ghế ngồi xuống. Tôi không cho phép nó bắt đầu câu chuyện. Tôi không cho phép nó gắp đồ từ đĩa của mình.
Lý do là: Thấu tận trong xương tủy, tôi biết một điều, cũng như bạn biết. Đó là không thể có tuyệt vọng khi bạn nhớ tại sao bạn đến với Cuộc Đời, bạn phục vụ ai và ai đã gửi bạn đến đây. Những lời tốt đẹp mà chúng ta nói và những hành động nghĩa khí mà chúng ta làm không phải là của chúng ta. Chúng là lời nói và hành động của Người đã mang chúng ta đến đây. Với tinh thần đó, tôi hy vọng bạn sẽ viết điều này lên bức tường của mình: Khi một con tàu được thả neo ở bến cảng, nó sẽ an toàn, không có nghi ngờ gì. Nhưng đó không phải là mục đích mà những con tàu được làm ra.
(Lương Thế Huy chuyển ngữ)
—
My friends, do not lose heart. We were made for these times. I have heard from so many recently who are deeply and properly bewildered. They are concerned about the state of affairs in our world now. Ours is a time of almost daily astonishment and often righteous rage over the latest degradations of what matters most to civilized, visionary people.
You are right in your assessments. The lustre and hubris some have aspired to while endorsing acts so heinous against children, elders, everyday people, the poor, the unguarded, the helpless, is breathtaking. Yet, I urge you, ask you, gentle you, to please not spend your spirit dry by bewailing these difficult times. Especially do not lose hope. Most particularly because, the fact is that we were made for these times. Yes. For years, we have been learning, practicing, been in training for and just waiting to meet on this exact plain of engagement.
I grew up on the Great Lakes and recognize a seaworthy vessel when I see one. Regarding awakened souls, there have never been more able vessels in the waters than there are right now across the world. And they are fully provisioned and able to signal one another as never before in the history of humankind.
Look out over the prow; there are millions of boats of righteous souls on the waters with you. Even though your veneers may shiver from every wave in this stormy roil, I assure you that the long timbers composing your prow and rudder come from a greater forest. That long-grained lumber is known to withstand storms, to hold together, to hold its own, and to advance, regardless.
In any dark time, there is a tendency to veer toward fainting over how much is wrong or unmended in the world. Do not focus on that. There is a tendency, too, to fall into being weakened by dwelling on what is outside your reach, by what cannot yet be. Do not focus there. That is spending the wind without raising the sails.
We are needed, that is all we can know. And though we meet resistance, we more so will meet great souls who will hail us, love us and guide us, and we will know them when they appear. Didn’t you say you were a believer? Didn’t you say you pledged to listen to a voice greater? Didn’t you ask for grace? Don’t you remember that to be in grace means to submit to the voice greater?
Ours is not the task of fixing the entire world all at once, but of stretching out to mend the part of the world that is within our reach. Any small, calm thing that one soul can do to help another soul, to assist some portion of this poor suffering world, will help immensely. It is not given to us to know which acts or by whom, will cause the critical mass to tip toward an enduring good.
What is needed for dramatic change is an accumulation of acts, adding, adding to, adding more, continuing. We know that it does not take everyone on Earth to bring justice and peace, but only a small, determined group who will not give up during the first, second, or hundredth gale.
One of the most calming and powerful actions you can do to intervene in a stormy world is to stand up and show your soul. Soul on deck shines like gold in dark times. The light of the soul throws sparks, can send up flares, builds signal fires, causes proper matters to catch fire. To display the lantern of soul in shadowy times like these – to be fierce and to show mercy toward others; both are acts of immense bravery and greatest necessity.
Struggling souls catch light from other souls who are fully lit and willing to show it. If you would help to calm the tumult, this is one of the strongest things you can do.
There will always be times when you feel discouraged. I too have felt despair many times in my life, but I do not keep a chair for it. I will not entertain it. It is not allowed to eat from my plate.
The reason is this: In my uttermost bones I know something, as do you. It is that there can be no despair when you remember why you came to Earth, who you serve, and who sent you here. The good words we say and the good deeds we do are not ours. They are the words and deeds of the One who brought us here. In that spirit, I hope you will write this on your wall: When a great ship is in harbor and moored, it is safe, there can be no doubt. But that is not what great ships are built for.