
Sài Gòn thương cảng – Trăm năm nhìn lại

Conversations on Vietnam Development

***
BÚT KÝ – PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:
Lao Bảo – thành phố của một nửa dòng Sê Pôn

***
Sự thật ‘đau lòng’ về ‘Đô thành Sài Gòn’ xưa (kỳ 1)
datviet – Thứ Sáu, 01/04/2011
Sau khi loại Bảo Đại khỏi vũ đài chính trị Nam Việt Nam, Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 143-NV ngày 22/10/1956 đổi “đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn” thành “Đô thành Sài Gòn”. Diệm tiếp tục ra sắc lệnh số 74-TTP ngày 23-3-1959 ấn định quy chế quản trị Sài Gòn: Tổng thống trực tiếp bổ nhiệm Đô trưởng và các quận trưởng trong đô thành. Bốn ngày sau, Diệm lại ra nghị định số 110-NV chia lại các quận. Từ sáu quận, Sài Gòn được chia thành tám quận: các quận 1, 2, 3 giữ như cũ, song quận 4 (cũ) chia đôi thành quận 5 và quận 8; quận 5 (cũ) chia thành quận 6 và quận 7; quận 6 (cũ) đổi tên thành quận 4. Toàn đô thành có 41 phường..
Chợ Bến Thành xưa. Ảnh tư liệu Tiếp tục đọc “Sự thật ‘đau lòng’ về ‘Đô thành Sài Gòn’ xưa – 2 kỳ”
***
hanoigrapevine – Đăng vào
Nhân dịp Liên hoan Phim tài liệu Châu Âu – Việt Nam sắp diễn ra, chúng tôi xin mời các bạn cùng đọc và tìm hiểu về lịch sử điện ảnh tài liệu Việt Nam, đồng thời nghiên cứu tình hình phát triển hiện nay của ngành làm phim tài liệu nước nhà.
Bài viết gốc (bằng tiếng Anh) của Nguyễn Trinh Thi đăng trên DocNet Southeast Asia.
Có thể nói Việt Nam là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới nếu xét về góc độ lịch sử và truyền thống sản xuất phim tài liệu độc lập. Sau 50 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, điện ảnh Việt Nam chủ yếu phát triển dưới sự bảo trợ của Nhà nước. Phim tài liệu độc lập chỉ bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam trong thập niên đầu của thế kỷ này, đi sau thế giới cả chục năm kể từ khi máy quay video kỹ thuật số chi phí thấp và phần mềm chỉnh sửa trên máy tính dẫn đầu cuộc cách mạng làm phim độc lập bùng nổ. Tiếp tục đọc “Điện ảnh tài liệu Việt Nam: Lịch sử và Hiện tại”
giupich.- Ngày đăng: 23/10/2015
Mỗi khi nghe đến bốn chữ “Hướng Đạo Việt Nam”, nhiều người Việt vẫn thường nghĩ ngay đến một tổ chức đoàn thể thanh thiếu niên đã có mặt trong nước từ rất lâu và luôn được sự quý mến của mọi tầng lớp xã hội Việt Nam, mà đặc biệt là tại các tỉnh thành miền Nam trong suốt hơn hai thập niên trước ngày 30 tháng Tư 1975.
Hướng Đạo là phong trào áp dụng một phương pháp giáo dục bổ túc cho gia đình và học đường, nhằm đào tạo thanh thiếu niên trở thành hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiếp tục đọc “Hướng Đạo Việt Nam qua dòng lịch sử của dân tộc”
Nguyễn Văn Khoan – Xưa và Nay – số 6 (16) tháng 6 – 1995

Lời tòa soạn: Scoutisme là một phương pháp rồi trở thành một phong trào tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên thế giới. Sự ra đời của nó gắn với tên tuổi của Huân tước Baden Powell, bắt đầu từ nước Anh rồi lan ra nhiều nước khác; đến năm 1930 thì thâm nhập vào thanh thiếu niên Việt Nam với công sức của thế hệ đầu tiên như Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc, Ngô Thế Tân, Trần Duy Hưng, Tạ Quang Bửu… với tên gọi Hướng Đạo.
Do những nguồn gốc lịch sử và các khuynh hướng phát triển trên thế giới nên sự đánh giá về phong trào này còn khác nhau. Việc tiếp thu những mặt tích cực của các phong trào tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trong quá khứ là cần thiết. Vừa qua, Viện nghiên cứu Thanh niên thuộc TƯ Đoàn TNCSHCM đã tổ chức một cuộc tọa đàm với mong muốn có thể thấy được những nét đặc trưng của phong trào Hướng đạo ở Việt Nam và khai thác những mặt tích cực, nhất là trong phương pháp giáo dục thiếu niên. Việc nghiên cứu vấn đề này còn cần phải tiếp tục. Tiếp tục đọc “Hướng Đạo Sinh Việt Nam họ là ai?”
canhbuom – Dư luận đang tranh luận rất sôi nổi về một video clip liên quan đến việc dạy tiếng Việt theo Công nghệ Giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại, cũng như bức thư kiến nghị của luật sư Lê Luân mang tên “Thư kiến nghị về vấn đề dạy chữ Quốc ngữ theo sách Công nghệ giáo dục lớp 1 cải cách” đăng trên Tiếng Dân. Nhằm rộng đường dư luận, nhà giáo Phạm Toàn đã có loạt bài phản hồi đăng từng phần trên Tiếng Dân, như một giải trình với tư cách người trong cuộc. Mời bạn cùng đọc và suy ngẫm.
Bạn có thể theo các đường dẫn (Phần 1, Phần 2, Phần 3) để đọc trực tiếp tại Tiếng Dân, hoặc tải bản đầy đủ cả ba phần dưới định dạng PDF để đọc tại đây. Tiếp tục đọc “Hạnh phúc nhọc nhằn nơi lớp Một!”
Xin đăng lại bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Bài viết của GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp là ý kiến chính thức của Hội đồng Khoa học Viện Ngôn ngữ học trả lời lãnh đạo cấp trên về văn bản đề xuất cải cách chữ Việt của PGS.TS. Bùi Hiền. Tiếp tục đọc “Trả lời chính thức của Viện Ngôn ngữ học về đề xuất cải cách chữ viết của ông Bùi Hiền”
VNE – Chủ nhật, 26/8/2018, 01:00 (GMT+7)
Cứu cha thoát khỏi nhà giam của Pháp, Vương Chí Sình trực tiếp chỉ huy người Mèo đánh bại quân Nhật trên đất Hà Giang.
Sau bản hòa ước đầu tiên với Pháp năm 1913, người Mèo ở Đồng Văn được sống bình yên trong chế độ tự trị kéo dài từ năm 1924 đến 1936.
![]() |
|
Vua Mèo Vương Chính Đức cùng con cháu trong dòng họ và lính bảo vệ. Ảnh tư liệu |
Tiếp tục đọc “Vua Mèo Vương Chí Sình cứu cha, đánh bại phát xít Nhật”
VNE – Thứ bảy, 25/8/2018, 01:00 (GMT+7)
Chàng trai mê thổi khèn Vàng Dúng Lùng được người Mèo chọn làm thủ lĩnh đã chiến đấu can trường diệt quân Cờ Đen và buộc Pháp ký hòa ước.

>> Cháu nội Vua Mèo kêu cứu vì bị tước quyền sử dụng tòa dinh thự
Theo tư liệu chị Vàng Thị Chờ (chắt nội Vua Mèo Vương Chính Đức, hiện làm thuyết minh viên khu nhà Vương ở Hà Giang), từ giữa thế kỷ 18, vùng cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đã trở thành địa bàn cư trú của dân tộc H’Mông (người Mèo). Tiếp tục đọc “Vua Mèo Vương Chính Đức và bản hòa ước với Pháp”

Vietnam authorities have agreed to “look into” how the former Hmong royal family’s palace was handed over for use to a local culture department.
The decision came following angry demands by the family in the northern highlands’ Ha Giang Province.
Vuong Duy Bao, grandson of the last Hmong King, Vuong Chi Sinh (or Vuong Chi Thanh, 1886-1962), wrote a letter to Prime Minister Nguyen Xuan Phuc last month asking for the century-old palace to be returned to the family. Tiếp tục đọc “Probe ordered into handover of Hmong royal palace to gov’t department”
0 Nguyễn Ngọc Trâm
ANTD.VN – Không chỉ đợi đến khi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành Công văn đề nghị loại bỏ việc đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, mà lâu nay, thói quen trở thành tập tục này đã vấp phải sự phản ứng từ dư luận xã hội, trong đó có các nhà nghiên cứu văn hóa và tôn giáo.
Làm sao để mọi người nhận thức được đúng đắn về mặt trái của tập tục đốt vàng mã, tránh lạm dụng việc này như một hình thức “buôn thần bán thánh” tại các điểm tâm linh và trong đời sống thường ngày, đến giờ đó vẫn là một bài toán khó, nhưng không phải không giải được.


Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, từng chịu nhiều đau thương trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Sau chiến tranh cho đến năm 1990 là giai đoạn đời sống kinh tế – xã hội ở Lào Cai đặc biệt khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước. “Sau sự kiện 17-2-1979, cơ sở giáo dục ở Lào Cai gần như không còn gì. Khi tái lập tỉnh (tháng 10-1991), tỉnh không có trường sư phạm, không có trường dân tộc nội trú, 14 xã trắng trường lớp học. Tiếp tục đọc “Câu chuyện về một bộ sách giáo khoa – Thư Hiên”
SH – Phương Dung |

Được kế thừa cả một kho báu khổng lồ gồm những báu vật bằng vàng ròng cùng những cổ vật vô giá nhưng công nương cuối cùng của hoàng tộc Chăm lại sống cuộc đời quá đỗi cơ hàn.
Kho báu giữa xóm nghèo
Cách đây vài năm, nhân một chuyến công tác, tôi ghé thăm gia đình bà Nguyễn Thị Đào – Hậu duệ của vua Pôklong Mơh Nai, vị vua cuối cùng của Vương quốc Chăm Pa. Tiếp tục đọc “Người đàn bà sống cực khổ bên “kho báu triệu đô””
Chưa có ngôi thành cổ nào ở Bình Định trải qua nhiều biến cố và thăng trầm như Thành Hoàng Đế. Có đoạn, tưởng như hàng trăm hécta thành cổ bị bụi đất vùi lấp, lãng quên; có lúc, dư luận bất bình khi nhìn di tích thành cổ bị bán cho doanh nghiệp kinh doanh…
