Phần lớn giới nghiên cứu và xã hội đều cho rằng địa danh Đường Lâm gắn liền với sự kiện hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền nằm ở xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội ngày nay. Nhưng khi đối chiếu một cách hệ thống các nguồn sử liệu thời Đường, tôi cho rằng Đường Lâm là một huyện thuộc châu Phúc Lộc (hoặc châu Đường Lâm) tương đương với tỉnh Hà Tĩnh. Con đường từ núi Giăng Màn huyện Hương Sơn nay là một cửa ngõ quan trọng trong giao lộ Đông – Tây qua Hà Tĩnh Nghệ An thế kỷ X-XI, nối liền từ Biển Đông đến sông Mekong, nối liền Giao Châu với Chân Lạp, Khmer và thế giới Nam Á.
Phần lớn giới nghiên cứu và xã hội hiện nay đều cho rằng Đường Lâm gắn liền với sự kiện hai vua Phùng Hưng và Ngô Quyền nằm ở xã Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) ngày nay. Ảnh: Cổng làng Đường Lâm. Nguồn: Nhân dân.
Nhắc tới Chăm pa, nhiều người thường liên tưởng đến những đền tháp, tác phẩm điêu khắc, đồ gốm chứ ít ai nghĩ tới kĩ năng tìm các mạch ngầm nước ngọt gần như độc nhất vô nhị của người Chăm. Vì vậy, trong rất nhiều năm, chúng tôi đã đi dọc dải đất miền Trung khảo sát chỉ để tìm câu trả lời: giếng Chăm có vị trí thế nào trong đời sống Chăm?
Nếu tháp Chàm được xem là biểu trưng của thượng tầng văn minh Champa thì giếng vuông Chàm là biểu tượng đặc thù của đời sống bình dân Chăm. Nguồn: Zing. Tiếp tục đọc “Đi tìm bí ẩn giếng Chăm”→
Lời tòa soạn: Như chúng tôi đã đề cập trong những số báo gần đây về vùng Đồng bằng sông Hồng là hợp lưu của những luồng di dân từ hàng ngàn năm trước cho đến đầu thời Đại Việt. Bài viết dưới đây của TS Nguyễn Tiến Đông tiếp tục dòng thảo luận ấy ở một khía cạnh cụ thể hơn: người Cham pa đã đóng góp như thế nào vào không gian văn hóa ngay tại kinh đô Đại Việt và vùng phụ cận.
Ngay trên chính Hoàng thành này, những dấu tích văn hóa Cham Pa đã hiển hiện khi các nhà khảo cổ học khai quật khu di tích 18 Hoàng Diệu. Trong ảnh, sinh viên đại học nghe nhà khảo cổ học Nguyễn Tiến Đông giới thiệu những di tích thời Lý – Trần (Khu A). Ảnh: Viện Khảo cổ học (2004).
Chăm là một trong 54 nhóm chủng tộc bất khả phân của dân tộc Việt Nam. Dân số người Chăm hiện nay khoảng 100.000 người, trong đó hơn 2/3 định cư tại Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết và Bình Tuy ; số còn lại sinh sống tại Châu Đốc, Tây Ninh và Sài Gòn.
Cũng nên biết, trong thực tế, có khoảng 400.000 người Chăm sinh sống tại khắp nơi trên thế giới, đông nhất là tại Kampuchia (270.000 người), kế đến mới tới Việt Nam (100.000 người), sau là Thái Lan (15.000 người) và cuối cùng là Liên Bang Mã Lai, năm 1979 đã tiếp nhận khoảng 10.000 người Chăm đến từ Kampuchia. Hải ngoại có khoảng 200 người Việt gốc Chăm (hơn 50 gia đình), đa số định cư tại Hoa Kỳ.
ew accessories have lived as complicated a life as the headscarf. The versatile fabric has been chosen by and impressed upon people for political, religious and practical purposes for centuries. It has been favored by revolutionaries and royalty alike. It can be either conservative or rebellious. Beyond its utilitarian origins as a source of protection from the elements, the headscarf remains at the center of contentious debate about women’s rights, identity, power and class.
In recent history, conversations about the headscarf have often centered on its use in Islam and the prejudice Muslim women have faced.
In 2013, Nazma Khan founded World Hijab Day — a day for both Muslim and non-Muslim women to experience wearing a headscarf. Celebrated on February 1, the initiative began in response to the bullying Khan, originally from Bangladesh, experienced growing up in theBronx, New York. “In middle school, I was ‘Batman’ or ‘ninja.’ When I entered university after 9/11, I was called Osama bin laden or terrorist. It was awful,” reads a statement on the World Hijab Day’s website. “I figured the only way to end discrimination is if we ask our fellow sisters to experience hijab themselves.”
German boxer Zeina Nassar has fought to wear the hijab in the ring. Credit: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
Throughout history, the headscarf has sat atop the heads of culture defining women — and men — from monarchs including Queen Victoria and Queen Elizabeth II to the daring flappers of the 1920s. Ranging from patterned prints to luxe fabrics to simple sheaths, the fashion item is wrapped in centuries of interpretation.
“There’s a reason why the (head)scarf has transcended time,” said Lynn Roberts, vice president of advertising and public relations at fashion outfitter Echo Design Group, over the phone from New York City. “When you’re wearing one, people pay attention.”
Last year’s withdrawal of US forces from Afghanistan marked the end of the US’ longest war.
Would the war have even started if US leaders had told the truth from the beginning? #AJVantagePoint looks at the history of the fog of war and military deception.
TTCT – Nạn đói năm 1945 còn hơn cả một thảm họa kép giáng xuống một nửa đất nước Việt Nam khi đấy…
Nghĩa địa Gò Lâu, Tây Lương, nơi đã từng chôn hàng trăm người chết đói năm 1945. Ảnh: Võ An Ninh
1. Sử liệu chính thống về nạn đói năm 1945 ghi nhận đầy đủ nhất có thể những sự kiện, nhân chứng, số liệu của thảm họa khủng khiếp năm Ất Dậu có lẽ là công trình nghiên cứu của nhà sử học, giáo sư Văn Tạo (nguyên viện trưởng Viện Sử học Việt Nam) và giáo sư Furuta Motoo (Trường đại học Tokyo) cùng các cộng sự người Nhật: Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – Những chứng tích lịch sử. Công trình nghiên cứu – khảo sát thực địa ở 23 điểm thuộc 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc từ năm 1992-1995, được công bố vào đầu những năm 2000.
TTCT – Đọc Tư Mã Thiên, thấy suốt đời Mạnh Thường Quân chưa từng làm việc thiện nguyện, chưa từng bỏ tiền ra bồi dục nhân tài.
Mạnh Thường Quân (Nguồn hình: kknews.cc/history)
Cuối phần viết về nhân vật Mạnh Thường Quân, Tư Mã Thiên nói: (tạm dịch) “Tôi thường qua đất Tiết, thấy phong tục thôn xóm phần đông con em theo thói hung bạo, khác hẳn đất Trâu đất Lỗ. Hỏi thì nghe nói rằng: ‘Mạnh Thường Quân kéo bọn hiệp khách, bọn gian manh khắp thiên hạ về ở đây hơn sáu vạn nhà, nên nó vậy’. Thế gian truyền tụng Mạnh Thường Quân hiếu khách, thiệt là không ngoa” (Sử Ký, quyển 75, Mạnh Thường Quân liệt truyện).
(LLCT) – Chính sách đối ngoại của Đảng giai đoạn 1976-1986 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, đó là: cần phải đánh giá đúng sự vận động, biến đổi của bối cảnh quốc tế, khu vực; bám sát thực tiễn đất nước, kịp thời điều chỉnh chủ trương, chính sách đối ngoại, thường xuyên phòng, tránh nguy cơ mất độc lập, tự chủ về tư duy và đường lối đối ngoại; coi trọng công tác dự báo, tổng kết thực tiễn; chủ động khắc phục đường lối đối ngoại “nhất biên đảo”; tích cực thiết lập các mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng… Những kinh nghiệm này đã góp phần định hướng đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; cần được vận dụng, phát huy có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
The Vietnam War has been called the first truly televised war – and the Caravelle Hotel in old Saigon was one of its most vital media hubs.
As American involvement in the Vietnam War increased in the 1960s, so did the world’s media attention. International news crews, reporters and photojournalists descended on Saigon, the capital of then-South Vietnam, to beam war stories to the world.
They set up camp in the city’s hotels, especially those on the strategically located Lam Son Square. Media, military and intelligence personnel rubbed shoulders as war stories were sniffed out in the bars and restaurants.
Danh ca Khánh Ly đã trình diễn ca khúc Gia tài của mẹ chưa được cấp phép khiến đơn vị tổ chức bị “tuýt còi”.
Đại diện Sở VH-TT-DL Lâm Đồng xác nhận ngày 29.6 đã làm việc với ban tổ chức đêm nhạc Dấu chân địa đàng của danh ca Khánh Ly diễn ra hôm 25.6 tại sân khấu Mây – In the Nest, thuộc P.7, TP.Đà Lạt. Đây là chương trình mở màn chuỗi đêm nhạc xuyên Việt mang tên Như một lời chia tay của nữ danh ca.
A century ago, the colonial government was active in inoculating Vietnamese citizens against a variety of diseases.
While Vietnam’s recent massive COVID-19 vaccine efforts have proven a great success in reducing deaths and returning the country to some semblance of normalcy, it is hardly the first time a government here has stepped in to inoculate the population against dangerous contagions. About 100 years ago, the French managed a vigorous campaign to inoculate indigenous Vietnamese against a variety of diseases such as smallpox, cholera and tuberculosis as part of larger health and sanitation initiatives.
Good morning. The Times reveals how Haiti became the poorest country in the Americas.
Adrienne Present harvesting coffee beans in Haiti.Federico Rios for The New York Times
Catherine Porter, New Yorl Times newsletter
Haiti is one of the poorest countries in the world, and a new Times investigative series explores why. One stunning detail: France demanded reparations from Haitians it once enslaved. That debt hamstrung Haiti’s economy for decades — and kept it from building even basic social services, like sewage and electricity.
The series is based on more than a year of reporting, troves of centuries-old documents and an analysis of financial records. I spoke to my colleague Catherine Porter, one of the four reporters who led the project, about what they found.
Why tell Haiti’s story now?
I’ve been covering Haiti since the earthquake in 2010, and returned dozens of times. Any journalist that spends time in Haiti continually confronts the same question: Why are things so bad here?
TTCT – Đối với một di sản rất quan trọng về lịch sử Đàng Trong như Phủ biên tạp lục thì nội dung có vài điều sai trật cũng là điều bình thường, nhưng phải thấy rằng có những câu trong đó mà người đời nay càng dẫn thì càng làm giảm giá trị tổng thể sách ấy, như trường hợp huyền thoại “một ăn ba trăm”. Cái lỗi lớn của học giới đương thời là thay vì chú giải những điểm bất hợp trong tư liệu cổ thì lại tin theo rồi trích dẫn tán tụng nhơn rộng thêm ra
Nông dân Nam Kỳ gặt lúa, -ảnh chụp năm 1925. -Ảnh: Pictures from History / Alamy