DTTheo kết quả khảo sát gần đây nhất thì đa phần người khuyết tật (NKT) Việt Nam có trình độ học vấn thấp, chưa đến 0,1% có trình độ đại học. Không chỉ vì nghèo khó nên ít NKT theo đuổi việc học, cái chính là vì môi trường giáo dục còn quá nhiều rào cản với NKT.
VHNA – Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến một vấn đề nhỏ : xưng hô trong trường học Việt Nam hiện nay. Từ điểm xuất phát rất hẹp này để suy nghĩ về một vài hiện tượng của xã hội đương thời. Và chúng tôi chỉ trình bày một số phương diện hạn hẹp của vấn đề, đồng thời ý thức được rằng câu chuyện xưng hô này rất phức tạp, và để cắt nghĩa các hình thức xưng hô cần có những nghiên cứu sâu và liên ngành : ngôn ngữ học, văn hóa học, chính trị học, xã hội học… Bài này thực chất chỉ là một số ghi nhận và lý giải còn phiến diện, và có thể gây tranh cãi.
TP – Nhiều trường trung cấp, cao đẳng được Nhà nước đầu tư lớn, nhưng tuyển sinh không ra vì kém chiêu trò quảng cáo, khuyến mãi so với các nhóm “cò” biến giáo dục thành miếng mồi béo bở để làm giàu. Hàng vạn thanh niên lạc trong mê hồn trận của các lớp liên kết!
Các trường của Hà Nam và Quảng Ngãi tuyển sinh tại Đắk Lắk
Đua nhau “săn lùng” thí sinh
Mười năm trước, giai đoạn đầu của chủ trương “xã hội hóa giáo dục”, các trường nghề của những nhà giáo tâm huyết tiên phong ra đời như làn gió mới của ngành giáo dục, đáp ứng nhu cầu học nghề trong xã hội. Nhưng sau đó chẳng bao lâu, tình hình đã biến tướng với sự xuất hiện của đủ các loại liên kết dạy nghề, lợi dụng kẽ hở để lách luật, trốn thuế, bán bằng thu lãi khiến chất lượng đào tạo ngày càng xuống cấp, không còn đáng tin cậy . Tiếp tục đọc “Loạn đào tạo nghề ở Đắk Lắk: Học rồi chẳng biết đi đâu?!”→
Mấy năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ khiếu nại về đào tạo nghề, có nguyên nhân từ việc quá nhiều trường nghề được cấp phép đào tạo đủ các ngành, nhưng lại không chịu sự giám sát chặt chẽ nào về chất lượng dạy và học. Báo Tiền Phong đã được cơ quan chức năng cung cấp các thông tin về tệ nạn “loạn đào tạo” nhức nhối này.
Nhiều trường nghề xây san sát
Giáo dục ” đánh bắt xa bờ”
Một trong những trường để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, tai tiếng hơn cả, là trường trung cấp Y dược Hà Nam (YDHN). Được cấp phép mở phân hiệu II tại Đắk Lắk từ tháng 1/2013, văn phòng bé tí tựa lưng ngay vào tường rào của trường Đại học Tây Nguyên, ban đầu YDHN tự giới thiệu tuyển sinh 2 ngành Y sĩ, Điều dưỡng với quy mô tăng dần, từ 250 học viên (HV) năm 2012-2013, đến 1.200 học viên năm 2015-2016. Tuy nhiên, dù thiếu thốn cả đội ngũ giáo viên lẫn phòng ốc, trang thiết bị, chỉ tới tháng 5/2014, YDHN đã có báo cáo lên Sở GD-ĐT Đắk Lắk là ngay trong năm 2012-2013 YDHN đã tuyển sinh và đào tạo tới 1.300 HV, và ” nhân tiện” đề nghị Sở tham mưu cho UBND tỉnh cho phép trường ” được gửi đào tạo 60 chỉ tiêu đại học chính quy, gồm 50 bác sĩ đa khoa và 10 dược sĩ đại học. Tiếp tục đọc “Liên kết đào tạo kiểu … đi về đâu hỡi em !”→
Đó là chia sẻ của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường ĐH tư thục Trí Việt tại tọa đàm “Tham nhũng trong giáo dục và xã hội Việt Nam” do Trường ĐH Hoa Sen phối hợp với FACE (viết tắt của “For A Clear Education – Vì một giáo dục sạch), tổ chức vào ngày 9.12.
TTCT – Có một nghịch lí ở thời điểm hiện tại là trải qua ba đợt tuyển sinh vẫn còn 32 trường đại học, cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu, dù chỉ vài tuần trước nhiều thí sinh vẫn phải đối mặt với khả năng trượt đại học. Điều gì đã gây ra sự tắc nghẽn trong đợt tuyển sinh đầu khiến cả cung lẫn cầu đều không tìm được cái mỗi bên cần?
Đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ và kĩ năng theo chuẩn mực quốc tế là điều Việt Nam vẫn thiếu và yếu.
Ảnh Thuận Thắng
Tuyển sinh đại học, cao đẳng là một bài toán kinh tế quan trọng. Nếu coi giáo dục như một nguồn lực có hạn (chất lượng giáo dục không thể thay đổi một sớm một chiều và không phải ai cũng sẽ được đào tạo trong những môi trường tốt nhất) thì việc phân bổ nguồn lực thế nào ảnh hưởng rất lớn hiệu quả của nền giáo dục. Tiếp tục đọc “Tuyển sinh đại học dưới góc nhìn kinh tế”→
KTVDB –Nhà nước ta chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhưng khi một doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng cơ sở giáo dục với mục đích tư lợi hay chất lượng đào tạo là câu hỏi xã hội quan tâm.
Xã hội hóa giáo dục và tư nhân hóa giáo dục trên thế giới
Trên thế giới hiện nay, giáo dục đại học đang chuyển dần từ giáo dục tinh hoa (cho 1 số ít người), sang giáo dục đại chúng (cho số đông mọi người). Lúc này, một khó khăn lớn đối với hầu hết các nước là ngân sách quốc gia không thể bao cấp cho giáo dục đại học. Nguồn lực đặc biệt là nguồn lực tài chính công tính theo đầu sinh viên ở giáo dục đại học đã bị giảm xuống một cách khá rõ ràng. Tiếp tục đọc “Ranh giới giữa xã hội hóa giáo dục và tư nhân hóa giáo dục?”→
Image Credit: Vietnam National Economics University via Ovu0ng / Shutterstock.com
More than two decades after the emigration of Vietnam’s “boat people” reached its apex, a new exodus is underway. Increasing numbers of university-aged Vietnamese students are pursuing degrees abroad. These new emigrants – who can perhaps be termed “Book People” – see high value in degrees from American, British, and Australian schools. Further, many remain in their host countries after graduation, attracted by high paying jobs matching their skill sets. Two factors can reverse this loss of talent: growth in domestically owned high-value-added industries and continued improvement of domestic universities. These strategies could also be a roadmap for the many countries facing similar emigration challenges. Tiếp tục đọc “Vietnam’s Book People”→
TTO – Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhận định như vậy tại hội nghị tổng kết phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015 theo quyết định 1033 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng dù đã thoát khỏi “trũng sâu” nhưng ĐBSCL vẫn còn là vùng trũng về giáo dục – Ảnh: Chí Quốc
Hội nghị do Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động – thương binh và xã hội phối hợp Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức tại Cần Thơ ngày 25-9.
Năm 2008, Anh hùng Lao động – GS-TS Võ Tòng Xuân tâm sự đầy bi ai, hài hước về “môn lý”: Một số nhà khoa học Việt kiều nói với tôi, cái gì họ cũng có thể vượt qua, kể cả khoa học nhưng riêng “môn lý” (tức lý lịch) thật sự là thử thách khó vượt.
DT – Trước ngày khai giảng bé Lê Na mong ước được vào lớp 1 nhưng ngay buổi học đầu tiên cô bé đã đòi ở nhà vì “con sợ nhà vệ sinh của trường lắm”.
“Con sợ nhà vệ sinh lắm!”
Vừa mới tan học về nhà, bé Lê Na (6 tuổi) nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh (NVS) và ở lì trong đó gần 30 phút. Mẹ bé Lê Na lo lắng kể: Trước ngày khai giảng (5/9), bé Lê Na mong ước được vào lớp 1 nhưng ngay buổi học đầu tiên bé đã đòi ở nhà vì “con sợ NVS của trường lắm”. Bé Lê Na thấy NVS trường học bẩn thỉu nên vô cùng sợ hãi, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh. Vì thế, “dù buồn đi nặng sắp ra quần nhưng con không dám đi vệ sinh nên đành cố nhịn về nhà” – bé Lê Na mếu máo, nói. Theo một cô giáo thì tình trạng học sinh sợ NVS mà không nhịn được, bĩnh ra quần là chuyện bình thường. Hầu như năm học mới nào, cô giáo này cũng giải quyết “sự cố” này cho vài em học sinh, nhất là những trẻ nhỏ mới vào lớp 1, lớp 2.
TTCT– Một bài báo đăng trên New York Times hôm 19-8-2015 đã hé mở những thông tin về số tiền trong quỹ hiến tặng của các trường ĐH phi lợi nhuận ở Mỹ đã được sử dụng như thế nào.
opinions.com
Từ lâu, giáo dục ĐH đã được xem là hàng hóa công, phục vụ sự phát triển xã hội, sự giàu mạnh của quốc gia. Kinh tế tri thức đòi hỏi người lao động ngày càng cần được đào tạo nhiều hơn mới có thể tham gia thị trường lao động. Điều này khiến việc theo đuổi ĐH về cơ bản trở thành đầu tư cho tương lai của mỗi cá nhân. Dù vậy, ý tưởng về việc giáo dục ĐH phải được xem chủ yếu là lợi ích của xã hội và do đó cần được bao cấp vẫn là một ý tưởng chủ đạo. Tiếp tục đọc “Ai hưởng lợi ở những trường phi lợi nhuận?”→
TTCT – “Các sinh viên (SV) tài năng sẽ được tiếp cận những chương trình đào tạo chất lượng cao với chi phí hợp lý, bất kể họ xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế – xã hội nào”.
Bà Đàm Bích Thủy- Chủ tịch Fulbright Việt Nam. Ảnh VIệt Dũng
Đó là cam kết của ĐH Fulbright VN (FUV) được bà Đàm Bích Thủy – thành viên hội đồng quản trị Quỹ tín thác Sáng kiến ĐH VN, chủ tịch FUV – khẳng định trong bài phỏng vấn riêng của Tuổi Trẻ Cuối Tuần xung quanh những cơ hội và thách thức của mô hình đào tạo này.
Vũ Thành Tự Anh (*)Thứ Năm, 3/9/2015, 09:05 (GMT+7)
(TBKTSG) – Kiến thiết một nền giáo dục đại học thực thụ và tạo sinh khí cho nó là điều kiện tiên quyết để đưa nước ta trở nên giàu mạnh và văn minh. Không thể có một nền đại học thực thụ nếu không có tự do học thuật.
Tuy có hơn 300 trường đại học nhưng nước ta vẫn chưa có một nền đại học thực thụ. Do vậy không đáng ngạc nhiên khi các trường đại học của ta lạc hậu ngay cả với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. Với một đất nước hơn 90 triệu dân, lại đang ở cuối thời kỳ dân số vàng, đây là một cơ hội bị bỏ lỡ, đồng thời là một bất lợi to lớn khi hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Kinh nghiệm thế giới cho thấy bên cạnh năng suất và thể chế, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng là một trụ cột cho phát triển kinh tế. Tiếp tục đọc “Kiến tạo một nền đại học thực thụ”→
LD – Nếu như ở miền Trung, miền Bắc…, một gia đình nghèo, phải vay mượn cho con cái thực hiện giấc mơ đổi đời bằng cách học đại học, và sẽ trở thành “tấm gương” của hàng xóm thì ngược lại ở nhiều địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long, điều đó sẽ bị miệt thị kiểu “thân ốc mà bày đặt đòi mang mai rùa”. Chính sự khinh rẻ này là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bi kịch đẫm nước mắt và máu trong thời gian qua…