Quảng Trị: Những cư dân vừa nhập quốc tịch Việt Nam phấn khởi xây dựng cuộc sống mới

Thứ Sáu 12/07/2019 – 10:51

Dân trí – Sau hơn 2 thập kỷ sinh sống trên đất Quảng Trị, mang danh “không quốc tịch”, những cụ ông lớn tuổi nhất tại bản A Dơi đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa đã có thể mỉm cười hạnh phúc vì được nhập quốc tịch Việt Nam, con cháu được khai sinh, được đi học, được hưởng các chế độ chính sách dành cho đồng bào…

Những cư dân vừa nhập quốc tịch Việt Nam phấn khởi xây dựng cuộc sống mới - 1

Những căn nhà sàn của người dân trở nên nhộn nhịp hơn. Tiếp tục đọc “Quảng Trị: Những cư dân vừa nhập quốc tịch Việt Nam phấn khởi xây dựng cuộc sống mới”

Advertisements

Một tiếng kêu “Thầy” (Bài 2)

Tản văn

 

1.

Sau biến cố 30 tháng 4, gặp thời thất nghiệp tôi đi phụ hồ, phụ mộc, phụ chạy ống nước… kiếm sống thì quen anh A Chúng, gốc người Quảng Đông, cũng dân học tập cải tạo, từng ở trại hơn chục năm bởi làm bên ngành ANQĐ. Trong đám thợ đi sửa nhà, cất nhà, anh cựu “mất dạy” là tôi khi làm thợ phụ, thợ vịn cho công việc nào đó thì phải mất một ít thời gian mới thạo việc. Còn anh Chúng, cũng gốc lính tráng chứ nào phải thợ thuyền nhưng đã tỏ ra là thợ chuyên nghiệp thật sự khi chúng tôi lãnh chạy ống nước. Đó là anh đã có thể vẽ ra giấy nhanh, gọn các sơ đồ hệ thống nước sinh hoạt sẽ làm và tính luôn ra sẽ cần bao nhiêu thước ống nhựa với kích cỡ nào, bao nhiêu cái cút, măng-xông, rôbinê, tê… (1). Tiếp tục đọc “Một tiếng kêu “Thầy” (Bài 2)”

Ảo ảnh Vương quốc Mông

27/03/2019 – 10:21

Biên phòng – Có những người Mông, chỉ sau một vài lời kích động, dụ dỗ của những đối tượng xấu bên kia biên giới đã rời bỏ quê hương tham gia thành lập “Nhà nước Mông”. Sau khi vượt biên trái phép sang bên kia biên giới, không chỉ phải sống chui lủi, khốn khổ trong rừng, mà còn bị bọn cầm đầu đe dọa nếu không nghe lời chúng hoặc bỏ trốn sẽ bị bắn chết, họ mới “tỉnh mộng” và hối không kịp về con đường đã chọn.

4abu_10b
Cán bộ Biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, tại chợ biên giới. Ảnh: CTV

Tiếp tục đọc “Ảo ảnh Vương quốc Mông”

Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng?

Khi dùng thiết bị bay chụp ảnh (flycam) ở độ cao hơn 300m, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận rừng nội ô Đà Lạt không còn, đặc biệt trong bán kính 4km tính từ hồ Xuân Hương.

TTO 24/03/2019 10:50 GMT+7

Ngay từ khi hình thành, Đà Lạt đã được mệnh danh “thành phố trong rừng – rừng trong thành phố”. Nhưng hoạt động xây dựng thiếu kiểm soát đã khiến phong cách đô thị đặc biệt của thành phố này biến dạng, lộn xộn.

Vùng nội ô Đà Lạt ở được chụp ở độ cao khoảng 300m, có thể thấy bê tông lấn lướt, chỉ còn vài mảng xanh rải rác trong khu vục đô thị

Nếu không tính đồi Cù (sân golf do tư nhân quản lý), các rừng phòng hộ ở khu vực ngoại ô như đèo Prenn (khu vực ngoại ô), đèo Tà Nung và những khu vực cách xa trung tâm Đà Lạt (hơn 18km) như xã Xuân Trường, Trạm Hành thì có thể nói Đà Lạt đã không còn mảng xanh. Tiếp tục đọc “Đà Lạt nhìn từ flycam: thành phố bêtông chứ đâu phải thành phố trong rừng?”

Về nhà

Viện iSEE – Xuất bản 17 thg 5, 2019

Chúng ta cùng VỀ NHÀ

Mỗi khi nhắc đến cộng đồng các dân tộc thiểu số, người ta thường thoáng nghĩ đến những bức ảnh hoặc đầy lãng mạn với cô gái Thái tóc dài tắm suối, đôi nam nữ H’Mông cười hạnh phúc trong bộ trang phục sặc sỡ; hoặc hình ảnh những em bé trần truồng lấm lem hay các phim truyền hình được viết kịch bản tại Hà Nội. Tiếp tục đọc “Về nhà”

Thanh niên dân tộc thiểu số di cư: Phiêu lưu giữa hy vọng và giới hạn

isee – Đăng vào January 3, 2019

“Một bạn người Thái hẹn hò với bạn người Kinh, mẹ bạn người Kinh hỏi dò bạn này: Cháu có bỏ bùa con bác không?”. Bạn người Kinh không nói chia tay nhưng tỏ ra lạnh nhạt, nên bạn người Thái chủ động chấm dứt. Sau này mới biết “bạn người yêu sợ rằng nếu chia tay cô này thì sẽ bị bỏ bùa” nên mới hành động như vậy. “Sự tổn thương ở đây không chỉ ở việc chia tay, mà còn ở định kiến: Tôi là người DTTS”, anh Đỗ Quý Dương chia sẻ.

Người Mông trong phố Tiếp tục đọc “Thanh niên dân tộc thiểu số di cư: Phiêu lưu giữa hy vọng và giới hạn”

‘Bị’ tài trợ thoát nghèo

21/10/2018 06:58

TPĐường liên thôn mỏng dính không lót đá, mương dẫn nước xây quấy quá gây sụt đất, thất thoát nước, đặt cống sai khi làm đường dẫn đến ngập úng nhà dân, đăng ký cây giống keo hạt lại phải nhận keo hom hại đất… đó là những sai phạm từ nhiều dự án “giảm nghèo bền vững” do chính bà con dân tộc tại 10 tỉnh phát hiện và lên tiếng.

Ông Vi Xuân Toong (Lạng Sơn) bất bình với việc đăng ký keo hạt bị nhận keo hom hại đất

Mới đây, Hội thảo “Nghe từ lòng dân” (Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020) đã gây ngạc nhiên trước khách mời tham dự bởi nội dung, thiết kế chương trình đều do 50 thành viên Mạng lưới Tiên Phong vì tiếng nói của người dân tộc thiểu số thực hiện. Tiếp tục đọc “‘Bị’ tài trợ thoát nghèo”

Định kiến tộc người trên truyền thông đại chúng

Kết quả hình ảnh cho đâm trâu cvdvn
Lễ hội ăn trâu (đâm trâu) ở Tây Nguyên

tiasang – 10/03/2016 08:24 – Nguyễn Văn Chính

Việt Nam là một quốc gia đa tộc người, trong đó các tộc người thiểu số chiếm khoảng 14% tổng dân số cả nước. Bình đẳng, đoàn kết, chống kỳ thị và phân biệt dân tộc luôn được đề cao như là những nguyên tắc nhất quán trong hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, những thông điệp và hình ảnh về các tộc người thiểu số đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng đôi khi có thể đưa lại những hệ quả không như mong đợi. Tiếp tục đọc “Định kiến tộc người trên truyền thông đại chúng”

Better access to information means better chances to thrive

VNN – BY Khoa Thư – July 19, 2019 – 09:00

Ethnic minority women from Trang Village listen to the bulletin during their VSLA meeting. — VNS Photo Khoa Thư

HÀ NỘI — Meticulously wrapping a white linen scarf around her head, adjusting a silver necklace, Lý Thị Mai made the final touches before joining her friends. Tiếp tục đọc “Better access to information means better chances to thrive”

Những mảnh ruộng bỏ hoang trên ‘quê hương 5 tấn’

VNE – Thứ hai, 22/4/2019, 11:02 (GMT+7)

***

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn xin trả lại ruộng

Kính gửi: Ông trưởng thôn cùng ban lãnh đạo thôn Bắc Sơn.
Đồng kính gửi ban địa chính xã Hòa Bình.

Tên tôi là Vũ Ngọc Quang, vợ Lương Thị Nụ.

Tôi xin trình bày sự việc sau: Tôi có thửa ruộng tại vùng Nếp với diện tích 2 sào 8. Vì điều kiện sức khỏe nay không cày cấy được. Vậy tôi làm đơn này gửi tới ban lãnh đạo thôn biết. Thửa ruộng gia đình đã trả rồi, tôi không có đòi hỏi gì liên quan. Tiếp tục đọc “Những mảnh ruộng bỏ hoang trên ‘quê hương 5 tấn’”

Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ chỉ màu sắc như ‘mùi xanh, sắc xanh, sắc biếc’ (phần 18)

Linh mục Alexandre de Rhodes và cuốn Phép giảng tám ngày

Nguyễn Cung Thông[1]

Phần này bàn về các từ chỉ màu xanh như xanh, thanhbiếc vào thời các LM de Rhodes và Maiorica sang truyền đạo ở An Nam cho đến thế kỉ XX. Ít người biết xanh cũng gắn liền với nền thi ca Việt Nam qua truyện Kiều: hai nhân vật chính là Thúy Kiều và Thúy Vân. Tên gọi Thúy nghĩa là màu xanh lục, một tên thường đặt cho phái nữ. Từ ‘xanh’ hiện nay lại mang thêm một nghĩa thời thượng và đặc biệt liên hệ đến môi trường sạch (không ô nhiễm, không bị đen), khác xa với nét nghĩa nguyên thủy và cơ bản của xanh từ thời cổ đại. Đảng Xanh (Green party/A) cũng xuất hiện ở các nước tân tiến với đại học xanh, kỹ nghệ xanh, môn hóa học xanh (Green chemistry) và phong trào “ngày chủ nhật xanh” vào năm nay (2019) ở VN. Bài này giới hạn vào các nét nghĩa của xanh/thanh, đặc biệt là cách dùng mắt xanh trong tiếng Việt. Tiếp tục đọc “Tiếng Việt thời LM de Rhodes: các từ chỉ màu sắc như ‘mùi xanh, sắc xanh, sắc biếc’ (phần 18)”

Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán

VNE – Nguồn thu tiền mặt tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang là nơi xuất phát của nhiều tranh luận, mâu thuẫn và cả sai phạm.

***

Lời mở đầu

Đền Cao, xã An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương, đầu năm 2006.

An Sinh Vương Trần Liễu tọa trên ngai trong ngôi đền cao nhất đỉnh núi An Phụ. Xa xa phía Đông Bắc là dãy Yên Tử, phía Tây Bắc là Kính Chủ – Nam Thiên đệ lục động. Còn phía Tây Nam là miền châu thổ mênh mông. Ở thung lũng nhỏ bé dưới chân ngài, người dân xã An Sinh đang tất bật vụ mùa. Tiếp tục đọc “Công đức: chuyện một dòng tiền không kiểm toán”

Bùng nổ du lịch: Thay đổi hay trả giá?

TTO –  July 14, 2019  09:11 GMT+7

Đà Lạt không còn bình yên. Vũng Tàu ken đặc người trên các bãi biển. Du khách xuống biển tắm ở Đà Nẵng chen chúc với dòng xe cộ. Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trở thành ‘thấp tốc’.

Bùng nổ du khách tạo nên sự ồn ào, đông đúc, lộn xộn. Trong ảnh: chợ đêm Đà Lạt những ngày cuối tuần – Ảnh: MAI VINH

Tình trạng quá tải ở các điểm du lịch đã trở nên đáng báo động. Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo nếu không thay đổi thì du lịch Việt Nam có khả năng phải trả giá đắt. Tiếp tục đọc “Bùng nổ du lịch: Thay đổi hay trả giá?”

Người già…

Tản văn

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời

(Tô Thùy Yên)

1.

Qua Úc lần này, tôi đành tạm giảm bớt việc đi bộ thể dục hằng ngày, bởi cột sống tuổi 70 đã thoái hóa nặng hơn, bước đi chừng 400 – 500m đã cảm thấy đau râm rang ở thắt lưng. Nói là “giảm bớt” thôi, bởi tôi không thể bỏ đi bộ, trừ khi bệnh nằm liệt giường hay quá bận việc. Lý do dẫn đến thói quen đã thành cố tật này một phần là do lời khuyên của cả bác sĩ trị huyết áp cao lẫn bác sĩ trị tiểu đường, phần khác là đã có hơn 30 năm qua, tôi vốn thích vừa đi bộ vừa suy nghĩ, trong công viên hay trên vỉa hè đều được.  Tiếp tục đọc “Người già…”

Chơi đu dịp Tết mùa mưa – Người Hà nhì “tạ tội” cỏ cây

Cập nhật ngày: 18/6/2019

VOV4.VNTrước khi chơi đu, người Hà nhì ở xã Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu phải cúng. Họ chỉ dựng cây đu đúng 1 lần trong năm vào dịp Tết mùa mưa, tức là vào khoảng tháng 5 âm lịch. Không chỉ là một trò chơi mua vui, chơi đu còn là hình thức “tạ tội” với cỏ cây, thần linh.

Tết Mùa mưa Dế khù chà được tổ chức khoảng 4 ngày. Dịp này, nhiều nghi lễ được bà con tiến hành với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm sinh sôi, phát triển, con cháu khỏe mạnh. Tiếp tục đọc “Chơi đu dịp Tết mùa mưa – Người Hà nhì “tạ tội” cỏ cây”