LĐ – NGƯỜI DÂN QUANH KHU VỰC NHÀ MÁY THÉP HOÀ PHÁT – DUNG QUẤT, QUẢNG NGÃI ĐÃ KHÔNG CÒN DỰNG LỀU, CHẶN XE RA VÀO NHÀ MÁY SAU BUỔI GẶP GỠ VÀ LỜI XIN LỖI CỦA ÔNG CHỦ TỊCH TỈNH. NHƯNG VẪN CÒN TỚI 3 THÁNG ĐỂ ĐẾN CỘT MỐC 1.10 – THỜI ĐIỂM XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ CHO NGƯỜI DÂN.
Sáng 20.11, Bộ Y tế đã chính thức khai trương Cổng công khai y tế sau nhiều năm với phương châm người dân có quyền được biết và giám sát các dịch vụ do ngành y tế cung cấp.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Cổng Công khai Y tế là kênh chính thống của Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo… Thông qua Cổng Công khai Y tế, người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành y tế cung cấp”.
TTO – Nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội khóa XV bầu và phê chuẩn gồm Thủ tướng, 4 phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.
Phạm Minh Chính
Năm sinh: 1958
Quê quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa
Chức vụ:
– Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
– Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII
– Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII
– Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Khóa XII
– Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Kỹ sư Xây dựng
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
– 1984: Được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ
– 1989: Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Rumani
– 1996: Công tác tại Bộ Công an
– 2000: Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Luật
– 2006: Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an. Từng là chuyên viên cấp cao Văn phòng Chính phủ; giảng viên Đại học
– 4-2007: Được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an nhân dân
– 12-2009: Phụ trách Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an
– 2-2010: Được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ Công an
– 3-2010: Được phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật
– 7-2010: Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng
– 8-2010: Thứ trưởng Bộ Công an
– 1-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI
– 8-2011 – 4-2015: Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2010-2015
– 4-2015 – 1-2016: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
– 1-2016: Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị
– 2-2016: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
– 30-1-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
– 31-1-2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
– 5-4-2021: Được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Không ít nơi, chính quyền địa phương thu hồi đất của lâm trường nhưng lại không giao cho người dân tại chỗ mà giao cho các công ty tư nhân. Các lâm trường có nhiều đất cũng giao lại cho những người giàu có. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
***
‘Giải phóng’ đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn
Lời giới thiệu
Đất đai là tài nguyên quý giá, là tư liệu sản xuất không gì thay thế được của nông/lâm nghiệp và là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
South Africa has recently experienced its worst violence since the end of the apartheid regime 27 years ago. More than 200 people were killed and thousands arrested in a week of civil unrest during which hundreds of shops were looted, factories set ablaze and government infrastructure destroyed. The Guardian’s Africa correspondent, Jason Burke, explains how the violence was sparked by more than just the jailing of the former president Jacob Zuma, and what impact it could have on a country where more than half of the population lives in poverty
Hàng nghìn tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi cũng đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước, của nhân dân đã bị mất đi.
Nguy cơ tẩu tán tài sản khi có dấu hiệu bị điều tra
Mới đây, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
Sở dĩ như vậy vì dù công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua có bước tiến mạnh, nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, với nguyên tắc “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, nhưng vẫn còn không ít vụ án gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng của Nhà nước nhưng tài sản thu hồi lại được rất thấp.
Trong vụ án Dương Chí Dũng – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines, và đồng phạm, các bị cáo phải bồi thường 110 tỷ đồng nhưng đến nay chỉ thi hành được trên 21 tỷ đồng, tức là chưa đến 1/5.
Bị cáo Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines) gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước
(Pháp lý) – Nhìn lại những đại án được điều tra, truy tố, xét xử hai năm gần đây, có nhiều vấn đề, nhiều bài học cần được rút ra, để cuộc đấu tranh chống tội phạm, chống tham nhũng hiệu quả hơn.
Liên tục đưa ra ánh sáng những vụ án lớn
Năm 2019, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; nhiều vụ án được mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can, làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng của các bị can, bị cáo để xử lý theo quy định của pháp luật; đã xử lý dứt điểm 13 vụ án, 24 vụ việc; khởi tố mới 10 vụ án, phục hồi điều tra 07 vụ án; kết thúc điều tra 21 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 18 vụ án /98 bị can; xét xử sơ thẩm 12 vụ án/41 bị cáo; xét xử phúc thẩm 13 vụ án/156 bị cáo; đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản giá trị trên 10.000 tỷ đồng.
(Pháp lý) – Nhiều vụ đại án kinh tế, tham nhũng được phát hiện và đưa ra xét xử vừa qua cho thấy số tiền tham ô, chiếm đoạt, thất thoát lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề thu hồi tài sản thất thoát rất khó khăn, do các đối tượng đã thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che dấu , tẩu tán tiền, tài sản có được do phạm tội. Bên cạnh đó, công tác chứng minh, xử lý hành vi “rửa tiền” vẫn là một thách thức lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng.
Tội phạm rửa tiền gây nhiều hệ lụy
Rửa tiền một trong những loại tội phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Bằng những thủ đoạn tinh vi, tội phạm tìm cách biến hóa tiền, tài sản bất hợp pháp có được từ các hành vi phạm tội (tiền bẩn) thành những đồng tiền hợp pháp có nguồn gốc sạch sẽ.
Tử tù Giang Kim Đạt và bố đẻ Giang Văn Hiển tại phiên tòa)
Hai bị cáo trong vụ án đánh bạc ngàn tỷ vừa bị đưa ra truy tố, xét xử về tội danh rửa tiền. Đây là vụ án thứ hai tòa án nước ta xét xử tội danh này. Giới luật sư khuyến nghị, thời gian tới, cần đưa nhiều trường hợp rửa tiền ra xét xử, nếu không Việt Nam sẽ có nguy cơ lọt vào “danh sách đen” của Cơ quan Đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
20 năm, vài vụ xét xử
Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “tổ chức đánh bạc”, “rửa tiền”. Kết quả điều tra trước đó cho thấy, các bị cáo đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng và “rửa” số tiền bẩn này qua đầu tư bất động sản, dự án BOT…
(TBTCO) – 66 quốc gia được đánh giá là yếu kém hoặc không thể kiểm soát được ngành công nghiệp khai khoáng. Dưới 20% trong tổng số 81 quốc gia được đánh giá đạt kết quả tốt hoặc đạt yêu cầu. Trong đó Việt Nam được xếp trong những nước có chỉ số quản trị yếu kém.
Khai thác đá trắng tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, tháng 12/2014. Ảnh: Dương Văn Thọ/PanNature
Chỉ số quản trị tài nguyên của Việt Nam xếp thứ 48/100
Ngày 30/1/2018, Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Liên minh Khoáng sản và Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI) tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đầy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác hướng đến sự phát triển toàn diện của Việt Nam” tại Hà Nội.
Trong thời kỳ kháng chiến và thống nhất đất nước, Nhà nước đã tiến hành quốc hữu hoá đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp trên quy mô toàn quốc. Mặc dù từ giữa thập kỷ 1980 khi thực hiện đổi mới, chế độ sở hữu tập thể đối với đất nông nghiệp đã được xóa bỏ, song phần lớn rừng và đất lâm nghiệp vẫn do các lâm trường quốc doanh quản lý1. Các lâm trường này được giao những diện tích đất lâm nghiệp lớn và có nhiệm vụ quản lý rừng, khai thác gỗ và sản xuất lương thực2. Năm 1986, cả nước có 413 lâm trường quốc doanh, quản lý 6,3 triệu ha. Số lượng các lâm trường giảm xuống còn 368 vào năm 2003 và 164 vào năm 20143 (lúc này đã chuyển đổi thành công ty lâm nghiệp). Tính đến cuối năm 2012, diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý là hơn 2,8 triệu ha 4.Đối với hầu hết các lâm trường, quản lý nhà nước đã chuyển đổi sang hình thức quản lý hỗn hợp giữa nhà nước và tư nhân. Tuy nhiên, sự thay đổi này bị phê phán là “bình mới rượu cũ”, còn nặng tính hình thức5.
(DV) – Một số nhà sư cho rằng việc chính quyền quản lý hòm công đức của chùa sẽ làm giảm uy tín nhà sư.
Người dân đóng tiền công đức tại một di tích ở Nam Định
Mới đây Hòa thượng Thích Thanh Quyết – trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh – vừa ký văn bản gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Tài chính để góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội mà Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành và các bên liên quan.
39 bí thư tỉnh, thành ủy; 20 phó bí thư; 3 chủ tịch và 5 phó chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 4 thành phố có Bí thư Thành ủy ứng cử Quốc hội gồm ông Đinh Tiến Dũng (Hà Nội), ông Trần Lưu Quang (Hải Phòng) ông Nguyễn Văn Quảng (Đà Nẵng) và ông Lê Quang Mạnh (Cần Thơ).
Riêng Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên không ứng cử Quốc hội. Tại TP HCM có 50 ứng cử viên để cử tri bầu ra 30 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong số ứng viên có bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND TP.
Đây là vài mẩu chuyện mình nghe thường từ những người bạn, là những phụ nữ, là những người mẹ xung quanh mình:
Cô là bác sĩ, cô yêu nghề, cô làm việc cật lực, cô vừa đi làm ở bệnh viện, vừa làm thêm và chăm sóc con và tất nhiên cả chồng và gia đình. Giữa ngày bệnh nhân đông nghìn nghịt, trong ca trực, anh chồng nhắn tin nói dạo này cô bỏ bê việc không chăm nom đến con. Chồng cô muốn cô bỏ việc bệnh viện để làm thêm ở nhà. Cô quá mệt mỏi. Cô khóc tức tưởi ngay tại chỗ. Rồi cô đi rửa mặt, lau nước mắt và quay lại tiếp tục thăm khám chăm sóc bệnh nhân.
Đứa nhỏ đi bệnh viện, trong lúc mẹ bé chuẩn bị đồ đạc bồng đứa bé để xuất viện, bác sĩ đưa đơn thuốc dặn dò bố đứa bé cách chăm sóc. Về nhà, mẹ bé tìm đơn thuốc để biết bác sĩ nói sao. Ông bố vì lý do nào đó đã quăng đâu mất tiêu đơn thuốc và cũng không nhớ bác sĩ dặn dò sao. Rồi bé có vấn đề. Gia đình lo lắng, ông bà họ hàng xúm lại sao con mẹ mày đoảng quá, có vậy mà không biết chăm con!
Các bạn, đây là những người phụ nữ, những người mẹ bị xã hội gán cho danh hiệu “vinh quang” gọi là “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các bạn có nhìn thấy vấn đề ở đây?
Tại sao không phải là anh chồng bỏ thời gian nhiều hơn chăm sóc con để hỗ trợ vợ, để ủng hộ vợ tiếp tục công việc sự nghiệp? Tại sao không trách ông bố lơ đãng vô trách nhiệm với con mà câu cửa miệng là đổ tội cho mẹ đứa bé?
CEO bệnh viện phải là người có khả năng quy tụ được những người giỏi, thiết kế được một đội ngũ khám, chữa bệnh chất lượng mang lại lợi ích cho người bệnh.. Trong ảnh: Niềm vui đón một em bé chào đời
Chủ trương thí điểm để bệnh viện công thuê giám đốc điều hành (CEO) của Bộ Y tế đang thu hút sự chú ý của dư luận. Cách làm này được kỳ vọng sẽ tạo tính minh bạch và hiệu quả trong việc điều hành bệnh viện công, tháo gỡ nhiều bất cập nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, song theo một số chuyên gia, để hiện thực hóa điều này hiện vẫn còn nhiều rào cản về cơ chế chính sách và nhận thức.