Việt Nam là nước cho phép phá thai. Ước tính mỗi năm tại Việt Nam có khoảng hơn nửa triệu trường hợp phá thai (1). Về tỷ lệ phá thai, Việt Nam đứng nhì thế giới. So với quốc gia có tỷ lệ phá thai thấp nhất là Mexico, thì tỷ lệ phá thai Việt Nam cao gấp 352 lần.
Phá thai cũng là một hình thức giết người, có nhiều tranh cãi. Việt Nam đứng nhì thế giới về tỷ lệ phá thai – đó có phải là điều chúng ta cần quan tâm hay không? (2).
“WHO khuyến cáo, Việt Nam cần xây dựng lộ trình thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường để đến năm 2030 thuế suất đạt 20% giá bán lẻ (tương đương mức thuế tiêu thụ đặc biệt 40% theo giá xuất xưởng ở Việt Nam). Đây là mức thuế đủ mạnh để đạt hiệu quả bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của WHO.”
Sử dụng xe cứu thương phục vụ cho việc đi lại cá nhân, không nhằm cứu người, là hành vi vi phạm y đức và pháp luật nghiêm trọng. Thế nhưng, tình trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ xe cứu thương sai mục đích vẫn ngang nhiên diễn ra, khiến niềm tin của người dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và các giá trị đạo đức bị đe dọa. Vấn nạn này rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc quản lý triệt để và nâng cao mức xử phạt, nhằm giúp xe cứu thương được trở về đúng vai trò cứu người trong giờ phút sinh tử.
Việt Nam đang phải đối mặt với lượng rác thải y tế khổng lồ. Tuy nhiên, chất thải nguy hại này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ tại nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.
Để các cơ sở khám, chữa bệnh trong nước thực hiện đúng quy định, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, cần có hướng dẫn cụ thể trong việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải y tế, nhằm giúp nhân viên y tế cũng như người dân hiểu rõ và làm đúng.
Chất thải y tế là một trong những nguồn thải nguy hại, nếu không được quản lý chặt chẽ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi ngày hệ thống y tế trên cả nước phát sinh khoảng 400 – 600 tấn chất thải y tế, trong đó có khoảng 20-25% là chất thải nguy hại.
Sự phát triển công nghệ góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động tự do, tạo ra các nghề mới như tài xế công nghệ và shipper. Tuy nhiên, nhóm lao động này đang ở thế yếu khi phải đối mặt với nhiều rủi ro an toàn mà không được hưởng quyền lao động chính đáng.
Trước thực trạng trên, Nhà nước cần ban hành quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cho tài xế công nghệ và shipper. Đồng thời, cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của các công ty nền tảng khi hoạt động tại VN, để người lao động tự do trong nước được hưởng phúc lợi lao động hợp pháp.
Cơ sở của hộ kinh doanh bánh mỳ Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.
Ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (sinh năm 1962), Ngô Mỹ Hoành (sinh năm 1973) và Võ Văn Nghề (sinh năm 1993, cùng cư trú tại TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Ô nhiễm không khí đe dọa trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người. Tại Việt Nam, tình trạng này đang ở mức báo động, đặc biệt ở Hà Nội và TP.HCM. Đáng nói, số liệu về chất lượng không khí tại nhiều địa phương vẫn còn mù mờ, khiến người dân không nắm rõ mức độ ô nhiễm nơi mình sinh sống.
Trước thực trạng này, minh bạch dữ liệu không khí là yếu tố then chốt giúp Nhà nước, người dân và toàn xã hội ý thức rõ về tình trạng không khí và các nguồn gây ô nhiễm. Từ đó, mới có các giải pháp cải thiện không khí hiệu quả và quyết liệt hơn.
Theo nghiên cứu của WHO, hơn 60.000 người tử vong năm 2016 do bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phổi ở Việt Nam đều có liên quan tới ô nhiễm không khí.
Bệnh nhân tại phòng cấp cứu ở Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai – Ảnh: DANH KHANG
Consumers are gravitating toward fiber-filled foods this year. FreshSplash/E+/Getty Images
New York — Move over, protein. Fiber is on pace to be the next “it” nutrient of the year.
Consumers — particularly Gen Z — are fixated on stomach health, leading to the “fibermaxxing” trend taking hold on TikTok. As people try to maximize the fiber in their meals, major food companies are capitalizing on the trend with new, fiber-focused products.
“There is a consumer need in terms of digestion and gut health, and that’s something we’ve seen the last few years,” said Sherry Frey, health and wellness thought leader at NIQ. The younger generation, she added, understands that digestive health is linked to better skin and improved cognitive function.
Bảo hiểm xã hội là lưới an toàn cả đời cho cuộc sống của người lao động.
Nhiều doanh nghiệp trong nước cố tình nợ đóng bảo hiểm. Đó là chọc thủng lưới an toàn của người lao động, không những chỉ là phi pháp mà còn là bất nhân và vô đạo đức.
Cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp cần sớm giải quyết vấn đề nghiêm trọng này. Cần tăng cường kiểm tra và mạnh tay xử phạt những hành động bất nhân, vô đạo đức và phi pháp này.
Không ít người lao động trên cả nước đang rơi vào tình cảnh khốn đốn vì doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian dài dẫn đến không có thẻ BHYT để khám chữa bệnh, không được hưởng chế độ thai sản, nghỉ ốm, tai nạn lao động hay thậm chí mất luôn quyền nhận lương hưu…
Trong khi đó, không ít doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, né tránh trách nhiệm và đẩy gánh nặng lên vai người lao động. Trước thực trạng đáng báo động này, cơ quan chức năng cần có biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Nhiều mỹ phẩm được nhập khẩu về Việt Nam là hàng buôn lậu và hàng kém chất lượng. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà con gây hại cho sức khỏe người dùng ở mức độ hàng loạt. Cần nhiều hơn sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra các mặt hàng này.
Đồng thời, phải phạt thật nặng với người vi phạm để răn đe, làm gương vì đây là hành vi làm hại sức khỏe rất nhiều người dân cùng một lúc. Ngoài ra, người tiêu dùng cần tỉnh táo và sáng suốt khi mua mỹ phẩm để tránh bị “tiền mất, tật mang”.
Vụ án Mailisa không chỉ gây chấn động dư luận vì quy mô tài sản khổng lồ bị thu giữ với 300 lượng vàng, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng tỉ đồng tiền mặt, 400.000 USD và 12 siêu xe, mà còn bởi mức độ tinh vi trong tổ chức, vận hành đường dây nhập lậu và hợp thức hóa mỹ phẩm giá rẻ thành những sản phẩm được quảng cáo như “cao cấp quốc tế”. Từ một hệ thống thẩm mỹ viện có tiếng, Mailisa đã xây dựng cả một “đế chế thương mại” dựa trên mỹ phẩm nhập lậu, bao bì hào nhoáng và chiến lược tiếp thị rầm rộ. Đây không chỉ là một vụ án kinh tế đơn thuần, mà là hồi chuông cảnh tỉnh về mặt trái của thị trường chăm sóc sắc đẹp Việt Nam khi lợi nhuận được đặt cao hơn sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.
Đồ chơi tình dục trên thị trường hiện nay thường không rõ nguồn gốc và kém chất lượng. Sản phẩm này không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển tinh thần, làm lệch lạc lối sống và suy đồi đạo đức.
Với tính chất đồi trụy và gây nghiện, đồ chơi tình dục phải được xếp vào danh mục cấm kinh doanh. Nhà nước cũng cần có biện pháp quản lý và chế tài xử phạt nghiêm với việc buôn bán, tàng trữ và sử dụng sản phẩm nguy hại này.
Thời gian gần đây các bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện phẫu thuật vì… mắc kẹt đồ chơi tình dục. Nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng tắc ruột, xảy ra khi dị vật trôi sâu vào hệ tiêu hóa và mắc kẹt.
Hình ảnh dụng cụ “đồ chơi tình dục” dài 30cm được một bệnh nhân đặt mua trên mạng, rồi làm tụt sâu vào hậu môn, hậu quả không tự lấy ra được – Ảnh: BVCC
Với lối sống căng thẳng, ngày càng nhiều người Việt đang phải đối mặt với các rối loạn tâm thần. Đáng chú ý, khi sức khỏe tâm thần có vấn đề, không ít người trở nên hoang mang, lo sợ. Nhiều trường hợp dù đã thăm khám và điều trị bằng thuốc Tây y nhưng bệnh vẫn chưa khỏi dứt điểm.
Thực chất, stress và các rối loạn tâm thần có thể được chữa trị hiệu quả nhờ cách sống thong thả và làm việc từ tốn. Thêm nữa, khi mỗi người có điểm tựa tâm linh, tập sống tĩnh lặng, chan hòa và yêu thương mọi người như Chúa Phật thì mọi tâm bệnh sẽ dần được chữa lành.
An An
1. (VOV) Gần 15 triệu người Việt Nam đang phải “vật lộn” với rối loạn tâm thần 2. (Anh Hoành) Hết căng 3. (Anh Hoành) Đủ thứ lo ? 4. (Anh Hoành) Yêu thương, Tĩnh lặng và Lòng tin
***
Gần 15 triệu người Việt Nam đang phải “vật lộn” với rối loạn tâm thần
Thứ Hai, 14:27, 24/02/2025
VOV.VN – Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 15 triệu người dân Việt Nam, tương đương 14,9% dân số, đang phải vật lộn với một trong mười chứng rối loạn tâm thần phổ biến.
Sự gia tăng các rối loạn tâm thần, bao gồm trầm cảm, lo âu, rối loạn stress sau chấn thương, nghiện rượu và chất kích thích, đang trở thành một trong những gánh nặng y tế hàng đầu của quốc gia. Đáng lo ngại là sự trẻ hóa tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần khi có đến 3 triệu trong số 15 triệu người có vấn đề về sức khỏe tâm thần là những người trẻ, trong độ tuổi học tập và là thế hệ tương lai của đất nước.
Việt Nam đang đối mặt với một thách thức đáng báo động về sức khỏe tâm thần. (Ảnh minh họa)
Không phải vùng sâu vùng xa thiếu chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Anh chị em đồng bào thiểu số của chúng ta bao ngàn năm nay vẫn có chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho họ, chỉ là người Kinh chúng ta không công nhận trí tuệ của họ mà thôi.
Với người Kinh, Tây y (và Đông y) là đỉnh cao trí tuệ. Thế nên những Êđê y, Dao Đỏ y, Chăm y… đều là thuộc dạng mà “bác sĩ” Kinh ta lắc lắc đầu: “Đây là vấn đề sống chết, không thể bừa phứa được”.
Nhà nước hãy để già làng/ trưởng bản công nhận những người trong thôn/ xóm/ bản làng có khả năng chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho cả cộng đồng đó.
Hãy tôn trọng cách sống của anh chị em đồng bào mình, đồng thời giúp cho nền y học của nước nhà được phong phú hơn.
Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nhân lực y tế, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa và biên giới. Do đó, địa phương có nhiều chính sách đào tạo, hỗ trợ và thu hút y bác sĩ về cơ sở y tế làm việc, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm lo sức khỏe người dân.
Vấn đề này xử lý rất dễ: Ở các nước văn minh, Nhà nước đòi hỏi mỗi chuyên gia (bác sĩ, nha sĩ, chuyên viên chụp X-quang, chuyên viên làm đẹp…), mỗi người đều phải treo bằng hành nghề do Nhà nước cấp cho chính mình ở trên tường trong phòng khám – clinic, nơi làm việc. Và thanh tra nhà nước có thể thỉnh thoảng thanh tra bất ngờ để xem ai làm việc mà không treo bằng trên tường hoặc không có bằng. Cho nên không có nạn bằng giả hoặc làm việc mà không có bằng.
PTH
Thâm nhập “chợ” chứng chỉ hành nghề y, dược trên mạng
Bài 1: Trăm kiểu mời chào, ngàn nỗi lo Bài 2: Kỳ 2: Từ “chợ” online đến các đường dây làm giả tinh vi Bài 3: Tái diễn nạn mua bán, cho thuê chứng chỉ hành nghề y dược
***
Thâm nhập “chợ” chứng chỉ hành nghề y, dược trên mạng: Trăm kiểu mời chào, ngàn nỗi lo (kỳ 1)
(CATP) Thời gian gần đây, thông tin về việc mua bán, thậm chí cho thuê chứng chỉ hành nghề (CCHN) trong lĩnh vực y, dược diễn ra công khai trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng. Để làm rõ thực trạng này, nhóm phóng viên (PV) đã vào cuộc điều tra. Ghi nhận ban đầu cho thấy, việc tiếp cận và giao dịch các loại giấy tờ này dễ dàng đến khó tin.
Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội không chỉ là nơi kết nối, chia sẻ thông tin mà còn trở thành một “khu chợ” đa dạng, nơi nhiều loại hàng hóa, dịch vụ được quảng bá, giao dịch, bao gồm cả những dịch vụ bất hợp pháp.