Nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ: 2 kỳ

  • Kỳ 1: Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh
  • Kỳ 2: Chuyện Đại tướng Lê Đức Anh thuyết phục ông John Kerry

Đại tướng Lê Đức Anh, Việt Mỹ, Bill Clinton, đối ngoại, ngoại giaoTổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân đón tiếp Chủ tịch nước Việt Nam Lê Đức Anh và phu nhân tại Mỹ năm 1995. Ảnh tư liệu

***

Kỳ 1: Nhiệm vụ cơ mật của Đại tướng Lê Đức Anh

VNN – Bộ Chính trị một lần nữa đặt trọng trách lên vai Đại tướng – ông sẽ cùng với Bộ Ngoại giao tìm cách thăm dò và “mở đột phá khẩu” để tiến tới việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 

Tiếp tục đọc “Nhìn lại 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ: 2 kỳ”

Hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học

THYH – Gần đây, nhiều thành tựu nổi bật trong nghiên cứu công nghệ y sinh học đã hứa hẹn tạo ra những phương pháp chẩn đoán và điều trị hữu hiệu cho con người. Tuy nhiên, việc thử nghiệm những phương pháp mới này trên người đòi hỏi phải có những qui định chặt chẽ về đạo đức nghiên cứu nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho đối tượng tham gia nghiên cứu. Ở Việt Nam, cùng với xu thế phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, nhu cầu nghiên cứu ứng dụng các phát minh công nghệ y sinh học ngày càng tăng, trong khi đó hành lang pháp lý cho các loại nghiên cứu này còn rất hạn chế. Tình hình trên đặt ra nhu cầu cấp bách cần có những hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học để bảo vệ tốt hơn quyền lợi và sức khỏe của đối tượng tham gia nghiên cứu.

(nhấp chuột vào hình để đọc) Tiếp tục đọc “Hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học”

Khi tốt đã nhập cung

Dương Quốc Việt

Công danh vốn nghiệt ngã, có được mấy ai thành danh, mà bức tranh hiện thực của nó như có người đã mô tả: “Cánh đồng hoang xương trắng điêu tàn/ Chỉ một vài khóm hoa bên cỏ dại”. Nhưng không sao, thế giới của những đam mê, khát vọng lao động sáng tạo, vẫn không vì thế mà nản lòng, ngưng nghỉ, bởi dẫu không thành danh, thì người ta vẫn làm nên những giá trị nào đó cho chính cuộc đời mình, tức là “thành nhân” vậy! Và sẽ ra sao trong “chốn công danh”, nếu ở đó xuất hiện những kẻ “ngồi nhầm chỗ”? Tiếp tục đọc “Khi tốt đã nhập cung”

Một số thông tin xung quanh cuốn sách “Nguồn gốc người Việt – người Mường” *

Hình ảnh Cuốn sách cho rằng “người Việt Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc” số 1

Bìa cuốn sách “Nguồn gốc người Việt – người Mường” của tác giả Tạ Đức do NXB Tri Thức phát hành.

*: Tiêu đề do Phạm Thu Hương – Admin CVD đặt Tiếp tục đọc “Một số thông tin xung quanh cuốn sách “Nguồn gốc người Việt – người Mường” *”

Nhân tài ở xứ cà phê

Hoàng Thiên Nga

            Ai cũng biết danh tiếng cà phê Buôn Ma Thuột, nhưng ít người biết góp phần không nhỏ cho ngành cà phê Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu hàng tỉ đô la, có công sức và tài nghệ sáng tạo, chế tác đủ các loại máy móc chất lượng cao, giá thành rẻ, phục vụ đắc lực cho cả nông dân lẫn thương gia của đội ngũ những người chuyên nghề cơ khí định cư trên cao nguyên này.

Chuyên gia cơ khí người Mỹ tìm hiểu công nghệ của cơ khí Đăng Phong
Chuyên gia cơ khí người Mỹ tìm hiểu công nghệ của cơ khí Đăng Phong
Tiếp tục đọc “Nhân tài ở xứ cà phê”

Giàn khoan tự nâng, từ ‘đầu tiên’ đến ‘lớn nhất’ tại Việt Nam

Vnexpress Sau khi chế tạo thành công giàn khoan tự nâng đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Tam Đảo 3, nhóm kỹ sư đã tiếp bước với giàn khoan lớn nhất Tam Đảo 5, trong đó Tam Đảo 3 được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ đợt 5 đã chọn và đề nghị tặng giải thưởng cho 16 công trình/cụm công trình. Trong đó, có cụm công trình “Nghiên cứu thiết kế chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90 mét nước phù hợp với điều kiện Việt Nam” của kỹ sư Phan Tử Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí-PV Shipyard) và 16 đồng tác giả.

Thực hiện từ tháng 8/2009 đến 6/2012 với trị giá 180 triệu USD, công trình được đánh giá là có độ khó và phức tạp cao, quy mô lớn, một số công nghệ chỉ vài công ty trên thế giới sở hữu và lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam. Sản phẩm đã đưa vào khai thác thăm dò và vận hành ổn định thời gian vừa qua.

Khi kỹ sư Phan Tử Giang cùng đồng nghiệp bắt tay vào việc thiết kế giàn khoan tự nâng 90 mét nước, nhiều người không tin họ có thể làm được. Tuy nhiên, với tính cách thích đối đầu với thử thách, kỹ sư Giang vẫn kiên định động viên các thành viên khác tiếp tục công việc.

“Các kế hoạch được chuẩn bị kỹ, đúng hướng và trình độ kỹ sư đồng bộ có trình độ, tôi tin nhóm nghiên cứu sẽ thành công”, ông Giang nói và cho biết tuổi trung bình của đội thiết kế lúc đó là 28.

gian-khoan-tu-nang-tu-dau-tien-den-lon-nhat-tai-viet-nam

Giàn khoan Tam Đảo 3. Ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp.

Tiếp tục đọc “Giàn khoan tự nâng, từ ‘đầu tiên’ đến ‘lớn nhất’ tại Việt Nam”

Con tằm leo qua núi biếc

16/09/2016 – 00:15 AM

NĐT – Tôi có những mùa mơ mộng tuyệt vời mỗi khi xuống B’lao để thăm người con gái tôi thương là một nữ sinh trung học. Nàng hay đưa tôi đi giữa những đồi nương trập trùng dâu xanh biêng biếc như một niềm tự hào của quê mình, làm tôi càng yêu tha thiết chốn xứ thanh cảnh và hiền lành này… Đó là những năm cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước, thị trấn Bảo Lộc vẫn quê mùa trong cái vỏ thảo mộc, thuần nông của nó. Đùng một hôm, Viseri ra đời…

Nông dân cao nguyên từ lạ đến quen rồi đến “lạ” trước con tằm

Tiếp tục đọc “Con tằm leo qua núi biếc”

Trồng người # 37 – Nov. 2015

GS Đặng Văn Ngữ và con trai Đặng Nhật Minh (ảnh tư liệu)
TN – Số 37 – November 2015
Contact: trongnguoi2014@gmail.com

THƯ TÒA SOẠN – EDITOR’S NOTE

Bạn đọc thân mến,

Tháng 10/2015 có một tin đáng lưu ý và có lẽ chính quyền Việt Nam cần lên tiếng –cải chính nếu cần, hoặc thừa nhận nếu đúng — để làm sáng tỏ một vấn đề mà miền Bắc đã vinh danh suốt từ thời kháng chiến: đó là bác sĩ Đặng Văn Ngữ đã khám phá ra vaccin chống sốt rét cho bộ đội từ thập niên 1960, trước khi ông tử trận tại mặt trận Bình-Trị-Thiên vào năm 1967.

Tiếp tục đọc “Trồng người # 37 – Nov. 2015”

Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800km sông Mekong

15/05/2016 – 21:59 PM

NĐT – LTS. Gần 20 năm tâm huyết với các vấn đề trên dòng Mekong cũng như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bác sĩ Ngô Thế Vinh không chỉ là một nhà văn với hai tác phẩm Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng và Mekong – dòng sông nghẽn mạch, ông còn là một nhà hoạt động môi trường bền bỉ. Ông đã có những chuyến đi dọc dòng Mekong dài 4.800km, từ Tây Tạng đổ xuống Biển Đông. Người Đô Thị có cuộc phỏng vấn ông Ngô Thế Vinh về các vấn đề nóng bỏng hiện nay trên dòng Mekong và ĐBSCL.

Băng qua Biển Hồ đến khu Bảo tồn sinh thái Tonle Sap (nguồn: tư liệu Ngô Thế Vinh)

Tiếp tục đọc “Phỏng vấn Ngô Thế Vinh – người đi dọc 4.800km sông Mekong”

Chỉnh sửa gen, quyền năng đáng sợ

  • LAN CHI – 23.08.2016, 17:35

TTCT – Năng lực chỉnh sửa “mã của sự sống” đã trao cho con người thứ quyền lực chưa từng có đối với thế giới tự nhiên. Nhưng câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu chúng ta có nên sử dụng nó?

Chỉnh sửa gen, quyền năng đáng sợ
Một con khỉ sinh ra từ phôi thai được chỉnh sửa bằng CRISPR -National Geographic

Tiếp tục đọc “Chỉnh sửa gen, quyền năng đáng sợ”

Cần nghiên cứu và sáng tạo nhiều hơn để tạo động lực tăng trưởng bền vững ở Việt Nam

WB – 19 Tháng 5 Năm 2014

Trang này bằng English

Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Gần đây, khi đến thăm Viện Công nghệ sinh học ở Hà Nội, tôi mới biết rằng các loại vi khuẩn cư trú trong ruột của mối có thể giúp biến xen-lu-lô thành nguồn năng lượng – một công nghệ xanh và bền vững góp phần xóa nghèo ở Việt Nam. Điều này thật đặc biệt.

Tiếp tục đọc “Cần nghiên cứu và sáng tạo nhiều hơn để tạo động lực tăng trưởng bền vững ở Việt Nam”

Họa ung thư di căn khắp các dòng sông, cũng do tự mình diệt mình

Thứ Tư, ngày 01/06/2016

NN – Thế rồi theo năm tháng các dòng sông cứ chết dần, chết mòn một cách nhanh chóng. Sông Ngũ Huyện Khê ở Bắc Ninh ô nhiễm hoàn toàn trồng rau còn chết rụi huống hồ là nuôi cá. Sông Đuống tưởng là sạch nhưng có lúc kiểm tra nồng độ nitrit còn gấp nhiều lần cho phép. Rồi đến cả sông mẹ, Hồng Hà cũng nhiều lần bị đầu độc đến độ chết cá, chết tôm.

Họa ung thư di căn khắp các dòng sông, cũng do tự mình diệt mình
Một làng bè trên sông

Tiếp tục đọc “Họa ung thư di căn khắp các dòng sông, cũng do tự mình diệt mình”

Giáo sư Trần Thanh Vân: Nhiều người hiểu sai về tầm quan trọng của khoa học cơ bản

DT – Chủ đề hội nghị hàng năm của Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” luôn xoay quanh đến các vấn đề của khoa học cơ bản. Vậy khoa học cơ bản có vị trí then chốt ra sao, các hội nghị quốc tế giúp gì cho Việt Nam… ? Giáo sư Trần Thanh Vân đã có cuộc trao đổi cởi mở với báo Điện tử Dân trí.

 >> Bộ trưởng Bộ KH&CN: Khoa học cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng!
 >> 6 Giáo sư đạt giải Nobel sẽ đến Việt Nam trong đầu tháng 7

Làm khoa học thì rất khó có thể nhìn thấy lợi ích một cách nhanh chóng
Làm khoa học thì rất khó có thể nhìn thấy lợi ích một cách nhanh chóng Tiếp tục đọc “Giáo sư Trần Thanh Vân: Nhiều người hiểu sai về tầm quan trọng của khoa học cơ bản”

Công nghệ tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học

21/7/2010 16:34.

VASTTừ năm 1999 đến năm 2009, các nhà khoa học Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu một số công nghệ để  tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học (bioremediation) ở căn cứ quân sự của Mỹ nguỵ cũ tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy ở các qui mô phòng thí nghiệm đến  pilot hiện trường từ 0,5 – 100 m3 hiệu quả khử độc đạt từ 40 – 100 pgTEQ/ ngày.


Thi công xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng Tiếp tục đọc “Công nghệ tẩy độc đất nhiễm nặng chất diệt cỏ/dioxin bằng phân hủy sinh học”

20 năm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ở Việt Nam

TS – 08:56-11/03/2015 – Lê Quỳnh

Hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn BioArchive tại ngân hàng tế bào gốc, Bệnh viện Truyền máu huyết học TP. HCM.

Kể từ ca ghép tủy đầu tiên tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM vào năm 1995, đến nay đã có hơn 500 ca ghép tế bào gốc được tiến hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc vào điều trị, chăm sóc sức khỏe đạt hiệu quả cao hơn, cần phải giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến nền tảng khoa học, kĩ thuật, nhân lực, cơ sở hạ tầng, và hành lang pháp lý. Tiếp tục đọc “20 năm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc ở Việt Nam”