THE PALE BLUE DOT OF EARTH: The Only Home We’ve Ever Known – CHẤM XANH MỜ TRÁI ĐẤT: Ngôi nhà duy nhất con người chúng ta từng biết đến

Earth as a small blue dot in a fuzzy beam of light.

THE PALE BLUE DOT OF EARTH “That’s here. That’s Home. That’s us.”Image: NASA / JPL

“Hãy nhìn lại cái chấm đó. Cái Chấm đó chính là đây. Là nhà. Là chúng ta. Trên cái Chấm có tất cả những người thương yêu của bạn, có tất cả những ai bạn biết, những ai bạn từng nghe nhắc tới, và cả mọi con người đã từng tồn tại, từng sống trọn vẹn cuộc đời của họ. Cái Chấm đó là tổng hòa hỗn hợp của vui sướng và bất hạnh của mọi con người chúng ta, là hàng ngàn tôn giáo tín ngưỡng, mọi ý thức hệ, các học thuyết kinh tế, mọi thợ săn và thợ rèn, mọi anh hùng và kẻ hèn hạ, mọi nhà sáng lập và kẻ huỷ diệt nền văn minh, tất cả vua chúa và thường dân, tất cả đôi lứa đang yêu, tất cả ai làm cha mẹ và những đứa trẻ đầy triển vọng, mọi nhà phát minh và nhà thám hiểm, các thầy giảng các giáo viên, tất cả các chính trị gia tham nhũng, các “siêu sao”, các “lãnh đạo tối cao”, tất cả những vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử loài người chúng ta đều sống ở đó – ở trên một cái Chấm hạt bụi lơ lửng trong một vệt nắng.

Trái Đất là một sân khấu siêu nhỏ trong một vũ đài vũ trụ mênh mông. Hãy nghĩ về những dòng sông  đầy máu dưới tay của những vị tướng và hoàng đế, để mà trong vinh quang và chiến thắng, họ có thể trở thành những bá chủ nhất thời của một phần tí ti trong cái dấu Chấm đó.  Hãy nghĩ về sự tàn khốc vô tận mà cư dân ở một góc tí ti này giáng xuống người dân ở một góc tí ti khác mà những con người  ở đó thì đều giống nhau đến mức khó có thể phân biệt được, hãy nghĩ về mức độ nhầm lẫn thường xuyên của những con người đó, về sự háo hức tàn sát nhau về lòng căm thù sục sôi như thế.

Sự giả tạo của chúng ta, tự huyễn hoặc về cái sự quan trọng của chính mình, cái sự ảo tưởng rằng chúng ta có đặc quyền trong Vũ trụ bị thách thức bởi điểm Chấm mờ này. Hành tinh  Trái Đất của chúng ta chỉ là một cái đốm lẻ loi, bao trùm bởi bóng tối vũ trụ bao la. Trong cái sự mù mờ của chúng ta, trong vũ trụ vô tận này, không hề có một dấu vết nào cho thấy sẽ có sự giúp đỡ đến từ một nơi nào khác (ngoài cái Chấm này) để cứu rỗi chúng ta khỏi chính mình.

Cho đến nay trong mọi nơi mà ta từng biết đến, Trái Đất là thế giới duy nhất cho phép sự sống neo đậu và trú ẩn. Không một hành tinh nào khác, ít nhất là trong tương lai gần, mà loài người chúng ta có thể di cư đến. Vâng, đến thăm thì được, chứ định cư thì chưa đâu. Dù muốn hay không, thì Trái Đất vẫn là nơi cho ta cư trú ở thời điểm hiện tại.

Người ta nói thiên văn học là một trải nghiệm khiêm nhường và để xây dựng chí khí. Có lẽ không có cách bày tỏ nào tốt hơn về sự tự phụ ngu xuẩn của loài người bằng hình ảnh xa xôi về thế giới nhỏ bé của chúng ta. Đối với tôi, hình ảnh cái Chấm này nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta để đối xử tử tế với nhau hơn, để giữ gìn và trân trọng cái Chấm xanh mờ nhạt này, ngôi nhà duy nhất mà con người chúng ta biết đến.”

— Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994

Look again at that dot. That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,” every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there–on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds.

Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.

The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet. Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand.

It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.

— Carl Sagan, Pale Blue Dot, 1994

50 năm ngày trái đất – 50 years of progress and setbacks since the first Earth Day

Nationalgeographic.com

2020: 50 năm ngày Trái Đất | 7,7 tỷ dân
2019: Cháy rừng ở Úc
2019: Cháy rừng nhiệt đới Amazon
2019: Bánh Burger kẹp “Thịt nhân tạo” đã trở thành trào lưu ăn uống mới.
2018: Dân số thế giới đạt 7,6 tỷ dân
2017: Nước Anh nói không với than đá
2016: Loài động vật có vú đầu tiên bị tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu
2016: Thềm băng khổng lồ Larsen C có dấu hiệu bị nứt
2015: Thế giới đạt Thoả thuận khí hậu lịch sử tại Paris
2012: Băng biển Bắc Cực ở mức thấp kỷ lục
2012: Siêu bão Sandy tàn phá New York
2011: Thảm hoạ kép động đất sóng thần ở Fukushima Nhật Bản
2010: Vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon
2008: Ngân hàng hạt giống toàn cầu
2008: Ô tô điện đã trở nên thật sàng điệu
2006: Hội chứng mũi trắng khiến dơi chết hàng loạt
2006: Số lượng tổ ong mật giảm mạnh
2006: Săn vi cá mập lấy vây cá – Món súp vi cá mập quét sạch hơn 73 triệu con cá mập mỗi năm
2006: Sự trỗi dậy của Trung Quốc
2006: Rác thải nguy hại tại Bờ Biển Ngà gây ô nhiễm nghiêm trọng
2006: Phim đề tài môi trường của Al Gore đạt giải thưởng danh giá
2005: Cơn bão Katrina
2002: Thềm băng Larsen B sụp đổ một phần
2002: Bang California thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời
2000: Cách mạng hybrid
1999: Gạo vàng biến đổi gen
1997: Nghị định thư Kyoto
1997: Lời khải huyền của loài lưỡng cư
1996: Mỹ cấm pha chì vào xăng
1995: Số lượng đại bàng đầu trắng được hồi phục
1995: Loài sói được đưa trở lại công viên quốc gia Yellowstone
1995: Suy giảm, mất rừng Amazon
1991: Cháy dầu Kuwait
1991: Nỗ lực thành công mang những chú chồn Ferrets trở lại
1990: Cuộc chiến chống lại các cơn mưa axit
1990: Báo cáo đầu tiên của IPPC
1990: Nhiều nước ký lệnh cấm quốc tế về buôn bán ngà voi
1990: Dân số thế giới đạt ngưỡng 5,3 tỷ dân
1989: Thảm hoạ tràn dầu của tàu Exxon Valdez
1988: Ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính được phát hiện
1987: Nghị định thư MONTREAL
1987: Giải cứu Kền Kền
1986: Thảm họa Chernobyl
1985 Phát hiện lỗ hổng Ozon
1980: Chương trình Superfund khởi động
1980 Khu bảo tồn hoang dã Alaska được bảo vệ
1980 dân số thế giới đạt 4,5 tỷ
1979: Thảm họa hạt nhân tại đảo Three Mile
1978: Thảm hoạ rò rỉ hoá chất độc hại ở Love Canal
1976: Sự cố nhà máy hóa chất ở Seveso, nước Ý
1972: Làm sạch các con sông
1973: Bảo tồn các loài
1972: Bảo vệ các loài động vật có vú dưới biển (thú biển)
1972: Hoa Kỳ cấm thuốc bảo vệ thực vật
1970: Đại hiến chương môi trường MAGNA CARTA
1970: Ngày Trái Đất đầu tiên | 3,68 tỷ dân

Tiếp tục đọc “50 năm ngày trái đất – 50 years of progress and setbacks since the first Earth Day”

What is Earth Day, and what is it meant to accomplish?

Kathleen Rogers is President of Earth Day Network. The opinions expressed in this commentary are solely those of the author.

(CNN) Forty-seven years ago, on 22 April 1970, millions of people took to the streets to protest the negative impacts of 150 years of industrial development.

In the US and around the world, smog was becoming deadly and evidence was growing that pollution led to developmental delays in children. Biodiversity was in decline as a result of the heavy use of pesticides and other pollutants.

Tiếp tục đọc “What is Earth Day, and what is it meant to accomplish?”