Cambodia’s mega canal has Vietnam worried: What does it mean for the Mekong?

CNAInsider – 31-10-2025

This April, China and Cambodia finalised a deal to build the Funan Techno Canal. It is a 180km waterway which will connect the Mekong River to the Gulf of Thailand. The USD 1.8 billion infrastructure project will be undertaken jointly by the Cambodian government and Chinese investors. The project has an ambitious completion date of 2028.

Cambodia argues that the canal will finally allow the country to control its own destiny. Currently, about a third of Cambodia’s global cargo are relying on Vietnamese ports for export, via the Mekong. The canal will allow the shipments to be exported through Cambodia’s own ports, reducing its reliance on its neighbour. The Kingdom sees the canal as a source of economic independence and growth, as well as a way to boost its transport links.

But Vietnam is concerned that the canal will divert water flows from the Mekong. Indochina’s most important river is already under threat by upstream dams and climate change. A massive new canal could well starve Vietnamese farmlands of much needed water. Cambodia on the other hand, insists that the canal will have minimal impact. As construction of the canal gets underway, what will be the long-term impact of this monumental project? Tiếp tục đọc “Cambodia’s mega canal has Vietnam worried: What does it mean for the Mekong?”

Dự án kênh Phù Nam Techo: Vấn đề chia sẻ thông tin

THANH TUẤN – 11/05/2024 09:34 GMT+7

TTCT – Dự án kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia gây chú ý gần đây khi xuất hiện lo ngại dự án sẽ làm thay đổi dòng chính sông Mekong, tác động tới vùng lũ và sinh kế người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh: Getty

Chỉ ngắn hơn kênh đào Suez 13km, dự án 180km này dự kiến nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia với tỉnh Kep, giáp biên giới Việt Nam. 

Được coi là nỗ lực hồi sinh hệ thống sông ngòi lịch sử Campuchia, con kênh với bề rộng 100m và sâu 5,4m có thể phục vụ tàu 3.000 tấn vào mùa khô và 5.000 tấn vào mùa mưa.

Theo China Global South Project, con kênh sẽ kéo dài từ khu vực Prek Takeo của sông Mekong tới Prek Ta Ek và Prek Ta Hing của sông Bassac (sông Hậu) và đi qua bốn tỉnh Kandal, Takeo, Kampot và Kep, với ba hệ thống âu tàu, 11 cầu và 208km đường ven bờ được xây dựng bởi Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) theo mô hình BOT. 

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ủng hộ mạnh mẽ dự án, và nói nó không có tác hại gì tới môi trường, đặc biệt là tới dòng Mekong đi qua nhiều nước ASEAN.

Tối 5-5, trả lời báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói: “Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước”. 

Về dự án kênh Phù Nam Techo, bà Hằng nói Việt Nam mong “Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mekong”.

Tiếp tục đọc “Dự án kênh Phù Nam Techo: Vấn đề chia sẻ thông tin”

Dự án kênh đào Phù Nam Techo: Đường ra biển của Campuchia

NGUYỄN THÀNH TRUNG – 26/11/2023 12:03 GMT+7

TTCT Tham vọng tiến ra biển của Campuchia đã có người giúp, đó là Trung Quốc, với một dự án cực kỳ tham vọng.

Hôm 17-10, tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Ủy ban liên bộ Campuchia do Phó thủ tướng Sun Chanthol đứng đầu đã ký kết thỏa thuận với đại diện Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc (CRBC) về dự thảo khung xây dựng kênh đào nối ra biển Phù Nam Techo.

Thỏa thuận này sẽ cho phép CRBC tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tất cả các khía cạnh của dự án trong vòng 8 tháng. Dự án kênh đào Phù Nam Techo ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 1,7 tỉ USD và mất 4 năm để hoàn thành. 

Đây là dự án cơ sở hạ tầng lớn đầu tiên của Campuchia kết nối sông Mekong với đường biển, nhằm mở rộng tiềm năng vận tải biển của đất nước chùa tháp.

Cao tốc Phnom Penh – Sihanouvkville. Ảnh: Twitter

Trước đây, dự án này mang tên Hệ thống giao thông và hậu cần sông Bassac (BRNLS). Tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Quốc hội Campuchia ngày 19-5-2023, dự án được đặt tên lại là “Kênh đào Phù Nam Techo”. 

Đây cũng là tên chính thức của kênh đào đến nay. Ngày 7-6, thủ tướng sắp mãn nhiệm Hun Sen thành lập ủy ban liên bộ nghiên cứu và thực hiện dự án gồm 37 thành viên để xem xét và tư vấn về thủ tục, khung pháp lý và đánh giá hiệu quả kinh tế nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành vận tải đường thủy và đường biển của Campuchia.

Tiếp tục đọc “Dự án kênh đào Phù Nam Techo: Đường ra biển của Campuchia”

Road to nowhere:China’s Belt and Road Initiative at tipping point

Pakistan, Sri Lanka debt crises threaten Beijing’s regional influence

asia.nikkei.com

By Adnan Aamir, Marwaan Macan-Markar, Shaun Turton and Cissy Zhou – AUGUST 10, 2022

The drive to Pakistan’s port of Gwadar takes seven and a half hours from Karachi via the Makran coastal highway. Much of the 600-km route is deserted, with no restaurants, restrooms or even fuel stations. On a recent journey, around 200 vehicles in total could be counted during the entire drive.

Arriving in the city on Pakistan’s Indian Ocean coast, Chinese and Pakistani flags are ubiquitous, and Chinese-financed construction projects loom, but the city is spookily devoid of economic activity. Near the seafront, broad avenues are curiously empty of vehicles. Inside the city center, the roads are narrow, congested and covered with foul smelling drain water, with few multistory buildings aside from the Chinese-built port compound. 

It is hard to visualize Gwadar as the launch pad of a new global paradigm, but that is what Beijing would have the world believe.

Nine years ago it was plucked out of obscurity —  a backwater in Pakistan’s restive Balochistan region — and presented as China’s commercial window onto the Indian Ocean, a hub for regional integration under the Belt and Road Initiative, which was to harness the juggernaut of the Chinese economy to the goal of Asian economic development. 
 

The BRI is an audacious program of lending, aid and infrastructure contracts totaling over $880 billion, according to the American Enterprise Institute.

The initiative, which includes pledges to 149 countries, aims to promote Chinese-led regional integration — and sow economic dependence on Beijing.

First announced in a speech by Chinese President Xi Jinping in 2013 as the “Silk Road,” the BRI was fleshed out in April 2015 with the announcement of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), stretching from Gwadar to the Chinese city of Kashgar, in Xinjiang. The CPEC showcased the China-Pakistan “all-weather friendship” with $46 billion in pledged funds that has since grown to $50 billion. It was to be the backbone of the now renamed Belt and Road Initiative.

Tiếp tục đọc “Road to nowhere:China’s Belt and Road Initiative at tipping point”

Những đồng tiền “bẩn thỉu và đẫm máu” đẩy Campuchia vào tình thế khó lường trong xung đột Mỹ – Trung – America’s debt diplomacy in Cambodia

Hồng Anh | 08/07/2021 07:08 soha

Những đồng tiền "bẩn thỉu và đẫm máu" đẩy Campuchia vào tình thế khó lường trong xung đột Mỹ - Trung

Hình ảnh minh họa.

Chính phủ Campuchia coi khoản nợ Mỹ từ thời Tướng Lon Nol là bất hợp pháp và đã nhiều lần thúc giục Washington xóa nợ.

Giữa Mỹ và Campuchia vẫn còn một “món nợ lịch sử” chưa được giải quyết: Đó là khoản vay 278 triệu USD từ thời chính quyền Tướng Lon Nol, nay cộng thêm lãi đã lên đến gần 700 triệu USD (theo thông tin của truyền thông Campuchia).

Chính phủ Campuchia coi khoản nợ này là bất hợp pháp, và đã nhiều lần thúc giục Washington xóa nợ vì đối với Phnom Penh, Mỹ còn nợ người dân Campuchia món nợ tinh thần to lớn.

Trong bài bình luận dưới đây, nhà báo chính trị David Hutt của tờ Asia Times đã phân tích về khoản tiền Campuchia nợ Mỹ từ thời Lon Nol và những được-mất cùng điều kiện để Washington xóa nợ hoặc giảm nợ cho Phnom Penh.

Tiếp tục đọc “Những đồng tiền “bẩn thỉu và đẫm máu” đẩy Campuchia vào tình thế khó lường trong xung đột Mỹ – Trung – America’s debt diplomacy in Cambodia”

Các con đập hủy hoại Mê Kông như thế nào?

02/11/2019 – BVR&MT 

Khi người Trung Quốc đến làng Lat Thahae – ngôi làng tọa lạc trên một khúc cong đục ngầu của một nhánh sông Mê Kông, họ vẽ nguệch ngoạc mấy chữ tiếng Trung lên các bức tường nhà cửa, trường học và chùa chiền.

Một gia đình sống trôi nổi trên sông Mê Kông ở Campuchia vào tháng 12, gần khu vực con đập được đề xuất. Các quan chức và công ty Trung Quốc hy vọng rằng việc xây dựng các đập mới trong khu vực sẽ bù đắp cho sự tăng trưởng chậm lại ở quê nhà. (Ảnh: Sergey Ponomarev/The New York Times).
Không ai trong ngôi làng biệt lập ở miền bắc Lào này hiểu những chữ đó có nghĩa là gì. Nhưng chữ có nghĩa là “phá bỏ” ấy ảnh hưởng đến số phận của hàng trăm cộng đồng dọc theo dòng sông lớn châu Á.

Tiếp tục đọc “Các con đập hủy hoại Mê Kông như thế nào?”

Biên giới 1979 trước “biển người” phương Bắc

600.000 quân Trung Quốc được huy động để thực hiện một cuộc phá hoại rộng lớn trên đất Việt Nam. Mọi chuyện không như ý muốn của kẻ thù.

***

VNE – Nhiều năm sau này, người trong vùng vẫn kể về cái đêm con trai cô Dén chết. Đoàn người sơ tán từ thị xã Cao Bằng, lần rừng về cầu Tài Hồ Sìn, tìm đường xuôi về Bắc Kạn, Thái Nguyên, những vùng chiến sự chưa lan tới. Gặp một trại lính Trung Quốc, đoàn người bấm nhau đi thật khẽ. Đúng lúc, từ phía nhà cô Dén có tiếng ọ ọe của trẻ con. Thằng bé bú no nê và được ủ ấm, đã thức giấc. Cô Dén loay hoay tìm cách để nó thôi khóc. Tiếp tục đọc “Biên giới 1979 trước “biển người” phương Bắc”

Hợp tác sông Mekong: Hãy xới to vấn đề

TVNTheo như châm ngôn của Eisenhower về việc xới tung vấn đề để giải quyết nó, việc mở rộng hợp tác vượt quá khuôn khổ nguồn nước tiến tới năng lượng và các lĩnh vực tài nguyên khác sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác khu vực trên cơ sở có qua có lại và hiệp lực. 

Khi được hỏi về thành công của mình với tư cách là một người lính và một chính trị gia, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã trả lời: Bất cứ lúc nào tôi gặp phải vấn đề không thể giải quyết, tôi luôn luôn xới to nó lên. Tôi không thể giải quyết nó bằng cách cố gắng ép nó nhỏ đi, nhưng nếu tôi làm cho nó đủ lớn, tôi có thể nhìn thấy bản phác họa của giải pháp”.

Cách tiếp cận của Eisenhower có thể tương tự với tình hình của sông Mekong ngày nay.

Thủy điện,Mekong,Đồng bằng sông Cửu Long,Lào,Campuchia
Hình ảnh công trình xây dựng đập thủy điện Xayaburi của Lào trong quá trình gấp rút hoàn thành (tháng 4/2016). Ảnh: TTO

Tiếp tục đọc “Hợp tác sông Mekong: Hãy xới to vấn đề”