TP – Khởi nghiệp khi mái đầu đã bạc, ông Sáu Tia (Nguyễn Văn Tia) thành công với thương hiệu rượu mận Sáu Tia nổi danh khắp vùng. Không chỉ thế, ông Sáu còn nổi danh là một dị nhân ở đất cù lao Tân Lộc giữa dòng sông Hậu.
Ông Sáu Tia đang đóng nút chai bằng máy. Ảnh: Hòa Hội.
Đình Minh Hương Gia Thạnh, số 380 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh Hương và Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử là có gốc Minh Hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Châu Văn Tiếp, Phan Thanh Giản, Phan Xích Long.. đến những nhân vật có tên tuổi trong văn hóa nghệ thuật gần đây như Hồ Dzếnh, Trịnh Công Sơn, Vương Hồng Sển, Lý Lan… Họ đã hòa nhập thành người Việt. Đã có nhiều tư liệu viết về Mạc Cửu và xứ Hà Tiên, với văn học Hà Tiên độc đáo, đỉnh cao của người Minh Hương đến khai khẩn Nam bộ. Ở đây tôi sẽ chú trọng về người Minh Hương và Hoa ở những vùng khác trên Nam bộ, chủ yếu là vùng Đồng Nai-Gia Định. Tiếp tục đọc “Về lịch sử người Minh Hương và người Hoa ở Nam bộ”→
Ông Tư Hài, 72 tuổi là một ngư dân cố cựu sinh sống ở xóm Đáy, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long cho biết, nước sông Hậu năm nay trong hơn mọi năm rất nhiều. Nước sông không có phù sa, rong tảo, trứng nước… cá tôm cũng ngày một cạn kiệt
Rơm có cơ hội trở thành sản phẩm hàng hóa xuất khẩu – Ảnh: Ngô Xuân
Hiệp hội Xuất nhập khẩu thịt bò Nhật Bản (J-BIX) vừa ký kết hợp đồng ghi nhớ với Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) để thu mua rơm xuất khẩu.
Đây là câu chuyện mới nhất ở VN trong việc xuất khẩu phế phẩm nông nghiệp. Từ trước đến nay rơm được xem là phế phẩm trong quy trình sản xuất lúa ở ĐBSCL. Với vòng quay sản xuất 3 vụ liên tiếp trong năm, một lượng lớn phế phẩm này thường được nông dân xử lý bằng cách đốt bỏ, cày vùi xuống đất; phần rất ít được người dân tận dụng để trồng nấm rơm, hoa màu hay chăn nuôi trâu bò nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình. Tiếp tục đọc “Rơm sông Hậu đi Nhật”→