Giữ lửa trò Kiều trên quê hương Nguyễn Du

Thông Tấn Xã VN Baotintuc.vn Thứ Ba, 11/06/2013 21:15 | 

Nghi Xuân – mảnh đất địa linh nhân kiệt, từ xa xưa đã sản sinh ra bao nhân tài cho đất nước, được ví là “cái nôi” văn hóa của quê hương Hà Tĩnh. Trên mảnh đất này, nhiều loại hình văn nghệ dân gian xuất phát từ lao động, sinh hoạt của nhân dân như: ca Trù, trò Kiều (có nơi gọi là chèo Kiều), hò Nghẹt… nhưng tiêu biểu nhất là trò Kiều vì nó đã đi vào lòng người và được nhân dân mến mộ từ bao đời nay.


Một cảnh diễn trò Kiều.

Theo ông Nguyễn Ban, hậu duệ chi ất đời thứ VI của Đại thi hào Nguyễn Du, nguyên trưởng phòng Văn hóa thông tin (cũ) huyện Nghi Xuân, người đã tốn nhiều công sức để khôi phục lại trò Kiều: Sau khi có Truyện Kiều, khoảng nửa thế kỷ sau, các loại hình văn nghệ dân gian dựa trên Truyện Kiều bắt đầu xuất hiện. Khoảng cuối thế kỷ XIX, ở vùng Bắc Nghệ An, Truyện Kiều được chuyển thể sang trò Kiều – sự kết hợp giữa hát tuồng và hát chèo Kiều kết hợp với diễn xuất, làm trò và các làn điệu khác như: dân ca, ví Dặm Nghệ Tĩnh, ca Huế, ca Trù…

Tiếp tục đọc “Giữ lửa trò Kiều trên quê hương Nguyễn Du”

3 ngôi đền thờ vua Hùng ở Sài Gòn

vnexpress.net

Ngoài đền thờ Vua Hùng ở Thảo Cầm Viên là di tích được xếp hạng để bảo tồn, thành phố còn có đền tưởng niệm lớn nhất Nam Bộ.

Đền thờ vua Hùng trong Thảo Cầm Viên

Đền thờ vua Hùng nằm cạnh quầy vé Thảo Cầm Viên (quận 1, TP HCM), do người Pháp xây dựng năm 1926. Công năng ban đầu của công trình là đền tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ nhất.

Sau năm 1954, khi người Pháp rút khỏi Việt Nam, công trình được đổi tên thành đền Quốc Tổ Hùng Vương. Trong đó, ngoài việc thờ vua Hùng, còn thờ một số nhân vật lịch sử khác như Trần Hưng Ðạo, Tả quân Lê Văn Duyệt. Sau năm 1975, đền được đổi thành đền thờ Hùng Vương và giao cho Bảo tàng lịch sử Việt Nam – TP HCM trực tiếp quản lý.

Ngôi đền có bình đồ hình vuông, mang phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn với bộ mái chồng diêm, tạo thành ba tầng mái cong. Về tổng thể, công trình phảng phất tòa Minh lâu của lăng Minh Mạng ở Huế.

Mỗi tuần, đền mở cửa miễn phí cho khách đến thăm từ thứ 3 đến ngày chủ nhật. Ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm, ở đây đều tổ chức lễ dâng hương.

Năm 2015, UBND TP HCM xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho công trình này. Ảnh: Quỳnh Trần
Năm 2015, UBND TP HCM xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố cho công trình này. Ảnh: Quỳnh Trần

Đền tưởng niệm các vua Hùng

Tiếp tục đọc “3 ngôi đền thờ vua Hùng ở Sài Gòn”

Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

dantocmiennui.vn

Vừa qua, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 16 của Ủy ban liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra tại Paris (Pháp), hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…

Nghe thuat Xoe Thai - Di san van hoa phi vat the dai dien cua nhan loai hinh anh 1

Xòe vòng là màn đồng diễn mà người xòe nối thành vòng tròn trong sự hòa đồng với tất cả mọi người, đây cũng là điệu xòe phổ biến nhất. Ảnh: Thanh Miền

Nghệ thuật Xòe Thái là loại hình múa truyền thống đặc sắc, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của cộng đồng người Thái ở 4 tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Tiêu biểu là ở các huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên; huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, về cơ bản, xòe có ba loại chính: xòe nghi lễ, xòe biểu diễn và xòe vòng. Các điệu xòe nghi lễ và xòe biểu diễn thường kết hợp với đạo cụ, vì thế được gọi theo tên các đạo cụ như xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe gậy, xòe hoa… Xòe vòng là màn đồng diễn mà người xòe nối thành vòng tròn trong sự hòa đồng với tất cả mọi người, đây cũng là điệu xòe phổ biến nhất.

Nghe thuat Xoe Thai - Di san van hoa phi vat the dai dien cua nhan loai hinh anh 2

Tiếp tục đọc “Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”

‘Người bình thường không ai mặc áo dài đi ngoài đường’

tuoitre.vn

TTO – Mặc áo dài truyền thống đi tham quan Bảo tàng TP.HCM, nhiều người bị thu phí dành cho… êkip chụp hình chuyên nghiệp. Theo tiến sĩ Đoàn Thành Lộc, một nhân viên bán vé nơi đây bảo: “Người bình thường không ai mặc áo dài đi chơi”.

Người bình thường không ai mặc áo dài đi ngoài đường - Ảnh 1.

Chuyến tham quan Bảo tàng TP.HCM của tiến sĩ Đoàn Thành Lộc sáng 26-12 – Ảnh: NVCC

Theo chia sẻ của tiến sĩ Đoàn Thành Lộc, sáng 26-12, anh và một số bạn trẻ đến Bảo tàng TP.HCM (65 Lý Tự Trọng, Q.1) để tìm hiểu các hiện vật lịch sử, văn hóa được trưng bày tại đây.

Thế nhưng, khi mua vé tham quan, một thành viên trong nhóm (đi một mình) bị nhân viên yêu cầu mua thêm vé chụp hình vì cho rằng người này đang mặc áo dài, tức là có đầu tư trang phục.

Nhân viên bán vé lập luận: “Người bình thường không ai mặc áo dài đi chơi. Có đầu tư về mặt trang phục là sẽ có chụp ảnh nên phải mua vé theo giá có chụp ảnh”.

Tiếp tục đọc “‘Người bình thường không ai mặc áo dài đi ngoài đường’”

Người trẻ làm cổ phục

VNP – By Phạm Mỹ

Một nhóm bạn trẻ đam mê cổ phong, văn hóa; vị giáo sư lịch sử đầu ngành; vị công tôn nữ hơn 90 tuổi của nhà Nguyễn đã cùng phục dựng, phỏng dựng lại những trang phục xưa của hoàng tộc và người dân Việt các triều đại. Đáng nói, liên kết giữa các mắt xích này là một thanh niên 9x: Nguyễn Đức Lộc. Cậu đã từ bỏ nghề báo để bắt đầu lập nhóm, mở công ty riêng để nghiên cứu, dệt nên những tấm áo từ quá khứ cách đây cả trăm năm.

Lộc hẹn tôi ở văn phòng công ty start-up Ỷ Vân Hiên hơn 1 năm tuổi của cậu trên đường Tam Trinh vào giờ hành chính. Công ty trẻ, nhân sự trẻ song nhịp làm việc nề nếp, chỉn chu. Các phòng nghiên cứu, phòng thiết kế đều làm việc khá lặng lẽ. Dù ngay trước buổi gặp này, họ vừa hoàn thành hai dự án có tiếng vang là cung cấp trang phục cho phim Phượng Khấu (về hoàng cung triều Nguyễn) và phỏng dựng trang phục thời Lê Trung Hưng trong hoạt cảnh tái hiện sân khấu hóa lễ ban quạt mang tên “Một thoáng Tết Đoan Dương thời Lê Trung Hưng” tại Hoàng thành Thăng Long. “Hết việc này tới việc khác luôn, công ty trẻ thỏa mãn là chết!”- Lộc phân trần.

Tiếp tục đọc “Người trẻ làm cổ phục”

Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ

BBC Hoàng Hưng

Nhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de PinaNhà thơ Hoàng Hưng, TS Đào Hằng và nhà báo Lưu Trọng Văn tại Thư viện Ajuda, nơi lưu giữ văn bản nghiên cứu CQN đầu tiên của F. de Pina

Nhà báo Lưu Trọng Văn và tôi, Hoàng Hưng, vừa làm xong một việc có ý nghĩa ở Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha, coi như mở đầu cuộc tôn vinh Chữ Quốc Ngữ (CQN) mà một nhóm người yêu tiếng Việt khởi xướng từ tháng 3 năm nay (2018).

Ông Nguyễn Đăng Hưng, nguyên GS Đại học Liege Bỉ, nhiều năm về Việt Nam giúp đào tạo cao học, là người có sáng kiến tôn vinh Cha Alexandre de Rhodes (nguyên cớ trực tiếp là do GS bất bình với “đề án chữ Việt mới” của một vị đã từng gây ồn ào truyền thông hồi đầu năm). Sáng kiến này được ông tung trên Facebook cá nhân và đưa ra trong buổi họp mặt các nhà văn thân hữu của mạng Văn Việt cuối tháng 3/2018. Tiếp tục đọc “Bước đi mới tôn vinh chữ Quốc ngữ”

Trước ngày khai hội Lim, liền anh liền chị hát quan họ thâu đêm

tuoitre.vn_TTO – Tối 27-2, hàng ngàn người đã đổ về thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) để thưởng thức các làn điệu dân ca Quan họ trước ngày khai hội. Nhiều gia đình nghệ nhân cũng đã tổ chức hát quan họ thâu đêm.

Trước ngày khai hội Lim, liền anh liền chị hát quan họ thâu đêm - Ảnh 1.

Liền anh, liền chị hát quan họ tại các tư gia của các nghệ nhân – Ảnh: DANH TRỌNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khắp các ngả đường dẫn lên đồi Lim đều chật  kín du khách đi trẩy hội. Nhiều người đã đến từ sáng sớm để vui chơi và nghe liền anh, liền chị hát quan họ. Tiếp tục đọc “Trước ngày khai hội Lim, liền anh liền chị hát quan họ thâu đêm”

Triển lãm “Ban thờ ngày Tết”, Hà Nội

Hanoigrapvine
Đăng vào 

Triển lãm: 08:00 – 12:00 và 14:00 – 17:00, 02/02 – 03/03/2018
(thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật: 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 và 19:00 – 22:00)
Không gian văn hóa Đình Kim Ngân, 42 Hàng Bạc, Hà Nội

Thông tin từ nhà tổ chức:

Trước rằm tháng Chạp (15 tháng 12 âm) nhà nhà đã bắt đầu quét dọn gian thờ, bao sái chân nhang, đánh bóng các đồ thờ tự và bày biện để chuẩn bị rước ông Táo (thần bếp) lên chầu trời. Người thành phố thì quan niệm ngày 23 tháng Chạp, ông Táo chầu trời mới kết thúc chu trình làm việc của gia đình trong năm, thêm nữa đó mới là lúc người ta rảnh rỗi công việc và có thời gian để làm việc này. Thế nên, đại đa số gia đình thành thị thường làm việc này sau ngày 23 tháng Chạp với ý nghĩa là tiễn tất cả những gì cũ kỹ, tồn di của 1 năm mới ra đi để đón những điều mới mẻ cùng một mùa xuân mới đang đến. Sau khi lau dọn bàn thờ, đồ thờ xong, người ta lại lau lại 1 lần nữa bằng nước đun ngũ vị hương để tẩy uế, trừ tà và tạo ra một hương thơm thoang thoảng trên bàn thờ ngày tết. Tiếp tục đọc “Triển lãm “Ban thờ ngày Tết”, Hà Nội”

UNESCO Traditional Children’s Games in South-East Asia – Trò chơi truyền thống cho trẻ em ở Đông Nam Á

UNESCO

Bangkok: UNESCO Bangkok. 2011. ISBN – 978-92-9223-394-5

DOWNLOAD THE SOFTWARE

Download A Full Teacher’s Guide

The documentation project of children’s traditional games was undertaken in five cultural sites in four country partners: Luang Prabang (Lao PDR), Phnom Penh (Cambodia), Penang (Malaysia), the Northern region and Bangkok (Thailand).

It was made into an interactive CD with cartoon animation, highly accessible by children and teachers. It is also accompanied by three short documentary films of children’s games in Thailand.

About the Project

The Asia-Pacific region has one of the richest repositories of intangible cultural heritage including traditional children’s games, the cultural elements that are said inseparable from community life. Tiếp tục đọc “UNESCO Traditional Children’s Games in South-East Asia – Trò chơi truyền thống cho trẻ em ở Đông Nam Á”

Con Rồng cháu Tiên, Phim Hoạt Hình Việt – The legend of Dragon and Fairy’s descendants, the Vietnamese

OFFICIAL] CON RỒNG CHÁU TIÊN – CÂU CHUYỆN ĐƯỢC KỂ LẠI 2017 | Phim Hoạt Hình Việt Nam từ Biti’s CON RỒNG CHÁU TIÊN là dự án phim hoạt hình, được kể lại với tất cả tình yêu dành cho văn hoá dân gian. Dự án được khởi xướng & thực hiện bởi thương hiệu nâng niu giá trị Việt – Biti’s, hợp tác với các đơn vị sản xuất & sáng tạo bao gồm: Hãng Phim Trẻ, Redder Advertising, RedCat Motion, Freaky Motion, Digipost, cùng Novel Production, và được cố vấn nội dung bởi nhà sử học Dương Trung Quốc. Bộ phim được hoàn thành với 180 ngày tâm huyết, hơn 10.000 giờ sáng tạo của hơn 100 nghệ sĩ xuất phát từ mong ước làm sống lại câu chuyện cội nguồn, để truyền tải tốt hơn các bài học cốt lõi của văn hóa Việt. Đó là giá trị của sự lao động, chinh phục thiên nhiên, lòng tri ân, sự đoàn kết, tình yêu thương “đồng bào” và niềm tự hào dân tộc. Với những tình tiết vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, hi vọng bộ phim có thể “chạm” đến các em thiếu nhi Việt Nam. Để 10 – 20 năm nữa, mỗi đứa trẻ Việt khi lớn lên vẫn luôn tự hào mình là nòi giống Tiên Rồng. Đây là một dự án trong chuỗi dự án 20 năm – Với Biti’s, bé thêm yêu văn hóa dân gian. *************************************** Tiếp tục đọc “Con Rồng cháu Tiên, Phim Hoạt Hình Việt – The legend of Dragon and Fairy’s descendants, the Vietnamese”

The magic of Khmer classical dance

 

Tại sao thế giới cần các cộng đồng dân tộc bản địa quản lý đất đai của chính họ?

English: One Earth: Why the World Needs Indigenous Communities to Steward Their Lands

Chỉ vào hình con quạ trong cuốn truyện tranh, tôi đọc “kaak” bằng tiếng Bengali, tiếng nói của vùng này. Trong khi những người khác đồng thanh lặp lại tiếng đó thì các em học sinh lớp một người dân tộc trả lời với cái nhìn trống rỗng. Các em chỉ biết con quạ là “koyo”. Các em sẽ vui vẻ lôi những viên bi thuỷ tinh ra đếm nhưng hỏi đếm được mấy viên, các em sẽ im lặng bởi trong ngôn ngữ mẹ đẻ của các em, một nghĩa là “mit”, hai là “bariah” – rất khác tiếng Bengali là “ek” và “du”.


Một bà mẹ đứng đầu gia đình người dân tộc ở tỉnh Sikkim, giàu có về đa dạng sinh học, ngọn đồi dưới chân núi Himalayan. Bà là một kho kiến thức về cây thuốc và cây thực phẩm truyền thống . Tiếp tục đọc “Tại sao thế giới cần các cộng đồng dân tộc bản địa quản lý đất đai của chính họ?”

Overcoats made available for inappropriately dressed tourists in Nha Trang

TUOI TRE NEWS

Updated : 03/29/2017 14:28 GMT + 7

Tourists dressed in shorts or sleeveless shirts can now borrow overcoats at popular tourist site Ponagar Cham Towers, an ancient place of worship in the south-central city of Nha Trang.

Situated on a knoll at the mouth of the Cai River, two kilometers north of Nha Trang, Ponagar Cham Towers is dedicated to the worship of Lady Po Nagar, widely believed to be the originator of the Cham people in southern Vietnam. Tiếp tục đọc “Overcoats made available for inappropriately dressed tourists in Nha Trang”

Con Sam – biểu tượng vợ chồng chung thủy – có thể bị tuyệt chủng

Vợ chồng sam
Vợ chồng sam

 
Chào các bạn,

Trong văn hóa Việt Nam, sam là biểu tượng của vợ chồng chung thủy, dùng thường xuyên để giáo dục đạo vợ chồng. Nhưng biểu tượng này có nguy cơ tuyệt chủng vì ngày nay người ta rầm rộ quảng cáo “đặc sản sam”, “món ăn không thể bỏ qua”, “tuyệt vời gỏi trứng sam” trong các nhà hàng.

Sam (tên khoa học Tachypleus tridentatus), đôi khi được gọi là sam biển, thường sống ở các cửa biển và các khúc sông gần cửa biển, luôn đi đôi một cặp vợ chồng. Sam cái lớn hơn sam đực, đi trước. Sam đực theo sau, bám chặt vào sam cái. Nếu người ta bắt sam thì luôn luôn bắt hai con bám nhau như thế. Vì vậy, từ xưa sam đã được dùng làm biểu tượng cho vợ chồng chung thủy, để dạy chúng ta ăn ở thủy chung. Tiếp tục đọc “Con Sam – biểu tượng vợ chồng chung thủy – có thể bị tuyệt chủng”