Người ươm mầm cây rừng

SGGP Thứ Sáu, 17/6/2022 10:02

Từng là người chặt gỗ trong các cánh rừng miền tây Quảng Bình, ông Nguyễn Đức Sự (ở thôn Tân Tiến, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) không nghĩ có ngày trở thành người giảng dạy cho nông dân nhiều vùng trồng rừng bằng chính kiến thức của mình học được. Không những thế, ông còn trở thành nhà thực vật thực thụ khi tiến hành ươm mầm gần 2.500 loài thực vật có hạt từ các cánh rừng quê ông.

Một góc rừng lim 3 năm tuổi do ông Sự ươm trồng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Một góc rừng lim 3 năm tuổi do ông Sự ươm trồng tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Tiếp tục đọc “Người ươm mầm cây rừng”

Hồ Tây: một cái tên, hai số phận

NĐT –  15:33 | Thứ năm, 08/09/2022 0

Hồ Tây ở Hà Nội và Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) tương đồng về quy mô, hình thế, công năng văn hóa. Nhưng Hồ Tây ở Hằng Châu đã trở thành Di sản văn hóa thế giới, đại chúng cùng được thụ hưởng, trong khi Hồ Tây ở Hà Nội có nguy cơ thành “vùng bất động sản khủng của các doanh nghiệp”.

Trong khu vực các nước đồng văn, có rất nhiều hồ mang tên Hồ Tây. Trung Quốc có 36 Hồ Tây, Nhật Bản có một Hồ Tây (ở huyện Yamanashi) và Việt Nam có một Hồ Tây tại thủ đô Hà Nội. Không chỉ cùng tên, tất cả các Hồ Tây kể trên còn mang một đặc điểm chung rất quan trọng: đều là nơi hội tụ, ghi dấu của thơ ca, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.

Nổi tiếng nhất trong số đó, phải kể đến Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) và Hồ Tây tại Hà Nội với nhiều điểm tương đồng mà chúng tôi sẽ lần lượt nêu ra.

Hồ Tây và thành phố Hằng Châu nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Đinh Thế Anh

Cảnh Hồ Tây, bán đảo Quảng An (Hà Nội). Ảnh: Võ Thanh Tùng

Tiếp tục đọc “Hồ Tây: một cái tên, hai số phận”

Nỗi tiếc nuối cho khoa học nghiên cứu hang động của Việt Nam

THƯ HIÊN – 01/04/2020 17:04 GMT+7

TTCT Không chỉ chuyên gia người Anh Howard Limbert mới còn nguyên vẹn ký ức lần đầu tiên đến Quảng Bình khảo sát hang động tròn 30 năm trước (TTCT số 10-2020). PGS Vũ Văn Phái, nguyên chủ nhiệm bộ môn địa mạo, khoa địa lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp khi lần đầu gặp gỡ và sau đó đồng hành với nhóm ông Howard trong suốt 20 năm tiếp theo.

Ông Howard Limbert và vợ (phải) làm việc với lãnh đạo trường ĐH KHTN -  ĐHQG Hà Nội năm 2012. Ảnh: PGS Vũ Văn Phái

Tiếp tục đọc “Nỗi tiếc nuối cho khoa học nghiên cứu hang động của Việt Nam”

Cuộc tương phùng sau 15 năm thảm họa ITC ở Sài Gòn

VNE – Thứ sáu, 27/10/2017, 01:49

DJ Khải Định là người cuối cùng được cứu khỏi đám cháy tòa nhà ITC 15 năm trước – thảm họa cướp đi sinh mạng 60 người.

Hai người đàn ông sống cách nhau chỉ một con phố ở Sài Gòn.

Họ gặp nhau trong khoảnh khắc định mệnh, giữa lằn ranh sống – chết. Chia tay, không một lần gặp lại, không ai biết tên ai, suốt quãng thời gian đó họ tự hỏi rằng người kia tên gì, ở đâu, giờ sống ra sao.

Đúng 15 năm sau lần chạm mặt ấy, hai người cùng đến tòa soạn VnExpress theo lời hẹn. Họ không biết sự có mặt của nhau, ngồi ở hai căn phòng, cùng hồi tưởng những gì diễn ra trong buổi chiều hôm đó. Giữa họ, không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là những ký ức về một thảm họa, với rất nhiều mất mát, đau thương và suy ngẫm.

Tiếp tục đọc “Cuộc tương phùng sau 15 năm thảm họa ITC ở Sài Gòn”

Ngân sách cho TP.HCM: Vấn đề không phải là bao nhiêu phần trăm

NHIÊN ANH 09/11/2021 18:00 GMT+7

TTCTTP.HCM đã và đang là một megacity của cả châu Á, và điều siêu đô thị này cần nhất là một cơ chế riêng để phát huy sức mạnh sẵn có, nghĩa là một hành lang đủ lớn để tăng tốc thật sự.

Với những người nhập cư trên 20 năm như tôi, tức từng chứng kiến người Sài Gòn xuống đường chỉ để đi vòng vèo Lê Lợi – Đồng Khởi thời bóng đá Việt Nam mới thành á quân SEA Games, hay chen chúc ở đường Nguyễn Huệ nhân lễ Sài Gòn 300 năm để được xem ca nhạc và trình diễn thời trang miễn phí cả tuần, thì các biểu tượng vật chất của Sài Gòn lần lượt thay đổi theo… chiều cao của các tòa nhà.

Tình trạng hạ tầng quá tải ở các cửa ngõ Sài Gòn là một vấn nạn cản trở phát triển đã kéo dài quá lâu. Ảnh: Quang Định

Tiếp tục đọc “Ngân sách cho TP.HCM: Vấn đề không phải là bao nhiêu phần trăm”

Ký ức về nạn đói Ất Dậu: Còn hơn một thảm họa kép

NHIÊN ANH 01/09/2020 20:09 GMT+7

TTCT Nạn đói năm 1945 còn hơn cả một thảm họa kép giáng xuống một nửa đất nước Việt Nam khi đấy…

Nghĩa địa Gò Lâu, Tây Lương, nơi đã từng chôn hàng trăm người chết đói năm 1945. Ảnh: Võ An Ninh

1. Sử liệu chính thống về nạn đói năm 1945 ghi nhận đầy đủ nhất có thể những sự kiện, nhân chứng, số liệu của thảm họa khủng khiếp năm Ất Dậu có lẽ là công trình nghiên cứu của nhà sử học, giáo sư Văn Tạo (nguyên viện trưởng Viện Sử học Việt Nam) và giáo sư Furuta Motoo (Trường đại học Tokyo) cùng các cộng sự người Nhật: Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam – Những chứng tích lịch sử. Công trình nghiên cứu – khảo sát thực địa ở 23 điểm thuộc 21 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc từ năm 1992-1995, được công bố vào đầu những năm 2000.

Tiếp tục đọc “Ký ức về nạn đói Ất Dậu: Còn hơn một thảm họa kép”

Lên xứ Đà Lạt, thưởng một quả hồng ngậm đầy nắng gió

MAI VINH 19/09/2020 16:09 GMT+7

TTCT – Quả hồng gió sấy khô có thể giữ trong ngăn đá và ăn ngay sau khi lấy ra khỏi tủ vì mứt hồng gió không bị đông đá. Hồng gió loại cực phẩm là loại được cất trong tủ đông từ một năm trở lên. Sau thời gian ngủ lạnh, tựa được vùi tuyết theo cách làm truyền thống tại Nhật, quả hồng phủ một lớp đường trắng lấm tấm.

Vườn hồng ở Đà Lạt (Ảnh: Mai Vinh)

Tiếp tục đọc “Lên xứ Đà Lạt, thưởng một quả hồng ngậm đầy nắng gió”

Sứ mệnh mới của thủ phủ tơ tằm

MAI VINH 11/01/2018 22:01 GMT+7

TTCT – Cuộc trở mình của lụa Bảo Lộc đặt mục tiêu làm cho người tiêu dùng biết đến thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc. Trong quá khứ, những chuyên gia của Nhật Bản từng xác định Bảo Lộc là xứ tốt nhất Việt Nam để làm tơ lụa.

Lụa Việt rất cần được hà hơi tiếp sức để có thể bay xa… Ảnh: Mai Vinh

Đến giữa năm 2017, tơ lụa Bảo Lộc đã có mặt ở thị trường Nhật Bản, Ấn Độ, Ý, Anh, Pháp và các nước khu vực Trung Đông.

Từ tơ tằm, các nhà dệt ở Bảo Lộc đã sản xuất lụa satin dùng may kimono cho người Nhật; lụa yozu dùng may khăn đội đầu ở các nước khối Ả Rập, Ấn Độ; vải lụa habuta, CDC dùng may âu phục cao cấp…

Tiếp tục đọc “Sứ mệnh mới của thủ phủ tơ tằm”

Đầu tiên, họ giết một cây…

MAI VINH 29/11/2020 18:00 GMT+7

TTCTDùng muối mỏ, dầu hỏa, thuốc diệt cỏ, bao nilông, đốt lửa… là vài cách phổ biến nhất trong 1.001 cách “giết” một cái cây đang được nhiều website hướng dẫn công khai trên mạng. Tỉ mỉ đến cả quy trình giết cây, từ cây non tới cổ thụ, sao cho kín đáo và hiệu quả nhất, lại khó bị phát hiện. Ở Lâm Đồng, hàng ngàn cây thông đã bị giết theo cách ấy. Thoạt tiên là vài cây thông lẻ nhưng sau 10 năm, hơn 90 ngàn hecta rừng đã biến mất.

Rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị phá, thông nằm la liệt (Ảnh: Mai Vinh)

Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã tiến hành kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và công bố kết quả vào các năm 2016, 2018. 

Tiếp tục đọc “Đầu tiên, họ giết một cây…”

Police officer robs gold shops ‘for poor people’

VNE – By Vo Thanh   August 1, 2022 | 12:12 pm GMT+7

A man in police uniform that raided two gold shops in central Vietnam Sunday and threw gold into the street has been identified as a prison warden.

He took an AK47 rifle to the gold shops at Dong Ba Market at around 12:30 p.m. on Sunday, threatened the staff and shot at the glass shelves where gold items were displayed.

He took the items, threw them into the street, and shouted: “Gold for the poor,” according to eyewitnesses at the shops and the market.

A glass shelf of Hoang Duc gold shop at Dong Ba Market in Thua Thien-Hue Province is shot by a male suspect
A glass shelf in Hoang Duc gold shop in Thua Thien Hue Province ridden with bullet holes, July 31, 2022. Photo by VnExpress/Vo Thanh

Tiếp tục đọc “Police officer robs gold shops ‘for poor people’”

Nhà ở xã hội tại TP.HCM: Người sống chen chúc, đất lại bỏ hoang

KHÁNH YÊN 28/07/2022 12:16 GMT+7

TTCT Những lý do khó hiểu cho câu chuyện luẩn quẩn bế tắc về nhà ở cho người lao động tại TP.HCM.

Nhà ở xã hội tại TP.HCM:  Người sống chen chúc, đất lại bỏ hoang - Ảnh 1.

Khu nhà lưu trú cho công nhân Khu chế xuất Linh Trung 2 giai đoạn 1. Ảnh: K. YÊN

Muốn có nhà trọ giá phù hợp

Trong khu nhà trọ ở khu phố 3, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TP.HCM), vợ chồng chị Nhi và hai con trai sống trong phòng trọ khoảng 15m2, chỗ ngủ là cái gác nhỏ. Tiền nhà trọ, điện, nước… tổng cộng 2,5 triệu đồng/tháng. 

Tháng nào tăng ca nhiều thì thu nhập của hai vợ chồng gần 20 triệu đồng, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng nên việc mua nhà với gia đình chị là chuyện xa vời. “Gia đình tôi chỉ mong có khu trọ giá phù hợp với thu nhập, chỗ ở ổn định để con cái học hành”, chị Nhi nói.

Tiếp tục đọc “Nhà ở xã hội tại TP.HCM: Người sống chen chúc, đất lại bỏ hoang”

Cồn Hến – nỗi khát khao 24 năm bên kia thành Huế

TTO – Từ khi xây dựng kinh thành Huế, cùng với cồn Dã Viên – “hữu Bạch Hổ”, vua Gia Long đã coi cồn Hến là “tả Thanh Long” – biểu trưng cho quyền uy của vương quyền. Thế nhưng, 24 năm kể từ khi có quy hoạch đầu tiên, “rồng xanh” nằm giữa chính đạo sông Hương vẫn bị treo trên bản vẽ.

Hơn 1.000 hộ dân với 4.500 nhân khẩu sống chen chúc “đi không được ở không xong”. Hữu Bạch Hổ đã thành công viên tuyệt đẹp, còn tương lai nào chờ tả Thanh Long?

Quy hoạch đầu tiên cho cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) ra đời năm 1998 và cho đến nay, qua không biết bao đời chủ tịch tỉnh “vấn đề cồn Hến” vẫn chưa thể tìm ra lời giải phù hợp.

Tiếp tục đọc “Cồn Hến – nỗi khát khao 24 năm bên kia thành Huế”

Tàu thuyền Trung Quốc ‘ăn vạ’ ở Trường Sa – 5 bài

Tàu thuyền Trung Quốc ‘ăn vạ’ ở Trường Sa: Nằm lì ở Ba Đầu

Mai Thanh Hải, Trần Trường Sa, Hằng Linh

05:52 – 06/06/2022   THANH NIÊN

Từ giữa năm 2021 đến nay, các phóng viên, cộng tác viên Báo Thanh Niên đã có nhiều chuyến công tác, ghi nhận việc tàu thuyền trung quốc vẫn neo đậu dài ngày, tại một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa (khánh Hòa).

“Nếu như giữa năm 2021, các tàu cá Trung Quốc tập trung hàng trăm chiếc, cao điểm lên đến gần 300 chiếc tại bãi Ba Đầu, thì đến nay chỉ có khoảng 30 chiếc nằm lì ăn vạ trong bãi”.

“Nhẵn mặt từ mấy năm nay”

Đó là khẳng định của nhiều thuyền trưởng tàu cá của huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) thường xuyên đánh bắt thủy sản ở cụm đảo Sinh Tồn, và cho biết thêm: “Số neo đậu phía ngoài và tản mát ở các khu vực lân cận khoảng gần 100 chiếc. Tất cả đều là tàu dân binh Trung Quốc và chúng tôi đã nhẵn mặt từ mấy năm nay”.

Tàu thuyền Trung Quốc 'ăn vạ' ở Trường Sa: Nằm lì ở Ba Đầu - ảnh 1
Nhóm tàu dân binh Trung Quốc neo đậu trong bãi Ba Đầu

Tiếp tục đọc “Tàu thuyền Trung Quốc ‘ăn vạ’ ở Trường Sa – 5 bài”

Ký sự tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn (2 bài)

DV – Sự thật “sốc” theo đúng nghĩa đen, khi phóng viên liên tục bị gạ dâm, quấy rối, thậm chí làm những trò mà không thể mô tả ra trong bài viết này.

Tiếc thay, những hành động và dấu hiệu về một cuộc sống thác loạn, biến thái, buông thả vô lối lại có ở chính những vị sư phụ trách chùa, thậm chí cả vị Thượng tọa đang trụ trì ngôi chùa nổi tiếng. Nhưng phải xin khẳng định ngay từ đầu, đây là hiện tượng cá biệt “con sâu làm rầu nồi canh” làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Xin bắt đầu bằng câu chuyện của Thượng tọa Thích Minh Pháp, Uỷ viên Ban Văn hóa – Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Uỷ viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Phúc; Chánh Đại diện Phật giáo huyện Yên Lạc, Trụ trì ngôi chùa Biện Sơn – một Di tích Quốc gia nổi tiếng.

Tiếp tục đọc “Ký sự tà dâm nơi cửa Phật ở chùa Biện Sơn (2 bài)”

Lún đất ở Hà Nội: Những mảnh ghép rời

TS – Thanh Nhàn

Từ những mảnh ghép rời rạc trong quá khứ và hiện tại, liệu chúng ta có thể hiểu rõ về tình trạng lún ở Hà Nội hay không?

Lún ở khu tập thể năm tầng C1 Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội cách đây hơn 15 năm. Nguồn: Báo Tuổi trẻ

Nhưng có gì lạ với lún ở Hà Nội? Cách đây hơn 15 năm, Hà Nội đã từng chứng kiến cảnh tượng khó quên ở khu tập thể năm tầng C1 Thành Công, quận Ba Đình: mặt đất như muốn nuốt chửng hơn một nửa tầng một khiến toàn bộ tầng này chỉ còn nhô lên khỏi mặt đất chừng hơn một mét, phần cầu thang giữa hai đơn nguyên gãy gập theo đường gấp khúc, một vài cầu thang khác uốn cong theo chiều võng của tòa nhà khiến việc di chuyển được người dân sống ở đó miêu tả là “như leo thác”. Nhiều tờ báo như Tuổi trẻ, Nhân dân, CAND, Vietnamnet… vào thời điểm đó đã đồng thanh lên tiếng về hiện tượng này.

Tiếp tục đọc “Lún đất ở Hà Nội: Những mảnh ghép rời”