Read this article in English
Saigoneer.com Thứ sáu, 27 Tháng 5 2022. Viết bởi Linh Phạm. Ảnh bìa: Phan Nhi.
Trích or Triết là series về những danh nhân vang bóng một thời trong giới nghệ thuật và văn đàn Việt Nam. Các tác phẩm của họ đã để để lại những bài học mang giá trị xuyên thế kỷ về nhiều vấn đề xã hội hãy còn là nỗi nhức nhối ngày nay.Hồi mới bập bẹ vào nghề viết, tôi tự thấy vốn liếng quốc ngữ của mình còn nhiều khiếm khuyết. Vốn từ tiếng Anh tôi chủ yếu đến từ sách vở, nên để tự trau dồi tiếng Việt, tôi nghĩ cứ phải bắt đầu từ một cuốn sách bất kỳ. Mắt tôi dừng ở quyển Hà Nội Băm Sáu Phố Phường của Thạch Lam. Cuốn này đã ở trên giá sách nhà tôi lâu lắm rồi, hôm nay mới là lần đầu tiên tôi được lướt trên những câu chữ trong đấy.
Còn chưa vào đến câu nào của Thạch Lam, mới đọc lời tựa sách của Khái Hưng thôi, mà nước mắt tôi đã lã chã rơi. Một phần vì giọng văn hay quá, lối viết gãy gọn, gần gũi, mà lại rất đỗi thâm thúy. Phần khác tôi bị xúc động vì họ, những người tôi coi là đồng nghiệp, đã vạch ra một đường hướng văn chương mà tôi có thể theo đuổi suốt cuộc đời.
Logo của nhóm Tự Lực Văn Đoàn.
Thạch Lam và Khái Hưng thuộc Tự Lực Văn Đoàn, một nhóm các cây viết từ thời Pháp thuộc, được thành lập với mục đích “làm giầu thêm văn sản trong nước.” Từ chỗ mê lời văn của các anh, tôi bị cuốn vào câu chuyện của Tự Lực. Một câu chuyện không chỉ về việc viết văn, làm báo, mà còn về vận mệnh của cả một đất nước. Một câu chuyện mà những bi thương trong đó vẫn còn văng vẳng tới tận bây giờ.
“Câu chuyện về Tự Lực Văn Đoàn là cả một cái mâu thuẫn lớn của xã hội Việt Nam,” bác Nguyễn Đình Huynh nói. Nghiên cứu về nhóm Tự Lực đã hơn nửa thế kỷ, bác nhận thấy một kết nối khó tả với ba người đồng hương trong nhóm Tự Lực — ba anh em ruột — Thạch Lam, Hoàng Đạo, và Nhất Linh.









Tôi vừa đọc một bài viết sâu sắc, lý thú của GS Trần Đình Sử: “Nghề văn không sang trọng”. Với kiến giải của một bậc thầy, và với sự phẫn nộ của một người cầm bút chân chính trước những gì đang làm hạ thấp văn chương, GS đã thẳng thừng phang vào thói háo danh đồng thời vạch ra thực chất của lao động chữ nghĩa: “kiếp nhà văn ở đâu cũng thế thôi. Họ nhặt rác để kiếm ăn, để bảo lưu giá trị văn hóa, dựng xây xã hội, phản kháng bất công từ một địa vị thấp.” Và ông kết thúc bài viết trên, mở ra nội dung của một vấn đề lớn khác: “Văn chương rất cần sự cao quý nhưng không cần sang trọng.” Tôi, một đàn em của ông, xin làm một kẻ “ăn theo nói leo”, liều mạng phát triển thêm những gì mà GS chưa kịp nói. 