Người Hoa (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Người Hoa
华人
華人
Húarén
Waa4jan4

Một gia đình người Hoa tại Lào Cai, thế kỷ XVIII

Một gia đình người Hoa tại Lào Cai

Tổng số dân
749.466 @2019 [1]
Khu vực có số dân đáng kể
Thành phố Hồ Chí MinhĐồng NaiSóc TrăngKiên GiangBạc LiêuBình DươngQuảng NamĐà NẵngBắc GiangQuảng Ninh
Ngôn ngữ
Tiếng Việttiếng Quảng Đôngtiếng Triều Châutiếng Khách Giatiếng Phúc Kiếntiếng Quan thoại
Tôn giáo
Chủ yếu là Phật giáo Đại thừaĐạo giáo và Khổng giáo, thờ cúng tổ tiên. Một lượng nhỏ theo Công giáo Roma và Tin LànhĐạo Cao Đài
Sắc tộc có liên quan
Người HánHoa kiều

Tiếp tục đọc “Người Hoa (Việt Nam)”

Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục

  • QUỐC NAM
  • 09.12.2020, 10:01

TTCT – Mùa lũ, xứ sở của người Rục – một trong mười tộc người bí ẩn nhất thế giới – ở xã Thượng Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị cô lập. Trong cái dữ dằn của thiên tai vẫn tiềm ẩn vẻ đẹp, và vì thế, xứ sở này mở ra một lời mời khám phá hấp dẫn.

Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục
Thung lũng Hung Trâu trên đường vào xứ sở của người Rục như một bức tranh thủy mặc hấp dẫn. Ảnh: QUỐC NAM

Một vùng rừng rộng lớn bên dưới những ngọn núi đá vôi bao gồm cả con đường độc đạo dẫn vào xứ sở này bị nước lũ dâng ngập suốt gần một tháng. Tiếp tục đọc “Mùa nước lên ở xứ sở của người Rục”

Unique water ceremony of the Jrai people

vietnamnet 3/11/2020    06:40 GMT+7

Dam San Music, Dancing and Singing Theatre in the Central Highlands province of Gia Lai recently hosted the water source worship ceremony for Jrai ethnicity locals in Krêl Village, Krêl Commune, Duc Co District.

The ceremony aims to wish for good health and bountiful crops.

As many as three shamans and four assistants join the ceremony. Offerings include a pig, 10 chickens, sticky rice and a jar of wine.

Tiếp tục đọc “Unique water ceremony of the Jrai people”

Phải lòng xứ Cù Lần

Ký sự của Hoàng Thiên Nga

Trong những ngày cả nước giãn cách phòng chống dịch Covid-19, du khách vắng bóng, hàng trăm lao động ở thung lũng ngàn hoa vẫn tất bật xây dựng thêm dãy nhà sàn lưu trú dưới tán rừng, hoàn tất dần từng khâu cần chăm chút cho tuors Đại Ngàn mà chủ doanh nghiệp tự tin sẽ “bùng nổ” khi dịch qua đi.  

Nép giữa cỏ hoa

Cách Đà Lạt tới 21 km, đường tới Làng Cù Lần uốn lượn giữa ngàn thông tuyệt đẹp, dù khá bất tiện với những người ngại di chuyển, thời gian ít. 

Làng Cù Lần cỏ hoa rực rỡ ở Lâm Đồng

Tiếp tục đọc “Phải lòng xứ Cù Lần”

Để nguồn tài nguyên dược liệu sạch Việt Nam không bị bỏ phí

Thanh Loan – 15:58 18/06/2020 

Suckhoedoisong.vnHiện nước ta có một nguồn dược liệu tự nhiên phong phú, có khoảng 5.117 loài loài thực vật có công dụng làm thuốc. Tuy nhiên, một nghịch lý vẫn đang tồn tại trong ngành sản xuất dược liệu của chúng ta đó là đa phần các công ty sản xuất dược liệu của Việt Nam hiện phải nhập khẩu từ nước ngoài. Bên cạnh đó, việc nuôi trồng, chế biến dược liệu tuy có nguồn lực nhưng vẫn phát triển tự phát, chưa tương xứng với tiềm năng.

Ruộng dược liệu  được người dân trồng theo tiêu chuẩn GACP-WHO tại Bắc Hà -Lào Cai Tiếp tục đọc “Để nguồn tài nguyên dược liệu sạch Việt Nam không bị bỏ phí”

Trớ trêu: Con em Tây Bắc càng học càng nghèo

VOV.VNNỗi lo là tình trạng thất nghiệp dẫn đến việc trả các khoản nợ bố mẹ vay mượn đầu tư cho con trong bao năm học không lối thoát, càng học càng nghèo.

Với các em học sinh vùng cao, việc học chữ không chỉ để có thêm tri thức mà còn mang trong đó bao hoài bão, ước mơ vượt núi, tìm một cuộc sống tốt đẹp, bớt nghèo khó hơn.

Ấy vậy mà gần đây ước mơ của những học trò nghèo nơi rẻo cao Tây Bắc vẫn mãi chỉ là ước mơ, khi những đứa con xuất sắc nhất bản làng cầm tấm bằng đại học, cao đẳng về trong tình trạng thất nghiệp.

Ngược núi quay trở lại bản làng để tiếp tục “bán mặt” cho nương đồi khiến những con chữ và cả tri thức rơi rụng dần theo năm tháng. Nỗi buồn lo là tình trạng thất nghiệp dẫn đến việc trả các khoản nợ bố mẹ vay mượn đầu tư cho con trong bao năm học không lối thoát. Nhiều em gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

tay bac con em cang hoc cang ngheo hinh 1
Sinh viên tốt nghiệp sư phạm loại giỏi Lê Văn Mạo làm công thuê tại xưởng bóc ván gỗ

Tiếp tục đọc “Trớ trêu: Con em Tây Bắc càng học càng nghèo”

Cấm sản xuất tấm lợp amiăng trắng: Không nên trì hoãn

baodantoc – PV – 17:36, 03/07/2019

Trước những tác hại của amiăng trắng, từ 1/8/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thay thế amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp. Tuy nhiên, quyết định này bị trì hoãn đến năm 2023. Thế nhưng hiện nay, Hiệp hội tấm lợp Việt Nam lại có công văn đề nghị lùi đề án này.

Nhiều nhà văn hóa mới xây dựng được lợp bằng fibro xi măng. Nhiều nhà văn hóa mới xây dựng được lợp bằng fibro xi măng.

Tiếp tục đọc “Cấm sản xuất tấm lợp amiăng trắng: Không nên trì hoãn”

Dỡ bỏ định kiến tộc người: Bắt đầu từ đâu?

tiasang – 08/05/2020 07:30 – Nguyễn Công Thảo

Trước hiện trạng nhiều trang mạng xã hội xây dựng hình ảnh méo mó, thậm chí có phần miệt thị về người dân tộc thiểu số (DTTS), ngày 17/4, Ủy ban Dân tộc đã phải ra văn bản nhấn mạnh, điều này đã “bôi nhọ văn hóa các tộc người” và kiến nghị Bộ Thông tin và truyền thông xử lý, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng và nhà nước. Đây không phải là hiện tượng mới mà đã dai dẳng nhiều năm nay.

Hàng loạt kênh Youtube hoặc facebook có nhiều video miệt thị người DTTS mà UB Dân tộc đã đề nghị xử lý trong đó tiêu biểu là A Hy TV (ảnh chụp màn hình).

Tiếp tục đọc “Dỡ bỏ định kiến tộc người: Bắt đầu từ đâu?”

Những cô dâu Việt “giá sáu vạn tệ”

VNE

***

Lời mở đầu

– Đi, đi với anh, lên Lào Cai chơi thăm nhà anh.

– Không đi đâu, em còn phải về học.

– Đi ba ngày thôi rồi về. Không về học nữa thì anh cưới em.

Đó là khung cảnh một buổi chiều thứ Bảy, tháng Mười năm 2016, tại bến xe khách thành phố Yên Bái.

Lù Thị Chang học lớp 9 một trường nội trú ở Yên Bái. Tan học sau buổi trưa, cô rủ người bạn Giàng Thị Dung ra quốc lộ bắt xe. Người bạn trai quen trên Facebook được một tháng hẹn gặp đi uống nước. Trước lúc rời phòng trọ, cô gái đứng ngắm mình trong gương, chọn bộ quần áo đẹp nhất, và thoa thêm một chút son màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô gặp “người ấy”. Tiếp tục đọc “Những cô dâu Việt “giá sáu vạn tệ””

Cuộc vật lộn tìm sinh kế nơi biên cương phía Bắc

VNE – Thứ ba, 14/8/2018, 09:27 (GMT+7)

Chín trong số mười tỉnh nghèo nhất Việt Nam nằm ở vùng núi phía Bắc, trong đó có 5 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc.

“Nếu bố không cho đi học, em sẽ tự tử ngay”.

Con bé Nga bật thốt lên với vẻ mặt nghiêm túc. Đôi môi nó mím lại.

Nga muốn làm thầy thuốc cứu người như “bác sĩ Săm”. Đó là một y sĩ trong bản Sui Thầu của xã Chiến Phố này. Trong lời kể của Nga, thì bác sĩ Săm có thể cứu người, vào rừng hái lá thuốc chữa bệnh cho người dân trong bản.

Bàn tay Nga khuyết một ngón trỏ. Ngón tay mất đi trong một lần lên rừng cắt cỏ cho trâu. Bụi cỏ voi cao gấp đôi người, con bé giữ cho thằng Hiệp, anh nó cắt. Tai nạn xảy ra. Anh Vần cùng người nhà đưa con xuống viện. Dọc đường nó đau, nhưng không khóc.

Ngón tay không giữ lại được. Sau tai nạn, con bé ít nói hơn. Cũng từ đấy, nó mong ước trở thành một “bác sĩ Săm”.

Nga và khung cảnh quê em – huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. Tiếp tục đọc “Cuộc vật lộn tìm sinh kế nơi biên cương phía Bắc”

Bàn về đám tang “văn minh”: Ai có quyền thay đổi một thực hành văn hóa?

isee.org.vn – Đăng vào October 7, 2019

Người mất nên đưa đi chôn cất bằng ki* hay quan tài, đám ma nên làm ngắn ngày hay dài ngày, có nên mổ trâu bò “tốn kém” hay cần tổ chức “tiết kiệm” hơn? Câu chuyện đám ma của người Mông dường như vẫn là hàng loạt câu hỏi đợi chờ một sự lựa chọn nhị nguyên giữa Có và Không, giữa Nên và Không nên, gây bối rối cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Sự phân tách nhị nguyên dường như đòi hỏi một kết luận tuyệt đối: “lạc hậu” hay “văn minh”, “tốn kém” hay “tiết kiệm”, “mê tín” hay “tâm linh”. Trong sự kiếm tìm giữa “đúng” và “sai”, ta thường quên đặt câu hỏi: Ai có quyền phán xét một thực hành văn hóa và ai có quyền quyết định thay đổi một thực hành?

Anh Má A Pho – đại diện mạng lưới Tiên Phong giới thiệu về chuỗi thảo luận “Góc nhìn Tiên Phong”

Tiếp tục đọc “Bàn về đám tang “văn minh”: Ai có quyền thay đổi một thực hành văn hóa?”

Hà Ánh Phượng: Cô giáo dân tộc Mường vào top 50 giáo viên toàn cầu 2020

vietnam.vnanet.vn – 23/04/2020 09:01 GMT+7

29 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh của trường THPT Hương Cần (Thanh Sơn, Phú Thọ), cô giáo người dân tộc Mường Hà Ánh Phượng mới đây đã được Tổ chức giáo dục toàn cầu Varkey Foundation vinh danh vào “top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu”. Đây là những ghi nhận của Tổ chức này với những đóng góp của cô Hà Ánh Phượng khi đã tạo nên những lớp học xuyên biên giới, mang lại lợi ích học tập cho học sinh nghèo tại 4 châu lục.

Cô Hà Ánh Phượng, giáo viên  trường THPT Hương Cần, Phú Thọ, người được Tổ chức giáo dục toàn cầu Varkey Foundation vinh danh vào “top 50 giáo viên xuất sắc toàn cầu” bởi những đóng góp cho học sinh nghèo tại 4 châu lục. Ảnh: Khánh Long

Với quan điểm “bất cứ học sinh nào, ở bất kỳ đâu cũng có thể thừa hưởng một nền giáo dục tốt nhất”, cô giáo Hà Ánh Phượng đã tạo nên những lớp học xuyên biên giới cho học sinh nghèo ở cả 4 châu lục. Tiếp tục đọc “Hà Ánh Phượng: Cô giáo dân tộc Mường vào top 50 giáo viên toàn cầu 2020”

Bay theo ròng rọc chuối xuất khẩu

Tết này 250 công nhân trang trại chuối ở Vụ Bổn- xã vùng nghèo sâu Tây Nguyên ăn tết vui tươi đầm ấm, vì đã có mức lương “lý tưởng” và giao thông thuận lợi hơn mọi xuân trước. 

Ngày giáp tết, ông Hồ Thái Bình-Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần KD Green Farm đưa ông Mai Đình Thọ-Phó bí thư huyện ủy Krông Pắk và phóng viên Tiền Phong đi thực tế dự án trồng chuối xuất khẩu.

Ông Hồ Thái Bình (bên phải) đưa ông Mai Đình Thọ (giữa) và tác giả tham quan trang trại chuối 100 ha của Công ty.

Tiếp tục đọc “Bay theo ròng rọc chuối xuất khẩu”

‘Beautifying Phnom Penh’: Muslim Cham face eviction in Cambodia

TĐH: These Muslim Chams in Cambodia are descendants of the Vietnamese Chams from the Champa Kingdom that VN annexed from the 14th century and completed the annexation in the 17th century. Should the Vietnamese government come to Cambodia and help them?

Future of minority group living along Mekong River unclear as government seeks to ‘beautify’ city before world summit.

by 10 hours ago December 13, 2019
The Cham is an ethnic minority living in parts of Cambodia and Vietnam's southern region [Thomas Cristofoletti/Ruom via Al Jazeera]
The Cham is an ethnic minority living in parts of Cambodia and Vietnam’s southern region [Thomas Cristofoletti/Ruom via Al Jazeera]

Phnom Penh, Cambodia – On a good day, fish vendor Sen Ror can make about $7.50 but that is on a good day.

Usually, she only makes about a third of that, taking home roughly $2.50, which is all she has to buy food for her four children and elderly father, for whom she is the sole support after divorcing her husband a few years ago because of his drug addiction.

Tiếp tục đọc “‘Beautifying Phnom Penh’: Muslim Cham face eviction in Cambodia”

Hanoï : promouvoir la musique de l’ethnie Kho Mu

22/11/2019 12:47 Courrier du Vietnam
>>Fête culturelle et touristique de Muong Lò à Yên Bái
>>Les activités du mois d’octobre au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam
>>Festival de parapente de Mù Cang ChaiLes 23 et 24 novembre, le Musée d’ethnographie du Vietnam (rue Nguyên Van Huyên, arrondissement de Câu Giây), à Hanoï, va organiser un programme de présentation de la musique de l’ethnie Kho Mu vivant dans les provinces de Nghê An (au Centre) et Diên Bien (au Nord-Ouest). Via des représentations de 19 artistes Kho Mu, le public aura l’occasion de découvrir l’originalité des chants, danses et instruments de musique de cette ethnie minoritaire. Il s’agirait d’une bonne occasion de présenter les traits culturels originaux de l’ethnie Kho Mu, contribuant à préserver et valoriser la richesse du patrimoine culturel et artistique du pays. Les instruments de musique Kho Mu – notamment flûte, percussions, orgue à bouche, guimbardes – sont faits en bambou et en d’autres matériaux disponibles dans la nature. Les chants Kho Mu évoquent la nature sauvage dans laquelle ils vivent. Le plus populaire s’appelle Tơm, un chant alterné à la fois rapide, fort et romantique. Mais les Kho Mu aiment aussi danser, pour l’essentiel des danses traditionnelles et danse Sap (danse au bambou).

CPV/VNA/CVN