Festival Huế 2016: Tái hiện lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm
Lễ hội Quảng Chiếu tại Festival Huế 2016
Tiếp tục đọc “Sự thật đằng sau trò lố lễ hội Quảng Chiếu, Festival Huế 2016”
Conversations on Vietnam Development
Festival Huế 2016: Tái hiện lễ Quảng Chiếu đã thất truyền hơn 1.000 năm
Lễ hội Quảng Chiếu tại Festival Huế 2016
Tiếp tục đọc “Sự thật đằng sau trò lố lễ hội Quảng Chiếu, Festival Huế 2016”

Tiếp tục đọc “Huế: 35 xe hoa diễu hành khắp phố mừng Phật đản”

27/04/2016 16:02 GMT+7
TTCT – Một hình ảnh rất khó tin xảy ra trên đường sá Việt Nam nhưng lại quá bình thường ở Lào: hai chiếc xế hộp mới cáu qua đường sơ ý phang nhau cái rầm. Hai tài xế bình thản tháo dây đai, cùng vào lề đường ngồi nói chuyện trong hòa bình!
![]() |
| Đường phố Vientiane đông đúc người xe nhưng luôn trật tự-GIA TIẾN |

Nguyễn Hữu Vinh biên soạn
Kể từ khi vết tích của chùa Thiên Mụ được ghi lại đơn sơ trong sách Ô Châu Cận Lục vào năm 1553 (1), chùa đã tồn tại gần 450 năm cho đến ngày nay. Dù trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu, chùa vẫn giữ được địa vị và vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống đạo và đời của dân Huế, nói riêng, và của dân cả nước, nói chung. Qua đầu thế kỷ 17, chùa đã thực sự đi vào lịch sử sau khi Nguyễn Hoàng vào xứ đàng trong để gây dựng cơ nghiệp đế vương với huyền thoại “bà tiên mặc áo đỏ”.
Tiếp tục đọc “Hoà Thượng Thạch Liêm, chúa Nguyễn Phúc Chu và chùa Thiên Mụ”
Nguyễn Hữu Vinh
Huế không thiếu những ngôi chùa nổi tiếng, không phải vì chùa tọa lạc ở nơi phong cảnh nên thơ, mà vì các chùa đã đóng vai trò quan trọng trong công việc hoằng pháp giáo lý Phật giáo trong suốt thời gian dài trong quá khứ. Quần thể chùa chiền ở Huế đa số đều tập trung vào các vùng lân cận thành phố, phân bố rãi rác về phía Tây Nam của kinh thành. Ðây là dải đất ven bờ sông Hương, phong cảnh thiên nhiên hữu tình, sông núi hiền hòa nên sự có mặt của các ngôi chùa này là điều dễ hiểu. Nhưng có một ngôi chùa rất xưa, không nằm trong dải đất ven bờ sông Hương, núi Ngự hữu tình này và đã bị lãng quên trong suốt thời gian dài. Ðó là chùa Hà Trung.

Từ chùa Thiên Mụ ven theo tả ngạn sông Hương lần đi về thành phố, tạt ngang chùa Báo Quốc, xong hướng về hướng Nam dọc theo quốc lộ 1, đi khoảng 30 km, dần dần sẽ đến vùng gió cát vi vu thơm mùi nước mặn biển cả. Ðó là vùng kề cận đầm Hà Trung phá Tam Giang. Tiếp tục đọc “Chùa Hà Trung và sư Tạ Nguyên Thiều”

Nguồn: Peter Hansen (2009). “Bac Di Cu: Catholic Refugees from the North of Vietnam, and Their Role in the Southern Republic, 1954–1959”, Journal of Vietnamese Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 173 -211.
Biên dịch và Hiệu đính: Đỗ Hải Yến
Gia Kiệm, một thị trấn khoảng tám mươi ngàn dân, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh chừng năm mươi kilômét về phía Bắc, trên đường đến Đà Lạt. Thị trấn nổi bật bởi sự phồn thịnh và quy củ, nhưng điểm đặc biệt nhất là sự phong phú của các nhà thờ Công giáo vốn nằm rải rác trên trục đường chính, chỉ cách nhau vài trăm mét. Gia Kiệm không phải là một cộng đồng lâu đời. Trên thực tế, trước năm 1954, đó còn chưa phải là một ngôi làng. Nhưng vào năm đó, Giám mục Thaddeus Lê Hữu Từ đã chọn Gia Kiệm làm nơi tái định cư cho hàng ngàn dân Công giáo bỏ chạy vào Nam từ Giáo khu Phát Diệm của ông ở miền Bắc. Dân Công giáo từ các giáo khu khác ở miền Bắc như Bùi Chu và Thanh Hóa nhanh chóng gia nhập đoàn giáo dân của Lê Hữu Từ tại Gia Kiệm. Tên của các giáo xứ mới thành lập tại Gia Kiệm gợi nhắc gốc gác miền Bắc của họ: Phát Hải, Thanh Sơn, Phúc Nhạc, Ninh Phát, Kim Thượng, v.v…[1] Tiếp tục đọc “Bắc di cư: Dân Công giáo tị nạn từ miền Bắc và vai trò của họ tại Việt Nam CH, 1954-1959”
Đã từ lâu, các hội phủ Giầy Nam Định, hội đền Đồng Bằng (Thái Bình), hội đền Bảo Lộc (Nam Định) và hội Kiếp Bạc (Hải Dương) được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu đã trở thành những “Quốc lễ”- tiêu biểu nhất của lễ hội Việt Nam cổ truyền. Nhiều dòng khách hành hương đã tìm về những địa chỉ văn hoá này để cầu nguyện, bày tỏ lòng sùng kính…Nhưng, số người hiểu được nội dung tâm linh-lịch sử thật sự của chúng thì không phải là nhiều.

Tiếp tục đọc “Hai “Quốc lễ” dân gian tiêu biểu của Việt Nam : Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ”
(LĐ) – Số 12 HOÀNG VĂN MINH – HỮU DANH – 7:9 PM, 15/01/2015
Sau vườn nhà ông Hai Ngựa, những người ốm, yếu, không đủ sức vác mía nên phải ở nhà kiếm sống bằng nghề phơi lá dừa làm chổi bán hoặc bán vé số… Ảnh: H.V.M
Vì sao những lao động “digan”, ai cũng cười với chúng tôi một nụ cười đầy Phật tính? Vì sao (hình như) họ không biết là họ đang rất cay đắng, khổ hạnh theo cách nhìn của chúng tôi mà trái lại họ còn sống, nhìn đời một cách an nhiên, tự tại như vậy? Chúng tôi ngược về “quê hương bản xứ” của những lao động “digan”, để tìm câu trả lời. Tiếp tục đọc “Lao động digan – đắng cay và nụ cười của Đức Phật”