Hanoi and HCMC now proportionately more expensive than Singapore and Tokyo
HO CHI MINH CITY — To get by in Vietnam’s crowded, bustling capital Hanoi, university employee Nguyen Bich Ha shares a room with her husband and two kids that is 16.5 square meters in size, little bigger than a parking space for a car.
She wishes that the four of them could have a home of their own instead of living in a room in her husband’s parents’ house. She and her husband depend on the in-laws for help taking their children to and from school but sometimes disagree with them on issues related to bringing up the kids and the timing of meals.
“There isn’t much privacy either since there are many shared living spaces,” said Ha, 36. “And since it’s their house, we can’t make decisions on decoration or changes around the house.
The world is facing an unprecedented housing crisis. According to the latest UN-Habitat estimates, 318 million people are homeless, while 2.8 billion people—over a third of the global population—lack access to adequate housing. Behind these stark figures lie deep inequalities that undermine social progress and human dignity.
Adequate housing is more than shelter, it is a foundation for stability, health, education, and opportunity. Without a safe and secure home, individuals are more vulnerable to poverty, exclusion, and poor health outcomes. Homelessness also carries a heavy social cost, eroding trust, cohesion, and the potential for societies to thrive.
The housing challenge is global but manifests differently across contexts. In rapidly urbanizing regions, millions live in informal settlements or slums, where basic services are scarce and conditions unsafe. Today, 1.1 billion people live in such informal settlements, with 90 percent concentrated in Africa and Asia. Conflict, economic inequality, climate change, and natural disasters are major drivers of displacement and housing insecurity, pushing millions into precarious living conditions.
The urgency of the crisis was underlined at the UN-Habitat Assembly in Nairobi (29–30 May 2025), where Member States adopted the UN-Habitat Strategic Plan for 2026–2029. The plan places affordable housing, secure land tenure, and access to basic services at the heart of global priorities. Leaders called for bold and coordinated action, stressing that housing must be treated as a human right and a cornerstone of sustainable development.
The right to adequate housing is embedded in international human rights instruments and explicitly tied to the 2030 Agenda for Sustainable Development. Goal 11 commits the international community to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Addressing homelessness and housing insecurity is therefore essential to achieving the SDGs and ensuring that no one is left behind.
Tackling homelessness and inadequate housing requires integrated strategies at local, national, and global levels:
Scaling up affordable housing initiatives through innovative financing, public-private partnerships, and policy reforms.
Expanding social protection systems to prevent families from falling into homelessness.
Investing in resilient housing solutions to adapt to the realities of climate change and disasters.
Strengthening community-based models such as cooperatives and housing associations that empower people to participate in shaping their own futures.
Homelessness is not inevitable. With coordinated action and commitment, the global community can reverse these trends. As the world prepares for the Second World Summit for Social Development in Doha, 4-6 November 2025, the message is clear: accelerating social progress requires that every person has access to a safe, secure, and dignified place to call home.
Sài Gòn đã mắc sai lầm lớn khi để nhà cao tầng mọc dọc hai bờ sông Sài Gòn. Đừng đi vào vết xe đổ đó. Hãy để sông Hàn là của tất cả mọi người (không phải của riêng người giàu) và tất cả mọi người (khắp thế giới) sẽ đến với you, Đà Nẵng.
Trục cao tầng góp phần thay đổi diện mạo hai bờ sông Hàn
Đà Nẵng đẩy mạnh tái thiết hai bờ sông Hàn với loạt dự án cao tầng, hạ tầng, củng cố định hướng phát triển trung tâm dịch vụ, tài chính và thị trường bất động sản cao cấp.
Hai bờ sông Hàn đang trở thành một trong những tâm điểm phát triển mới của Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố dịch chuyển từ mô hình đô thị du lịch sang trung tâm dịch vụ, thương mại và tài chính tầm khu vực. Loạt dự án căn hộ, khách sạn và thương mại quy mô lớn được triển khai, góp phần tạo nên trục cao tầng mới và định hình lại diện mạo đô thị.
Sụt lún nghiệm trọng đang xảy ra tại TP.HCM thực tế đã được nghiên cứu và cảnh báo cách đây hơn 15 – 20 năm. Tuy nhiên, chính sách phát triển đô thị ở đây khi tính đến nguy cơ sụt lún vẫn xìu xìu ển ển.
TP.HCM đang ‘chìm dần’ và ‘chìm’ nhanh thứ 2 thế giới. Nếu Việt Nam tiếp tục chậm trễ trong quy hoạch và xây dựng, Việt Nam sẽ giống Indonesia khi phải di dời thủ đô do thành phố Jakarta đang chìm dần. Tương lai có thể tệ hơn khi TP.HCM bị lún nhiều gấp 4 lần Jakarta.
Ho Chi Minh City is one of the most unaffordable housing markets in the world, with the median home costing 32.5 times median household income. Can young people ever afford to save for their first property? A young engineer in Vietnam’s biggest city shares her strategies for reaching this goal.
Many poor people in HCM City are forced to live in makeshift houses along canals, where the environment is dirty, dangerous and unhealthy. They all hope for a more stable life in better places. Hear what they have to say.
Lực lượng lao động phi chính thức đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống thu gom rác thải, vì theo ước tính hơn 30% lượng rác thải được thu gom thông qua kênh này. Vai trò và nhu cầu của nghề ve chai, đồng cần được hiểu rõ để chuẩn bị cho sự tham gia của họ vào khung chính sách…
Cân nhắc nghiên cứu và xem hoạt động kinh doanh phế liệu là một ngành chính thức.
Đề xuất tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm từ các Dự án thí điểm cùng với các nữ lao động phi chính thức tại Việt Nam”, đại diện Enda Vietnam cho rằng, cần cân nhắc nghiên cứu và xem hoạt động kinh doanh phế liệu là một ngành chính thức.
danviet.vn Thứ hai, ngày 13/03/2023 16:39 PM (GMT+7)
Sau hơn một năm thí điểm ở trung tâm quận 1 (TP.HCM), xe đạp công cộng đã thu hút hơn 300.000 tài khoản đăng ký sử dụng. Mô hình này nhận nhiều phản hồi tích cực và mong muốn nhân rộng từ người dân.
Hơn 300.000 tài khoản đã đăng kí, TP.HCM dự kiến mở rộng mô hình xe đạp công cộng trong năm 2023
Xe đạp công cộng thu hút người dân TP.HCM
Thời gian qua, nhiều người dân đi lại khu vực trung tâm TP.HCM đã quen thuộc với hình ảnh dãy xe đạp cộng cộng được bố trí trên vỉa hè nhiều tuyến đường, có màu xanh đẹp mắt. Để sử dụng xe đạp, người dân chỉ cần tải ứng dụng, quét mã code mở khóa.
Chị Võ Thị Mai Hoa (28 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ Bình Thạnh), cho biết là công việc văn phòng, làm việc với máy tính nên chị ít có thời gian vận động. Bởi vậy, dịp cuối tuần chị Hoa thường vào quận 1 để cà phê với bạn bè sẽ thỉnh thoảng lại ghé thuê xe. Đây là hình thức vừa tập thể dục, vừa có thể ngắm phố phường, giúp thư thái đầu óc sau thời gian làm việc căng thẳng.
Climate change has threatened to erase major cities in Vietnam, including its biggest metropolis, Ho Chi Minh City. A historic downpour which sank many parts of the city late last year was seen as a mere tip of the iceberg. It’s predicted that by 2050, the city will go underwater if no concrete measures are taken to prevent the phenomenon of rising sea levels, land subsidence, weak soil foundation due to groundwater extraction, rapid developments and population growth. What has been done to respond to the gradual sinking of the city? Can it survive a looming threat to its existence?
Sự khác nhau về mức sống và cơ hội việc làm dẫn đến việc người dân từ ĐBSCL di cư lên các đô thị và khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ.
Trong công bố báo cáo kinh tế thường niên năm 2022 về tình hình kinh tế ĐBSCL và những vấn đề quan trọng của vùng, ở phương diện xã hội, thách thức đầu tiên của ĐBSCL là thiếu việc làm ở nông thôn.
Tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động của ĐBSCL năm 2020 là 3,47%, cao thứ 2 toàn quốc, chỉ sau Tây Nguyên; tỉ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn ĐBSCL cao gấp đôi so với khu vực thành thị (3,97% so với 1,87%).
Anh lái xe nghêu ngao hát: “Dù có đi bốn phương trời, mà vẫn ngỡ đang ở Nhổn…” lúc chúng tôi chạy tránh thị trấn Sapa để vượt đèo Ô Quy Hồ sang Bình Lư đi Sìn Hồ (Lai Châu). Không chỉ chúng tôi, những người từng yêu Sapa nay đều hầu như không còn ai muốn chui vào “đống bê tông lổn nhổn” ấy nữa, dù nó ngay trước mặt.
Nếu lấy mốc 1897 chính quyền Pháp mở cuộc điều tra dân số đầu tiên về các tộc người vùng núi cao, từ đó Sapa được phát hiện, tính đến nay tròn 120 năm. Tôi lên đó đầu những năm 90 thế kỷ trước, rồi còn vài lần nữa, nhưng không sao nhớ nổi chuyện mỗi lần, hơn 30 năm rồi còn gì.
Sapa có ba giá trị lớn: khí hậu, cảnh quan và cuộc sống người thiểu số. Ảnh: Thanh Vy
Hồ Tây ở Hà Nội và Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) tương đồng về quy mô, hình thế, công năng văn hóa. Nhưng Hồ Tây ở Hằng Châu đã trở thành Di sản văn hóa thế giới, đại chúng cùng được thụ hưởng, trong khi Hồ Tây ở Hà Nội có nguy cơ thành “vùng bất động sản khủng của các doanh nghiệp”.
Trong khu vực các nước đồng văn, có rất nhiều hồ mang tên Hồ Tây. Trung Quốc có 36 Hồ Tây, Nhật Bản có một Hồ Tây (ở huyện Yamanashi) và Việt Nam có một Hồ Tây tại thủ đô Hà Nội. Không chỉ cùng tên, tất cả các Hồ Tây kể trên còn mang một đặc điểm chung rất quan trọng: đều là nơi hội tụ, ghi dấu của thơ ca, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.
Nổi tiếng nhất trong số đó, phải kể đến Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) và Hồ Tây tại Hà Nội với nhiều điểm tương đồng mà chúng tôi sẽ lần lượt nêu ra.
Hồ Tây và thành phố Hằng Châu nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Đinh Thế Anh
Chị Tình (52 tuổi, công nhân thu gom rác tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội), người xin chữ “Tiền” nói với người viết thư pháp: “Bây giờ tôi chỉ mong có tiền”.Anh này tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả thực, 2 ngày qua, dù đã viết hàng trăm chữ với những nét “rồng bay phượng múa” nhưng anh chưa thấy ai đề nghị cái chữ độc đáo một cách thực dụng như vậy.Chị Tình ngồi chờ xin chữ – Ảnh: Ý YênTư duy mất 5 giây, anh đặt nét bút đầu tiên. Chữ “Tiền” dần hiện ra trên mặt giấy ngà vàng thơm phức, nom cũng đèm đẹp. Anh còn khuyến mại cho khách hàng thêm dòng chữ: “Tiền vào như nước”.Trước đó, khi còn làm công việc tại Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội, chị Tình cùng hàng trăm công nhân khác từng bị nợ lương suốt 6 tháng. Tạp chí Lao động và Công đoàn đã phản ánh vụ việc này qua loạt phóng sự điều tra, đồng thời cung cấp thông tin cho nhiều báo, đài cùng vào cuộc.Sau loạt bài, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý. Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội sau đó buộc phải chi trả lương cho công nhân. Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. LĐLĐ TP Hà Nội cũng trao hỗ trợ xây, sửa 5 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có chị Tình.
(Dân trí) – Bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) bị những dãy biệt thự khủng bịt kín, gần như không còn lối ra. Các khu biệt thự biến mặt sông thành bến du thuyền, chiếm trọn không gian chung.
Những năm gần đây, vấn đề các công trình xây dựng xây dựng vươn sát mặt sông Sài Gòn là thực trạng chưa có lời giải của TPHCM. Trong đó, khu vực sông Sài Gòn đoạn qua khu vực phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) là điểm nóng của vấn nạn công trình, biệt thự bao vây đường bờ sông, người dân khó để tìm nơi tiếp cận, hóng gió trời hay tập thể dục.
Để được tận hưởng không khí của mặt sông, người dân buộc phải chọn phương án đi bộ xa hơn về đầu hoặc cuối đường Nguyễn Văn Hưởng, một con hẻm nhỏ nằm giữa đường hoặc trả tiền để vào nhà hàng, quán cà phê ven sông.
ZN – Quá trình xâm lấn đô thị làm gia tăng khoảng cách xã hội giữa những cư dân ngoại ô giàu có và hàng nghìn người dân “bị bỏ lại phía sau”.
Danielle Labbé, Chuyên gia quy hoạch đô thị Danielle Labbé là phó giáo sư quy hoạch đô thị của Đại học Montreal (Canada). Bà từng theo học tại Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2001 và nghiên cứu rất nhiều về quy hoạch ở khu phố cổ Hà Nội. Hiện nay Labbe đang sống và làm việc tại Québec, chủ yếu nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị.
Hơn 20 năm trước, mô hình khu đô thị mới lần đầu tiên được đề xuất ở Việt Nam. Các nhà quy hoạch, làm chính sách lẫn người dân đều kỳ vọng khu đô thị mới sẽ cung cấp đầy đủ nhà ở cho cư dân thành thị trong không gian sống tiện nghi.
Đồng thời, khu đô thị mới được xây dựng sẽ giải quyết vấn đề phát triển đô thị hỗn loạn, tự phát khắp Việt Nam. Thay vào đó nó được kỳ vọng tạo ra cảnh quan đô thị mới hiện đại, văn minh và đồng bộ.
Tuy nhiên sau hai thập kỷ, viễn cảnh về những khu đô thị mới hiện đại, người dân có nhà để ở, chủ đầu tư thu lợi từ dự án không hề tốt đẹp như đã hứa.