Giữa nhiều mặt hàng cứu trợ quen thuộc, có một số vật phẩm gần đây được nhắc đến nhiều hơn – băng vệ sinh và đồ lót sạch. Đây là tín hiệu đáng mừng vì những sản phẩm vệ sinh và kinh nguyệt – vốn rất thiết yếu với phụ nữ và trẻ em gái – đã được nhìn nhận đúng vai trò của chúng trong các gói cứu trợ khẩn cấp.
Tuy nhiên, đâu đó vẫn có người hoài nghi về tầm quan trọng của băng vệ sinh và đồ lót sạch: “Đồ cá nhân sao lại đưa vào danh sách?”, “Người ta cần ăn, cần uống, đâu cần băng vệ sinh?”… Những phản ứng ấy cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách trong nhận thức về kinh nguyệt, đặc biệt là trong cứu trợ thiên tai – khi những nhu cầu cơ bản nhất lại trở nên khó tiếp cận hơn bao giờ hết.
BĂNG VỆ SINH, ĐỒ LÓT SẠCH LÀ NHU CẦU THIẾT YẾU
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai đang trở nên bất thường, dữ dội và khó dự đoán với nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Khi thiên tai xảy ra, hàng nghìn, thậm chí là chục nghìn hộ dân phải sơ tán hoặc rơi vào cảnh thiếu thốn trầm trọng: mất điện, thiếu nước sạch, khan hiếm thực phẩm, nhà cửa hư hại, đường sá bị chia cắt khiến nhiều nơi bị cô lập.
Trong tình thế đó, nhu cầu sống còn luôn được ưu tiên hàng đầu: lương thực, nước sạch, thuốc men, đồ giữ ấm. Nhưng có một nhu cầu khác cũng cấp thiết không kém: nhu cầu vệ sinh kinh nguyệt.

Kinh nguyệt không dừng lại khi có bão. Nó không chờ nước rút hay điện về. Dù là ở nhà, trong khu trú ẩn, trên đường sơ tán hay sống tạm trong điều kiện thiếu thốn, kinh nguyệt vẫn diễn ra. Và khi băng vệ sinh không sẵn có, những người có kinh buộc phải dùng tạm vải vụn, giấy, quần áo cũ, hoặc kéo dài thời gian thay vì không có lựa chọn khác. Tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ viêm nhiễm và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Điều này không phải là suy đoán. Theo thống kê từ Bộ Y tế, 75% phụ nữ từng mắc viê.m nấm ph.ụ kho.a, và nguy cơ này tăng cao gấp bội khi điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Nếu không chăm sóc đúng cách trong và sau bão lũ, 72,3% phụ nữ có thể tái viêm nhiễm trong thời gian ngắn.
Khi siêu bão Harvey đổ bộ Mỹ năm 2017, khảo sát tại các trung tâm sơ tán cho thấy băng vệ sinh là một trong những vật dụng mà phụ nữ cần nhất, đặc biệt là những người thu nhập thấp hoặc vô gia cư. Điều đó cho thấy ở bất kỳ quốc gia nào, khi thiên tai xảy ra, sản phẩm kinh nguyệt đều trở thành nhu cầu cơ bản, thiết yếu.
Đồ lót sạch cũng không kém phần quan trọng. Trong một bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, chị Đức Nhân (30 tuổi) ở Khánh Hòa tìm vào xã Diên Khánh ngay khi bà con vừa thoát khỏi 3 ngày bị lũ cô lập. Chị cho biết khi mang nhu yếu phẩm vào hỗ trợ, nhiều phụ nữ địa phương nói rằng thứ họ thiếu nhất không phải quần áo thông thường, mà là đồ lót khô để thay. Thấy vậy, chị Nhân mua thêm đồ lót mới, phát ngay cho bà con. “Khi tôi vào đến nơi, mọi thứ đều bị lũ cuốn sạch. Bà con ngâm nước mấy ngày liền, thứ họ cần ngoài lương thực, thuốc men còn có quần áo lót. Nghe chị em nói vậy, tôi liền mua cho chị em, cả đồ lót nam để ai cũng có cái dùng”, chị kể.
CẦN THIẾT ĐẾN VẬY, NHƯNG VÌ SAO DỄ BỊ BỎ QUÊN?
Một trong những nguyên nhân lớn nhất nằm ở cách xã hội nhìn nhận về vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vệ sinh kinh nguyệt. Ở nhiều cộng đồng, kinh nguyệt vẫn bị coi là chuyện riêng tư, tế nhị và khó nói. Chính sự im lặng này khiến nhiều phụ nữ ngại nói ra nhu cầu của mình, còn người lập danh sách cứu trợ cũng dễ bỏ sót.
Ngoài ra, sản phẩm kinh nguyệt hiếm khi được coi là vật dụng sinh tồn. Từ trước tới thời Covid-19, việc phân phối và vận chuyển băng vệ sinh hay tã, bỉm không được xếp vào nhóm hàng hoá thiết yếu. Điều đó phản ánh cách xã hội lâu nay xem sản phẩm kinh nguyệt như đồ cá nhân, thay vì một nhu cầu sức khoẻ căn bản.
Nhiều tổ chức như UNFPA, UNICEF, ActionAid đã xây dựng bộ cứu trợ dành riêng cho phụ nữ trong khủng hoảng. Song, việc đưa sản phẩm kinh nguyệt vào quy trình cứu trợ ở Việt Nam vẫn chưa đồng đều và chưa có tính hệ thống.
Ngay cả khi băng vệ sinh đã có trong tay, phụ nữ vẫn đối mặt với nhiều trở ngại: thiếu nước sạch, thiếu nhà vệ sinh an toàn, thiếu hệ thống xử lý rác thải. Trong những điều kiện như vậy, đồ lót sạch trở thành vật dụng vô cùng cần thiết, giúp họ giữ vệ sinh cơ bản và sử dụng các sản phẩm kinh nguyệt một cách an toàn hơn.
BƯỚC TIẾN LỚN CỦA SỰ THẤU HIỂU
Trong thời gian gần đây, nhiều cá nhân và đoàn cứu trợ đã chủ động đưa băng vệ sinh, đồ lót sạch và dung dịch vệ sinh vào danh sách vật phẩm cứu trợ. Họ đã lắng nghe thực tế, hiểu nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái, và cam kết hỗ trợ theo cách nhân văn hơn.
Việc chuẩn bị đủ số lượng, đóng gói cẩn thận trong túi zip chống nước và phân phát đến đúng nhóm nhận cho thấy một sự dịch chuyển rất quan trọng: từ cứu trợ chung chung sang cứu trợ có tính đến giới và mức độ dễ bị tổn thương của những người nhận hỗ trợ.
Điều này không chỉ là hành động hỗ trợ về hiện vật, mà còn thừa nhận rằng sức khoẻ sinh sản cũng là một phần của nhân phẩm. Băng vệ sinh và đồ lót không phải là chuyện tế nhị để phải né tránh, càng không phải thứ thừa thãi, mà là nhu cầu bình thường và thiết yếu của hàng triệu phụ nữ và trẻ em gái.
Trong thiên tai, ai cũng xứng đáng được hỗ trợ để vượt qua khó khăn một cách đầy đủ nhất. Và chắc chắn, không có gì đáng cười hay xấu hổ khi trao cho nhau những điều thực sự cần thiết.
Sản phẩm kinh nguyệt không phải luôn-luôn được đưa vào bộ cứu trợ khẩn cấp (emergency kits).
Nhiều phụ nữ và trẻ em gái không có điều kiện tiếp cận các vật dụng cần thiết để quản lý kinh nguyệt của mình, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai hoặc xung đột [2]. Một số ý kiến cho rằng kinh nguyệt là do vẫn bị xem là “đồ vệ sinh cá nhân” hơn là “vật phẩm thiết yếu”, hoặc không nên “công khai”.
Trong quá trình tìm hiểu, hiện chưa tìm thấy một báo cáo hay dữ liệu cụ thể ở Việt Nam về chuyện này. Từ trước đến thời COVID-19, “cứu trợ về băng vệ sinh” dường như là một điều xa lạ. Việc phân phối, vận chuyển băng vệ sinh hay tã, bỉm tại TP HCM bấy giờ không được xếp vào nhóm hàng hóa thiết yếu.
Các tổ chức như ActionAid, UNFPA, UNICEF hay các dự án xã hội có triển khai các bộ cứu trợ và hướng dẫn hỗ trợ phụ nữ trong khủng hoảng, ví dụ: Dignity Kit. Tuy vậy, việc lồng ghép nhu cầu kinh nguyệt vẫn chưa được thực hiện một cách chiến lược, chính thức và nhất quán [3].
Ngay cả khi có sản phẩm, việc vệ sinh kinh nguyệt vẫn là thách thức lớn
Không có nước sạch, nhà vệ sinh an toàn hay không gian riêng tư, hay hệ thống xử lý rác thải, hay rào cản văn hóa cũng khiến tình hình thêm khó khăn. Nghiên cứu ở Pakistan cho thấy, trong lũ lụt, nhiều phụ nữ phải dùng vải cũ, lá cây hoặc kéo dài thời gian thay vì không có lựa chọn khác. Trong nhiều trường hợp, việc nói về kinh nguyệt trước mặt đàn ông bị xem là điều cấm kỵ, nhiều phụ nữ đã phải giấu việc hành kinh hoặc không được chồng cho phép nhận các vật dụng vệ sinh này từ nam nhân viên cứu trợ [4].
Không chỉ thiếu vật chất, việc chuẩn bị kiến thức về kinh nguyệt trong thiên tai cũng gần như bị bỏ quên.
Ví dụ một em bé có kỳ kinh đầu tiên giữa bão lũ, thì em và gia đình sẽ phải xoay xở thế nào? Thực tế, các chương trình giáo dục sức khỏe hiện nay vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống như vậy.
Báo cáo A Tough Period (Plan International, 2023) cho thấy các cuộc khủng hoảng chồng chéo từ biến đổi khí hậu, lạm phát đến xung đột đang khiến việc tiếp cận sản phẩm và thông tin về sức khỏe kinh nguyệt trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp cực đoan, 23% báo cáo một số bé gái phải tham gia “q.h.t.d vì sinh tồn” để có tiền mua sản phẩm kinh nguyệt – kéo theo rủi ro về bệnh lây qua đường tình dục và mang thai ngoài ý muốn. [5]
Kinh nguyệt không dừng lại trong thiên tai…
Và qua mỗi trận bão, ta lại thấy rõ hơn rằng vấn đề này vẫn ít được nói, khó nói và chuẩn bị. “Nghèo kinh nguyệt” tưởng chừng là chuyện xa vời, nhưng đôi khi lại rất gần: chỉ cần một trận mưa lớn, một dòng nước cuốn đi mọi thứ, trừ chu kỳ vẫn đến như thường.
Trong bối cảnh thông tin còn hạn chế, mong rằng sẽ có thêm tiếng nói từ chính những người trong cuộc. Để hiểu rõ hơn “kinh nguyệt trong thiên tai” có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, phẩm giá và quyền con người như thế nào, và làm thế nào để có thể chăm sóc những điều ấy trọn vẹn hơn.