*Bài viết đăng trên ĐCN, ngày 21 tháng 9 năm 2023
Đào Thu Hằng
Nếu các bạn để ý, từ đầu mùa hè năm cho đến hiện nay tháng 9-2023 có quá nhiều thiên tai, bão lụt, cháy rừng thảm khốc trên toàn thế giới từ Hồng Kông, Libya cho đến Pakistan. Việt Nam ta không ngoại lệ. Chúng ta đang phòng đón các mùa bão ngày càng bất thường. Thêm vào đó, sạt lở đất ngày càng thường xuyên ở các dự án phát triển xây dựng. Các dự án này có nguy cơ lấy đất rừng, chặt phá rừng tự nhiên. Việc này sẽ càng làm trầm trọng tình trạng sạt lở đất khi lũ đến ở Việt Nam.
Có lẽ không cần phải nhắc lại nhiều rằng chúng ta đang chứng kiến những ảnh hưởng tàn khốc của biến đổi khí hậu ra sao: từ thiên tai đến thời tiết cực đoan. Điều này không hề mới. Điểm khác là những thiên tai sẽ còn tiếp diễn khó lường và chúng ta không phản ứng kịp.
Từ những thế kỷ trước đây trải qua nhiều cuộc cách mạng công nghiệp cho đến đầu những 1980s, thế giới chưa chính thức nói đến và bàn nhiều về biến đổi khí hậu. Và nhiều người vẫn tin rằng thiên tai bất thường là do Thượng Đế tạo ra – The Acts of God – để nhắc nhở và trừng phạt những tội lỗi con người gây nên trên trái đất này.
Ở đây mình muốn nói đến một tội đó là chặt phá rừng, hủy hoại thiên nhiên môi trường sống trên trái đất, và điều này cũng là một nguyên nhân lớn đẩy mạnh biến đổi khí hậu.
Các bạn, thực sự là không cần bạn phải có kiến thức khoa học công nghệ cao siêu để hiểu về biến đổi khí hậu, cũng chẳng cần bạn phải tin Thượng đế Thánh thần để thấy việc chặt cây phá rừng là con người đang tự tay giết mình. Giết chính mình cũng là một tội. Mặc dù đôi khi lý do nghe có vẻ hợp lý và rất đơn giản là cần chặt vài cây để làm đường, xây cầu làm nhà, để phát triển kinh tế vì cơm áo.
Bởi một điều rất giản dị cây xanh hấp thụ khí CO2 rồi nhả oxy cung cấp cho con người thở mà sống được. Cây chết, gồm cả cây ở dưới nước, thì con người không có oxy để mà thở. Ta gọi cây và rừng là lá phổi của của trái đất và cho con người là vậy đó.
Oxy quan trọng đến đến mức giản dị rằng chúng ta có ai bịt mũi bịt miệng thiếu oxy mà sống được quá vài phút? Bạn có nghe thấy những vụ hoả hoạn, người chết nhiều không phải vì bỏng lửa, không phải vì quá nóng mà chỉ do ngạt thiếu oxy?
Các bạn, ta có bao giờ tự hỏi một cây trưởng thành cung cấp được bao nhiêu oxy cho một con người? Một người để sống được trong một năm thì cần bao nhiêu cây làm việc để tạo ra oxy?
Tất nhiên các bạn có thể tìm thấy câu trả lời này dễ dàng và có thể có nhiều con số khác nhau, tùy loại cây. Mình tính sơ sơ, trong một năm một người cần lượng oxy từ không dưới 10 cây to. Và mình cũng tự hỏi, ta đã trồng được bao nhiêu cây sống được để có tạo ra oxy cho mình thở và sống như bây giờ? Hay ta mặc nhiên cho rằng oxy tự sẵn có hay ta có thể tự làm máy tạo ra oxy mà thở?
Và đương nhiên chặt cây, phá rừng thì hậu quả sớm muộn ta sẽ tắt thở vì thiếu oxy. Chưa kể cây rừng giữ nước, giữ đất, là nhà của các loài động vật, rừng ngập mặn mang tôm cua cá, cung cấp thức ăn cho con người. Hậu quả của mất rừng là lũ lụt sạt lở nhìn thấy ngay được mà không cần phải chờ bao lâu.
Rừng giữ đất nước, nuôi sống con người giản dị là vậy đó các bạn. Nhưng chúng ta không còn rừng nguyên sinh, Việt Nam đã hết rừng tự nhiên không còn cái thời ông bà vứt cây vứt hạt cây ra rồi tự mọc lên. Cho nên chúng ta phải trồng rừng để cứu chính con người chúng ta.
Các bạn, hãy thử chỉ cần trồng vài cây cảnh trong nhà thôi, bạn sẽ hiểu được trồng được một cây cho lớn khoẻ gian nan ra sao. Nếu bạn trực tiếp trồng cây rừng thì càng thấu điều này. Cây mới trồng, không sâu bệnh chết yểu thì cũng có nguy cơ bị chết do bão lụt, mưa lớn hay khô hạn. Chăm sóc cây rừng như chăm sóc những đứa trẻ, mất rất nhiều công sức để có thể trưởng thành và tự sống được.
Chia sẻ với các bạn, hình ảnh những cây mắm ở dự án rừng ngập mặn tại Sóc Trăng mình có đi khảo sát và đo đạc hồi tháng 8, 2023. Trồng rừng gian nan lắm. Mình lội bùn lầy không quen, phải bám vào kiểm lâm người địa phương lôi mình đi theo mà vẫn còn ngã lên ngã xuống. (Hình 1, 2).



Những mảng rừng mới này, nếu cây sống khỏe phải mất ít nhất 3-4 năm mới tự sống được bằng chính nó và thành rừng. Rất thương và xót xa những cây con chưa kịp lớn mà đổ trong bão lũ. Phải đợi bão tan, mới buộc và che chắn lại để hỗ trợ cây bị đổ. Cứ như vậy bà con địa phương cần mẫn chăm sóc từng cây và từng ngày như vậy để có thể thành rừng. (Hình 3, 4 cây đổ sau bão lớn, cần phải cột lại cho chắc).


(Mình cũng đến bãi bồi của một dự án trồng rừng khác không xa, cây đã gần như chết sạch sau một năm. Nghe nói hôm trồng rừng ở chỗ đó, người ta tổ chức quay phim chụp ảnh ì đùng nhiều lắm và đây là kết quả sau một năm – Hình 5: trồng rừng không chăm sóc, sau 1 năm cây chết, bãi bồi trơ trọi.)

Nếu cây trên rừng sống được và lớn lên, lại lo lâm tặc và đủ các loại tặc khác làm hại cây.
Mỗi lần đi thực địa rừng, mình vẫn băn khoăn suy nghĩ có cách nào có những xe chuyên dụng đi bùn để cho người trồng và chăm sóc rừng ngập mặn đỡ vất vả. Hoặc cần có những xe đi núi đi rừng hỗ trợ kiểm lâm canh gác rừng. Nhưng xem ra chưa có giải pháp hiệu quả, chúng ta vẫn đang dựa vào sức người và là không đủ. Chúng ta cần nhiều cách trồng rừng và giữ rừng tốt hơn.
Vài chia sẻ với các bạn để nhắc rằng không có rừng tự nhiên thì con người sẽ tắt thở. Vậy nên, nếu ta không tự trồng được cây tạo ra oxy để nuôi cho chính mình thở thì ít nhất đừng chặt cây, đừng phá rừng. Hãy góp sức bằng nhiều cách của bạn để góp trồng thêm cây, góp sức chăm sóc cây rừng và tạo ra nhiều rừng.
Cảm ơn các bạn.