Lời rừng, hay lẽ tử sinh của tri thức bản địa

Ông là Briu Pố, ở xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Lên Tây Giang, hỏi về ông, người lớn, cán bộ đều biết. Còn vì sao biết, chuyện dài. Ông hay lên ti vi nói về đại đoàn kết, dân cần chi, cán bộ ra sao, trồng cây ba kích, luật tục rồi nghệ thuật điêu khắc người Cơ Tu. Tôi từng nghe một cán bộ ở tỉnh thốt lên: “Ông già lý luận không bẻ được, chữ nghĩa theo kịp xu hướng mới”. Tôi biết nhiều vị cán bộ huyện… né ông vì bệnh nói thẳng như cây chò, lại xuất thân là thầy giáo người Cơ Tu đầu tiên có bằng đại học, kiến thức về rừng đủ để người ta không qua mặt được.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”. “Bảy mấy đó, không biết” – ông cười hề hề – “Hồi đó có khai sinh đâu”. Ừ. Mà có thì người ở núi, người già thôi, cũng chỉ tính tuổi theo mùa rẫy. Mỗi năm một mùa rẫy. Rẫy là rừng đó. Vì thế rừng là không gian, là thời gian, là lịch pháp, là đồng hồ sinh học đời người. Với người Cơ Tu, rừng như trường ca, thăm thẳm, mịt mùng, mờ ảo, gần gũi, gắn bó, xa vời, mê hoặc, sợ hãi. Nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes đã từng có một tác phẩm về Tây Nguyên là Rừng, đàn bà, điên loạn. Rừng như người đàn bà đẹp, tài năng, dữ dội, dịu dàng, bảo bọc, như một tác phẩm kinh dị, lại như một bài thơ mềm như mưa thu, như mê cung của thần thoại… gom tất cả lại là tính thiêng, người ta cuộn trong lòng nó, thờ cúng nó, như mẹ. Rừng là mẹ.

Tiếp tục đọc “Lời rừng, hay lẽ tử sinh của tri thức bản địa”