Sanh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn khi mới chỉ lớp 9. Như bao bạn gái khác tại địa phương, cuộc sống sau hôn nhân của em có vô vàn trắc trở. Con của Sang không có giấy khai sinh, khi ốm đau cũng không đưa đi bệnh viện được mà chỉ ở nhà sử dụng thuốc Nam.
Nhưng Sanh vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cộng đồng nơi em sinh sống. Là một nhà truyền thông tài ba, Sanh chia sẻ câu chuyện của mình tại những buổi sinh hoạt tại xã, tại trường để lan tỏa thông điệp nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá của mình.
YÊN BÁI – Lần thứ ba bị người lạ “kéo vợ”, Sùng Thị Sơ đã định nhảy xuống vách núi nhưng sợ bị thương, không đi thi đại học được.
Kế hoạch của cô gái 18 tuổi cách đây gần bốn năm là chờ tới đêm rồi trốn khỏi nhà người đã bắt mình. Nhưng điện thoại đã bị thu mất, xung quanh không có đèn, đường lại toàn vách núi nên kế hoạch bị phá sản. Để tránh bị xâm hại, Sơ thức trắng hai đêm kể cả khi bị họ ép buộc, thậm chí đánh đập. Khi gọi điện được cho bố mẹ, thuyết phục gia đình người “kéo vợ” đưa về nhà, Sơ vẫn không tin vào may mắn này bởi chưa cô gái nào trong bản bị bắt mà được trở về.
Vài tháng sau đó Sùng Thị Sơ, sinh năm 2002, quê huyện Trấn Yên đã đỗ Đại học Luật Hà Nội với số điểm 28,5. Cùng năm, cô được trao giải học sinh, sinh viên dân tộc xuất sắc nhất năm học 2020-2021.
“Sau ba lần bị bắt làm vợ, tôi quyết tâm thi vào ngành Luật. Tôi muốn những bạn gái vùng sâu vùng xa như mình được đi học, được tôn trọng và tự do lựa chọn trong hôn nhân”, Sơ nói.
TTCT – Ở nơi kỹ thuật cắt may hiện đại và kỹ thuật nhuộm chàm cổ xưa gặp nhau.
Tháng 11 này, những người đến xem triển lãm Khói xanh của ba cô gái Sín Chải (Sa Pa) với các nhà thiết kế, học viên tại Trường London College Design & Fashion (LCDF) đã được chứng kiến một sự kết hợp duyên dáng giữa hiện đại và truyền thống trên những sản phẩm có hiệu ứng thị giác và tính ứng dụng cao.
Thế hệ trẻ Mông vùng Tây Bắc đất nước đã tiếp nhận kỹ thuật hiện đại và các nhà thiết kế trẻ đã khám phá những tinh tế tiềm ẩn trong chất liệu vải lanh bản địa, trong kỹ thuật nhuộm chàm, thêu, xe sợi, vẽ sáp ong…
Đằng sau những sản phẩm đó, điều gì đã và đang diễn ra?
Nguyễn Thị Phương Mai và Nguyễn Bình Đức là những người thuộc thế hệ 8X tại Hà Nội, một người là kiến trúc sư, một người làm công nghệ và viết văn.
Nhiều năm trước, trong một lần leo Fansipan, vợ chồng họ gặp anh Vàng A Chư lúc đó đang làm trưởng đội porter dẫn đoàn leo Fansipan. Người thủ lĩnh porter ấy đã gây ấn tượng mạnh đến mức Mai – Đức tìm tới tận nhà Vàng A Chư tại bản Sín Chải, xã San Sả Hồ, Sa Pa.
ĐỖ QUANG TUẤN HOÀNG – Thứ hai, 12/07/2021 16:50 (GMT+7)
LĐCT – Từ những phụ nữ Thái đen chỉ biết trồng, hái và bán cà phê xô, sau ba năm bà con đã làm chủ quy trình chăm sóc, thu hái, chế biến, đánh giá đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản.
Cầm Thị Mòn đã làm cuộc cách mạng cho cây cà phê arabica ở xã Chiềng Chung và Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Giang Phạm
Xã Chiềng Chung nằm ở độ cao từ 1.000m đến 1.300m so với mực nước biển. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trên 10 độ C. Đêm từ 16 độ C đến 20 độ C, ngày từ 27 độ C đến 32 độ C. Tháng 4 đến tháng 5 nóng nhất, tháng 6 đến tháng 8 là mùa mưa. Nhiệt độ trung bình là 24,02 độ C; hằng năm có sáu tháng có nhiệt độ trung bình 24,02 độ C. Ông Lò Văn Mầng, 98 tuổi, người Thái đen ở bản Lọng Nghịu, cho biết: Nhận thấy thổ nhưỡng, khí hậu tốt nên từ trước năm 1945, người Pháp đã mang cây cà phê arabica lên trồng ở đất này.
Đến nay, gần một nửa sản lượng cà phê arabica của Việt Nam được trồng ở tỉnh Sơn La, tập trung ở xã Chiềng Chung và Mường Chanh của huyện Mai Sơn. Nhưng mãi đến gần đây thương hiệu cà phê arabica Sơn La mới được nhiều người biết đến.
Hàng chục lớp học xóa mù chữ đã được tổ chức tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, mang lại cơ hội học tập, xóa nghèo thông tin, cung cấp kiến thức để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho những phụ nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
Đi học chữ vì quá khổ
Thời điểm này, lớp học xóa mù chữ ở bản Pu Hao, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, do Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức vẫn sáng đèn mỗi đêm. Tất cả học viên của lớp đều là phụ nữ Mông ở các độ tuổi khác nhau. Khuôn mặt mỗi người đều ánh lên niềm vui tươi, hứng khởi. Họ chăm chú lắng nghe từng lời giảng của thầy giáo Biên phòng, dõi theo từng nét chữ của thầy giáo rồi chép lại vào vở.
TPO – Ngoài việc bồi dưỡng kỹ năng về nữ công gia chánh, các tiết học của môn này còn là nơi truyền dạy nét văn hóa ứng xử, tác phong của người phụ nữ Huế từ “tiếng dạ, tiếng thưa” đến cách ăn mặc, đi đứng, giao tiếp với bạn bè, thầy cô, gia đình và cộng đồng…
Chiều 12/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa họp với đại diện các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, nhằm thống nhất chủ trương cho thí điểm khôi phục lại việc dạy nữ công gia chánh tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) để làm cơ sở nhân rộng ra toàn tỉnh.
Trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) được chọn thực hiện thí điểm. – Nguồn internet
What women in Afghanistan want you to know | Start Here
Al Jazeera English – 30-8-2022
From fear and disillusion to hope and defiance — every Afghan woman and girl has her own take on what life is like after a year under the Taliban. Sandra Gathmann has been hearing from some, in this second episode of #AJStartHere on the road — in Afghanistan.
Sự bùng nổ của các cuộc thi sắc đẹp trong những năm gần đây là biểu hiện cho thấy thị hiếu của công chúng xã hội, xu hướng tôn sùng vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng cùng với việc truyền thông tràn ngập về các cuộc thi sắc đẹp, thì theo TS. Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), các tiêu chí của vẻ đẹp phi thực tế càng gây sức ép lên phụ nữ và xã hội nói chung.
A H’Mong ethnic girl standing next to a corn field in Meo Vac District, Ha Giang Province. Photo by VnExpress/Ngoc ThanhGiang Thi Mai, an eighth grade student, remarried a week after escaping a marriage by abduction for fear of becoming a woman no one would marry.
On the morning of January 31, in a house surrounded by a peach garden in Ta De village in the northern Son La Province’s Van Ho District, the 14-year-old looked in the mirror, combed her long hair, put on lipstick, and then ventured out.
That day her cousin on the other side of the village was getting married, and Mai and a friend put on their best clothes and headed to the wedding.
While they were on the way they were stopped by seven young men on three motorcycles. The tallest person flirted with Mai and said: “You look stunning today. Want to go to Hang Kia Commune and hang with us?”
The friend sitting behind her was terrified and clinging to Mai’s shirt. Both of them stayed silent.
One of the motorbikes sped up and blocked the road, causing Mai and her friend to fall off their motorbike.
ZN – Bạn tôi đã thừa nhận có tư tưởng “lấy chồng ngoại để đổi đời”, và không phải là người duy nhất của thế hệ mình có quan điểm này. Thế nhưng, có một thế hệ khác đang trưởng thành.
Đoàn Bảo Châu, Cán bộ truyền thông Đoàn Bảo Châu hiện phụ trách truyền thông tại Room to Read, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Truyền thông quốc tế tại Unitec Institute of Technology (New Zealand). Đoàn Bảo Châu có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông – báo chí
Hơn mười năm trước, năm 2008, chưa cần đợi các vụ chồng Hàn bạo hành vợ Việt xảy ra, dư luận đã có cái nhìn khá hằn học với làn sóng phụ nữ miền Tây lấy chồng Hàn Quốc: “Do ham tiền nên đi”.
Thời điểm đó, tôi mới vào năm đầu đại học ở Sài Gòn. Trước những lời chọc ghẹo và định kiến thường thấy nhắm vào “gái miền Tây”, cô bạn quê Bến Tre đã đưa ra lời giải thích mà cho đến giờ tôi vẫn không quên được: “Thì tụi tui lấy chồng nước ngoài có gì sai? Ở dưới quê, mở mắt ra là biết lấy chồng quê mình nó như thế nào rồi, không nhậu nhẹt cũng bài bạc, rồi đánh vợ đập con. Lấy chồng nước ngoài có tệ thì cũng mức đó, hên thì đổi đời, cũng đáng thử chứ!”.
Sub-Saharan Africa has the highest percentage of single mothers worldwide, at 32%.
U.S. among countries where single mothers have relatively low incomes
WASHINGTON, D.C. — Gallup finds that about one in eight women aged 18 to 60 worldwide — 13% — are unmarried and have children younger than 15 in their household. However, this figure is sharply higher in a few regions, especially sub-Saharan Africa at 32% and Latin America at 24%.
Khi một cách nhìn, một thái độ hay hành vi của cá nhân, nhóm xã hội được định hình từ trước và phản ánh không đúng sự thật về đối tượng thì đều là những biểu hiện khác nhau của định kiến.
PGS.TS. Trần Thị Minh Đức – Đại học quốc gia Hà Nội
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khi một cách nhìn, một thái độ hay hành vi của cá nhân, nhóm xã hội được định hình từ trước và phản ánh không đúng sự thật về đối tượng thì đều là những biểu hiện khác nhau của định kiến. Có thể hiểu, định kiến xã hội là những thái độ tiêu cực không có cơ sở chắc chắn; một tập hợp các quan niệm, ý kiến, niềm tin hoặc biểu tượng có tính chất rập khuôn và đơn giản hoá những đặc điểm bề ngoài về một nhóm người nào đó khiến cho các đặc điểm của nhóm này bị mô tả một cách cứng nhắc, không chính xác. Tiếp tục đọc “Định kiến và áp lực xã hội đối với nữ trí thức”→
Le Vietnam s’emploiera à perfectionner sa législation et sa politique de sécurité sociale, de manière à aider les femmes et les jeunes filles à poursuivre des études à vie, à créer des emplois aux femmes âgées et migrantes.
Panorama de la cérémonie d’ouverture de la 63e session de la Commission de la condition de la femme de l’ONU.
Photo: VNA/CVN
C’est ce qu’a déclaré Dào Ngoc Dung, ministre vietnamien du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, mercredi 13 mars, devant la 63esession de la Commission de la condition de la femme de l’ONU (CSW), au siège des Nations unies à New York.
Quelque 71,2% des femmes vietnamiennes font partie de la population active ; le gouvernement vietnamien s’est engagé à réserver 2,6% du PIB au financement des subventions sociales en faveur des personnes les plus vulnérables, dont les femmes et les jeunes filles; le taux de pauvreté baisse de façon continue depuis plus de trente ans. Voilà trois des réalisations majeures du Vietnam que le ministre Dào Ngoc Dung a tenu à présenter. Tiếp tục đọc “Le Vietnam dévoile ses priorités en matière de droits des femmes”→
Ở nước mình, con trai 35 tuổi chưa vợ thì được gọi là phong độ, có giá trị (chính xác thì con trai tuổi nào cũng có giá trị; con trai tuổi càng cao càng có giá trị, người ta vẫn nói đàn ông càng lớn tuổi càng cuốn hút); còn con gái 35 tuổi chưa chồng thì gọi là gái ế, không có giá trị – con gái chỉ có giá trị từ 18-25 tuổi, sau đó thì bắt đầu giảm giá trị, gọi là gái ế, gái già; dù con gái có giỏi giang hơn con trai, không có chồng, con gái vẫn không có giá trị.
Đó là quan niệm từ thời tổ tiên cách đây hơn 1.000 năm và vẫn đang tiếp tục sống ở thế kỷ 21. Tiếp tục đọc “Con gái tuổi 35”→
Ở nước mình, câu “trai tài gái sắc” là câu quen thuộc. Ai nấy đều quen với “con trai có tài và con gái có sắc”. Nghĩa là bên trong của con trai và bên ngoài của con gái là có giá trị. Còn ngược lại, “gái tài trai sắc” – bên trong của con gái và bên ngoài của con trai – là điều không được phổ biến.
– Thế nên, cha mẹ luôn sợ con gái không đẹp và con gái lớn tuổi, vì con gái không đẹp và con gái lớn tuổi thì khó lấy chồng và khó giữ chồng; còn con trai không đẹp và lớn tuổi thì chẳng sao, quan trọng là có tài. Cứ thế, cha mẹ và xã hội tạo mọi điều kiện để con trai phát triển cái tài, còn con gái thì phải đầu tư vào cái đẹp. Tiếp tục đọc “Trí tuệ con gái”→