Governments influence a surprising amount of literature. Some of it pretty good
Image: Landmark Media
Nov 3rd 2023|8 min readListen to this story
AI Narrated
“ALL ART is propaganda”, wrote George Orwell in 1940, “but not all propaganda is art.” Few people would argue with the second part of that aphorism. There is nothing artistic about the dreadful ramblings of “Mein Kampf”. But the first seems true only if you are using a broad definition of propaganda. These days great works of art rarely set out to serve the purposes of a government. They may promote causes, but that is not normally why people esteem them. The books on this list, however, partially vindicate the first part of Orwell’s assertion. Governments or ideological groups either encouraged their authors to write them or promoted their writings for political ends. During the cold war Western intelligence agencies subsidised authors, sometimes very good ones. The CIA set up literary magazines in France, Japan and Africa. One purpose was to counter censorship by autocrats. Another was to make global culture friendlier to Western aims. British intelligence services commissioned works of fiction that supported empire. Some writers consciously offered their pens to the state; others did not realise that governments or groups would promote their work. Here are six books, all by authors of merit, that are works of propaganda in one way or another.
In “Freedom: Memoirs 1954-2021” (published by St. Martin’s Press), former German Chancellor Angela Merkel writes about two lives: her early years growing up under a Communist-controlled police state in East Germany, and her years as leader of a nation reunited following the fall of the Berlin Wall.
Read an excerpt below
Prologue
This book tells a story that will not happen again, because the state I lived in for thirty-five years ceased to exist in 1990. If it had been offered to a publishing house as a work of fiction, it would have been turned down, someone said to me early in 2022, a few weeks after I stepped down from the office of federal chancellor. He was familiar with such issues, and was glad that I had decided to write this book, precisely because of its story. A story that is as unlikely as it is real. It became clear to me: telling this story, drawing out its lines, finding the thread running through it, identifying leitmotifs, could also be important for the future.
For a long time I couldn’t imagine writing such a book. That first changed in 2015, at least a little. Back then, in the night between September 4 and 5, I had decided not to turn away the refugees coming from Hungary at the German-Austrian border. I experienced that decision, and above all its consequences, as a caesura in my chancellorship. There was a before and an after. That was when I undertook to describe, one day when I was no longer chancellor, the sequence of events, the reasons for my decision, my understanding of Europe and globalization bound up with it, in a form that only a book would make possible. I didn’t want to leave the further description and interpretation just to other people.
We mark 50 years since the end of the U.S. war on Vietnam with the acclaimed Vietnamese American writer Viet Thanh Nguyen. On April 30, 1975, North Vietnamese troops took control of the South Vietnamese capital of Saigon as video of U.S. personnel being airlifted out of the city were broadcast around the world. Some 3 million Vietnamese people were killed in the U.S. war, along with about 58,000 U.S. soldiers. Hundreds of thousands of Lao, Hmong and Cambodians also died, and the impact of the war is still being felt in Vietnam and the region.
Nguyen says while the Vietnam War was deeply divisive in the United States during the 1960s and ’70s, American interference in Southeast Asia goes back to President Woodrow Wilson in 1919, when he rejected Vietnamese demands for independence from France. “And from that mistake, we’ve had a series of mistakes over the past century, mostly revolving around the fact that the United States did not recognize Vietnamese self-determination,” says Nguyen.
We Are Here Because You Are There”: Viet Thanh Nguyen on How U.S. Foreign Policy Creates Refugees
Pulitzer Prize-winning Vietnamese American writer Viet Thanh Nguyen discusses why he chooses to use the term “refugee” in his books, and speaks about his own experience as a refugee. His new novel tells the story of a man who arrives in France as a refugee from Vietnam, and explores the main character’s questioning of ideology and different visions of liberation. Titled “The Committed,” the book is a sequel to “The Sympathizer,” which won the Pulitzer Prize for Fiction in 2016. Nguyen says his protagonist is “a man of two faces and two minds” whose ability to see beyond Cold War divisions makes him the perfect figure to satirize the facile stories people tell themselves about the world. “He’s always going beyond the surface binaries to look underneath.” Nguyen is the chair of English and professor of English and American studies and ethnicity at the University of Southern California. His other books include “The Refugees” and the edited collection “The Displaced: Refugee Writers on Refugee Lives.”
Viet Thanh Nguyen Interview: The Vietnam War Refugee Experience Behind The Sympathizer
Pulitzer Prize-winning author Viet Thanh Nguyen reflects on his childhood as a refugee in America, his writing career, and family: from the trauma of displacement to the healing found in fatherhood and literature. Nguyen shares how these experiences have shaped his life and work, from his novel The Sympathizer to his commentary on war, cultural identity, and American life.
00:00 Introduction to Viet Thanh Nguyen and The Sympathizer
00:49 Refugee journey, family separation, and overcoming trauma
03:43 Humor, cultural expectations, and Vietnamese Catholic roots 05:29 Cultural identity, rebellion, and hidden writing career
07:14 Family relationships, cultural silence, and lessons in parenting 09:35 Impact of fatherhood, learning from children, and rediscovering play
12:13 Art, personal identity, and American cultural values 14:49 Vietnamese American identity, racism, and vision for the future
17:27 Teaching about war, challenges of digital information overload
20:31 Apocalypse Now, self identity struggles, and power of storytelling
24:41 Vietnam War legacy, draft-era resistance vs. modern volunteer military
26:47 Family history, generational trauma, and refugee story from Vietnam
TTCT – Sự nhiêu khê khi muốn đọc sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VHN) đã khiến gần mười năm rồi tôi quên luôn ở Việt Nam có kho sách cổ nơi này.
Sự nhiêu khê khi muốn đọc sách ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VHN) đã khiến gần mười năm rồi tôi quên luôn ở Việt Nam có kho sách cổ nơi này. Chợt dư luận ồn ào, những thông tin hồi tuần qua về vụ kho sách cổ ở VHN bị mất 25 cuốn, gây thắc mắc nhiều hơn sự tiếc rẻ.
Một trang trong sách “Càn khôn nhất lãm” của Phạm Đình Hổ, có dấu Hoàng Xuân Hãn, hiện lưu ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ký hiệu VHv.1360 [ảnh chụp từ sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa…”, NXB Khoa học xã hội, 2014]. Ảnh: tư liệu của Phạm Hoàng Quân
Ngày trước là bản tin cho biết sách đã mất từ hồi tháng 7-2022, nay mới công bố; ngày sau là tin cho biết viện trưởng nói tìm được một cuốn (Nam Quốc địa dư chí), do ghi nhầm mã số rồi xếp lộn kệ gì đó.
Một kho tàng văn hiến quốc gia được bảo quản nghiêm mật, nói mất là mất; một cơ quan quản lý thư viện đặc biệt quan trọng, ứng dụng khoa học thư mục ra sao mà nói kiểm kê ghi lộn ký hiệu!
Trong vài thư viện lớn ở thủ đô có cất giữ sách Hán Nôm (Thư viện Viện Sử học, Thư viện Viện Thông tin Khoa học xã hội, Thư viện Quốc gia, Thư viện Đại học chuyên ngành…) thì kho sách cổ ở VHN là nơi nhiều nhứt, sách quý hiếm cũng nhiều nhứt.
Phát ngôn của lãnh đạo viện này cho thấy đây là nơi bảo tồn những tài liệu lịch sử đặc biệt quan trọng, gồm nhiều sách cổ liên quan đến nghiên cứu lịch sử chủ quyền lãnh thổ quốc gia, mà công tác bảo quản đặc biệt nghiêm ngặt.
TTCT – Quan sát Tamara Kriukova trò chuyện với các độc giả của mình tại hội sách quốc tế Matxcơva tháng 9-2017, khó tưởng tượng nữ nhà văn đã ngoài lục tuần.
Tamara Kriukova với chú mèo (nhưng không phải là Barsik) của mình.-Ảnh: P.X.L.
Trẻ trung, hóm hỉnh khiến các khán giả nhí cười vang, Tamara Kriukova cùng các nhân vật của mình đã chiếm một góc ấm áp và tin cậy trong tim những người đọc trẻ. Bà đã dành cho TTCT cuộc trò chuyện nhân cuốn sách đầu tiên của bà, Nhật ký mèo khôn, ra mắt độc giả Việt Nam.
Sinh nhật ngày cá tháng tư
Chị nổi tiếng ở Nga là nhà văn thiếu nhi với đủ các thể loại chinh phục, từ cổ tích, truyện tranh, nhật ký các chú mèo… tới những truyện dài về rung động đầu đời của tuổi thiếu niên… Vì sao chị chọn độc giả trẻ?
TTCT – Nhà tù kiểm duyệt sách đã đành, ngay ở chốn học đường, chuyện cấm sách cũng đã liên tục diễn ra trong hơn một thế kỷ qua ở Mỹ, nhân danh bảo vệ trẻ em. Làn sóng đó đã trở lại và vẫn tiếp diễn, từ cuối 2021 đến nay.
Ảnh: AFP
Tại Tennessee, nơi những quyển sách văn học hư cấu bị vùi trong lửa, hội đồng trường học quận McMinn hồi cuối tháng 1 yêu cầu cấm Maus, hồi ký dưới dạng truyện tranh về nạn diệt chủng Holocaust của tác giả Art Spiegelman, lưu hành trong trường học. Các quan chức giáo dục McMinn cho rằng họ không phản đối chuyện dạy về thảm sát, nhưng những lời nói tục tĩu, cảnh khỏa thân, hình ảnh bạo lực và mô tả cảnh tự tử trong Maus “quá người lớn để được dùng trong nhà trường”.
TTCT – Sách là phiến đá lót trên con đường hoàn lương của phạm nhân, nhưng đưa sách vào nhà tù là cuộc đấu tranh dai dẳng với bộ máy quan liêu, với sự kỳ thị của xã hội, và cả với dịch bệnh.
Minh họa: Elizabeth Brockway/The Daily Beast
Đọc sách là một trong những biện pháp giáo dục phạm nhân đơn giản và tiết kiệm chi phí nhất, nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn. Một nghiên cứu năm 2018 của tập đoàn tư vấn chính sách RAND (Mỹ) sử dụng dữ liệu thu thập trong 30 năm cho thấy việc tiếp cận giáo dục có thể giúp kéo giảm tỉ lệ tái phạm của tù nhân đến 43% và tiết kiệm hàng trăm triệu USD ngân sách. “Nhưng mọi nỗ lực giáo dục sẽ là bất khả thi nếu tù nhân không được tiếp cận sách” – Nila Bala, đồng sự tại Viện nghiên cứu chính sách R Street, viết cho báo Washington Post.
(TBKTSG) – Viết sách cho thiếu nhi là một công việc nhiều thách thức với các nhà văn, bởi tính chất đặc biệt của thể loại này.
Độc giả thiếu nhi là những độc giả ít sự kiên nhẫn, mọi thứ phải cuốn hút từ đầu. Thiếu nhi cũng có lăng kính hoàn toàn khác với người lớn: không gì là không thể, luôn luôn có lý do cho mọi chuyện, mọi thứ phi logic đều trở nên logic ở sự tưởng tượng trẻ thơ.
Ngành xuất bản TPHCM (tính chung cả xuất bản, in và phát hành) chiếm vị trí chủ đạo trong cả nước. Thế nhưng, cho đến nay, lĩnh vực xuất bản tại thành phố vẫn chưa có một định hướng phát triển cụ thể, một hướng đi rõ ràng đáp ứng các nhu cầu chung của thành phố.
Nhìn từ những con số, xuất bản Việt Nam năm 2017 có phần chững lại so với năm 2016, số sách đăng ký xuất bản cũng như số sách xuất bản, in và phát hành đến tay bạn đọc đều giảm, thì ngoài nỗi lo về những con số còn là nỗi lo chung về tình hình xuất bản tương lai gặp khó khăn.
Sách nhảm ra đời là hệ lụy của cách làm bừa, làm ẩu.
Theo một số người trong ngành xuất bản thì số đơn vị làm sách nhảm hiện nay chỉ chiếm chưa đến 20%. Người làm sách nhảm thời kỳ nào cũng có và rất khó để loại bỏ những thành phần này. Cũng có những đối tác liên kết xuất bản làm ăn tử tế, có tâm với nghề và cho ra những cuốn sách có nội dung tốt, bán chạy nhưng cũng có đối tác lựa chọn hướng đi là làm sách nhảm vì dễ kiếm lời.Tiếp tục đọc “Con đường sản sinh sách nhảm”→
Thời gian qua, nhiều cuốn sách thiếu nhi có nội dung không phù hợp đã “lọt” ra thị trường.
Không phụ huynh nào muốn con em mình đọc được những cuốn sách có nội dung từ cổ vũ bạo lực, dạy con trẻ nói dối cho đến những sai lệch trong việc nhận thức. Nhưng đâu ngờ, những cuốn truyện tranh, bìa thì ghi dành cho thiếu nhi, nhưng bên trong lại chứa nội dung “người lớn” vẫn được bày bán trên thị trường. Nhiều phụ huynh nói rằng, họ bất an, lo lắng, “run tay” khi đi mua sách cho con. Tiếp tục đọc ““Ma trận” sách “nhảm” đầu độc trẻ thơ”→
“Tôi nghĩ rằng hàng vạn quyển sách như thế mà lại mang đi tiêu hủy thì vấn đề không đơn giản. Ở đây, ai cho phép tiêu hủy thì người đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên”, ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nói.
Tiêu hủy nhiều tài liệu quý hiếm
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Uông Bí ký văn bản số 29/QĐ-VHTT, nêu rõ: Bán thanh lý báo, tạp chí 27 loại; Tiêu hủy 10.200 quyển sách.
TTO – Bộ Lịch sử Việt Nam tái bản lần thứ nhất đã đưa ra những quan điểm tiến bộ, trong đó từ bỏ cách gọi chính quyền Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền và chỉ đích danh quân Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong chiến tranh biên giới phía Bắc…
Xẻ núi đưa pháo lên điểm tựa trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc – Ảnh: ĐÀO VĂN SỬ
Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc từ năm 1979 cần phải chỉ đích danh là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc đánh Việt Nam.
Không thể gọi là quân Trung Quốc tiến xuống hay tiến vào Việt Nam, bởi như vậy không nói lên được bản chất vấn đề.
Sách giáo khoa lịch sử phải viết cụ thể về cuộc chiến này, chứ không thể viết dăm ba dòng như vậy thì ai có thể hiểu được?
Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông) đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn: “Không phát hành và thực hiện thu hồi toàn bộ số sách “Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)” đang phát hành trên thị trường.
Hồi ký “Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)” của học giả Trần Trọng Kim theo giới thiệu của nhà sách Phương Nam “là tài liệu quan trọng nhất về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Nội các Trần Trọng Kim”