Tương lai hai bờ sông Hàn Đà Nẵng

Đà Nẵng thân yêu,

Sài Gòn đã mắc sai lầm lớn khi để nhà cao tầng mọc dọc hai bờ sông Sài Gòn. Đừng đi vào vết xe đổ đó. Hãy để sông Hàn là của tất cả mọi người (không phải của riêng người giàu) và tất cả mọi người (khắp thế giới) sẽ đến với you, Đà Nẵng.

I love you.

PTH – con gái Đà Nẵng

***

VNE – Thứ hai, 24/11/2025, 12:00 (GMT+7)

Trục cao tầng góp phần thay đổi diện mạo hai bờ sông Hàn

Đà Nẵng đẩy mạnh tái thiết hai bờ sông Hàn với loạt dự án cao tầng, hạ tầng, củng cố định hướng phát triển trung tâm dịch vụ, tài chính và thị trường bất động sản cao cấp.

Hai bờ sông Hàn đang trở thành một trong những tâm điểm phát triển mới của Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố dịch chuyển từ mô hình đô thị du lịch sang trung tâm dịch vụ, thương mại và tài chính tầm khu vực. Loạt dự án căn hộ, khách sạn và thương mại quy mô lớn được triển khai, góp phần tạo nên trục cao tầng mới và định hình lại diện mạo đô thị.

Tiếp tục đọc “Tương lai hai bờ sông Hàn Đà Nẵng”

TP.HCM trước nguy cơ “dời đô” vì chìm dần

Sụt lún nghiệm trọng đang xảy ra tại TP.HCM thực tế đã được nghiên cứu và cảnh báo cách đây hơn 15 – 20 năm. Tuy nhiên, chính sách phát triển đô thị ở đây khi tính đến nguy cơ sụt lún vẫn xìu xìu ển ển.

TP.HCM đang ‘chìm dần’ và ‘chìm’ nhanh thứ 2 thế giới. Nếu Việt Nam tiếp tục chậm trễ trong quy hoạch và xây dựng, Việt Nam sẽ giống Indonesia khi phải di dời thủ đô do thành phố Jakarta đang chìm dần. Tương lai có thể tệ hơn khi TP.HCM bị lún nhiều gấp 4 lần Jakarta.

Đào Thu Hằng

***

TP HCM ‘chìm dần’

VNE – Thứ tư, 29/10/2025, 06:00 (GMT+7)

Mỗi năm nước biển dâng một cm, tốc độ lún bình quân của TP HCM 2-5 cm khiến nhiều khu vực địa hình thấp, nền đất yếu đang “chìm dần”.

Tiếp tục đọc “TP.HCM trước nguy cơ “dời đô” vì chìm dần”

Công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

qhkt.hochiminh.gov


1. Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2025 về phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

2. Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

3. Slide Báo cáo tại Hội nghị

4. Link clip báo cáo

Trăm năm đổi thay của quảng trường chợ Bến Thành

VNE – Thứ tư, 5/6/2024, 06:00 (GMT+7)

Ban đầu chỉ là bãi đất trống, trải qua 110 năm, quảng trường chợ Bến Thành trở thành đầu mối kết nối giao thông sầm uất bậc nhất, gắn bó nhiều thế hệ người Sài Gòn.

Mới đây, UBND TP HCM giao quận 1 lập kế hoạch triển khai cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2025. Tổng diện tích chỉnh trang khoảng 45.000 m2, chia làm 4 vùng, bao gồm quảng trường và các con đường, vỉa hè, công trình gắn với quảng trường được xem là lâu đời nhất Sài Gòn. Sau khi hoàn thành cải tạo, nơi đây có thêm nhiều tiện ích công cộng, mảng xanh, phục dựng lại các công trình kiến trúc, tượng đài gắn với ký ức người dân thành phố.

Bấm để lật ảnh sau/trước

Bùng binh trước chợ Bến Thành những năm 1920, hiện khu vực này được tổ chức giao thông tạm trong thời gian chờ cải tạo, chỉnh trang. Ảnh: Quỳnh Trần – Tư liệu

Theo các tư liệu lịch sử, khu vực quảng trường vốn nằm ở bờ phía Đông của đầm lầy lớn, gọi là ao Bồ Rệt (Marais Boresse). Thị trưởng đầu tiên của thành phố Sài Gòn Eugène Cuniac (1851-1916) đã cho lấp ao để xây ngôi chợ mới thay cho chợ Bến Thành cũ ở giữa đại lộ Charner và Rue d’Adran (đường Nguyễn Huệ và Hồ Tùng Mậu ngày nay) đã xuống cấp.

Quảng trường được khởi công cùng lúc với chợ Bến Thành vào năm 1912 do hãng thầu Brossard et Maupin xây dựng, hoàn tất sau gần hai năm. Lễ khai thị chợ Bến Thành mới được báo chí thời đó gọi là “Tân Vương Hội”, gồm các hoạt động vui chơi kéo dài ba ngày 28, 29 và 30/3/1914 với hơn 100.000 người ở Sài Gòn và các tỉnh đổ về.

Các mặt chợ được bao bọc bởi bốn con đường, trong đó quảng trường nằm ở mặt tiền phía Nam, rộng 3.220 m2. Trong quá trình xây dựng, chính quyền phải di dời depot xe lửa thuộc tuyến đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho hoạt động gần 30 năm, về nhà ga phía Tây Nam của quảng trường. Khu vực này hiện là công viên 23 tháng 9.

Giai đoạn đầu, người Sài Gòn gọi khu vực này là Place du Marché (quảng trường Chợ), trong khi chợ Bến Thành được gọi là chợ Sài Gòn hoặc chợ Mới để phân biệt với chợ cũ. Đến tháng 7/1916, để tưởng niệm thị trưởng Cuniac vừa qua đời, quảng trường được đặt tên là Place Eugène – Cuniac. Những năm 1920, nơi đây diễn ra nhiều lễ hội vui chơi buôn bán. Các gánh xiếc giải trí, cải lương, nhạc tài tử, múa, ca nhạc với đánh võ quyền anh đã được tổ chức tại đây.

Cùng với đó, ga Sài Gòn mới được khánh thành vào năm 1915, sau đó một trạm xe điện được xây dựng ở khu chợ này vào năm 1923. Sau đó là hai trạm xe buýt ở phía Đông, Tây của chợ đã biến quảng trường Place Eugène – Cuniac Cuniac thành một trong những đầu mối kết nối giao thông tấp nập và quan trọng nhất của thành phố khi đó.

Trước năm 1929, quảng trường chỉ là một khoảng đất trống đơn giản. Sau đó chính quyền mới xây thêm một bùng binh và khu vườn kiểng ở trung tâm.

Khu vực bùng binh trước chợ Bến Thành năm 1970, tại đây xây hai cầu vượt để thuận tiện cho người đi bộ, kết nối với bến xe buýt, công trình được tháo dỡ năm 1972. Ảnh: Tư liệu

Từ năm 1955, chính quyền Bảo Đại đổi tên Place Eugène – Cuniac thành quảng trường Diên Hồng. Tên gọi được lấy từ hội nghị diễn ra vào thế kỷ 13, vua Trần Thánh Tông triệu tập bô lão trong cả nước để bàn về việc chống quân Nguyên Mông. Tinh thần “Sát Thát” của hội nghị Diên Hồng đã trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết và quyết tâm bảo vệ đất nước. Ngoài ý nghĩa tôn vinh lịch sử, khơi dậy tinh thần dân tộc, việc đổi tên còn là một phần nỗ lực loại bỏ dấu ấn Pháp của chính quyền lúc bấy giờ.

Thời gian sau này, do địa thế rộng rãi, dễ tập hợp và phân tán vì có nhiều con đường xung quanh, quảng trường Diên Hồng trở thành nơi đấu tranh của những người phản đối chính quyền.

Ngày 25/8/1963, trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ, chống thiết quân luật tại quảng trường, nữ sinh Quách Thị Trang, 15 tuổi, bị cảnh sát bắn chết. Hội Sinh viên Sài Gòn quyên góp tiền để tạc và dựng tượng Quách Thị Trang ở vườn kiểng, đúng nơi nữ sinh qua đời. Từ đó người thành phố gọi khu vực này là công trường hay bùng binh Quách Thị Trang. Hai năm sau, tượng tướng quân Trần Nguyên Hãn cưỡi ngựa thả chim được đặt trên bệ đá cao tại khu vực bùng binh.

Nhìn từ trên cao, tổng thể phần đảo giao thông với hai bức tượng như một nhụy hoa, trong khi phần cánh là 7 tuyến đường tỏa ra các hướng gồm Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Lai, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh. Xoay quanh bùng binh là chợ Bến Thành, tòa nhà hỏa xa, bến xe, công viên, bệnh viện, tượng đài, bảo tàng, phố đồ cổ, phố ngân hàng… Nơi đây trở thành đầu mối giao thông sầm uất nhất thành phố, trở thành một phần ký ức của các thế hệ người dân Sài Gòn.

Bấm để lật ảnh sau/trước

Những thay đổi của khu vực trước chợ Bến Thành từ năm 2000 đến 2024. Ảnh: Google Maps

Năm 2014, hai bức tượng được dời để thi công ga ngầm Metro Bến Thành – Suối Tiên. Toàn bộ khu vực trước chợ được trưng dụng để triển khai hạng mục quan trọng của tuyến metro đầu tiên của thành phố. Nơi này mới được tái lập mặt bằng hai năm nay. Hiện, thành phố chuẩn bị cải tạo không gian, làm quảng trường trước chợ. Tượng Trần Nguyên Hãn, Quách Thị Trang dự kiến được đặt lại ở vị trí hài hòa với không gian mới…

KTS Khương Văn Mười, nguyên phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cho biết bùng binh chợ Bến Thành là một phần ký ức bao gồm cả văn hóa, giao thương kinh tế và lịch sử đấu tranh của người dân Sài Gòn. Thành phố cho cải tạo không gian, giữ lại tượng Trần Nguyên Hãn, Quách Thị Trang và bố trí nơi trang trọng, nổi bật đã góp phần lưu giữ hình ảnh cũ, ký ức của người dân.

Theo chuyên gia, thành phố dự kiến khai thác không gian đường Lê Lợi, công viên 23/9 và nhiều dự án khác để nâng cao giá trị của trung tâm thành phố. Do đó, bùng binh thay đổi thành quảng trường là “phù hợp với xu thế”.

“Trung tâm thương mại lúc nào cũng cần một quảng trường rộng lớn bởi khách đến không phải bước vào chợ ngay”, KTS Mười nói. Do đó, thành phố làm quảng trường ở phía trước, xung quanh tổ chức phố ẩm thực, ăn uống, tạo ra nhiều điểm lợi ích là tính ưu việt của dự án.

Phối cảnh quảng trường trước chợ Bến Thành trong tương lai. Ảnh: Sở Quy hoạch kiến trúc TP HCM

Quan trọng hơn, trong tương lai khi tuyến Metro 1 hoạt động, cửa hầm lên xuống ngay chợ Bến Thành. Đây cũng là một hình thức TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng), các trạm đều có công trình công cộng với bên này có bệnh viện, bên kia công viên, quảng trường… tạo điều kiện để người dân đi metro thuận lợi.

“Phương án cải tạo quảng trường chợ Bến Thành vừa bảo tồn được các giá trị nhưng cũng phù hợp yêu cầu phát triển mới”, ông Mười nói.

Lê Tuyết

Vì sao hàng nghìn nhà tái định cư bị bỏ hoang?

VNE – Thứ ba, 4/6/2024, 09:39 (GMT+7)

Cơ chế bất cập, quy hoạch thiếu thực tế, chất lượng xây dựng kém khiến hàng nghìn căn hộ tái định cư ở Hà Nội và TP HCM không có người ở chục năm qua.

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) quy mô hơn 1.900 căn, nhưng đang bỏ trống gần 80%, tháng 6/2024. Ảnh: Thanh Tùng

Gia đình 5 người nhà bà Lê Thị Liễn, 62 tuổi, đã sinh sống hàng chục năm trong căn nhà rộng khoảng 12 m2 nằm sâu trong ngõ Hàng Chiếu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Căn nhà chật hẹp được cơi nới thêm một phòng ngủ trên gác xép, sau khi con trai lấy vợ.

Tiếp tục đọc “Vì sao hàng nghìn nhà tái định cư bị bỏ hoang?”

Muốn chống ngập phải biết… giữ nước

 NĐT – 09:39 | Chủ nhật, 13/11/2016 0

Quy hoạch đô thị và những giải pháp phi công trình được nhà quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng phân tích với Người Đô Thị như một trong những lời giải cho bài toán “biến” ngập lụt từ thách thức trở thành sức mạnh đô thị của TP.HCM.

Người đi đường ở TP.HCM đánh vật với dòng nước sau trận mưa lớn chiều 26.9 vừa qua. Ảnh: Zing


Đầu tư gần 30.000 tỉ đồng từ năm 2008, nhiều khu vực trước đây ở TP.HCM được ví như “rốn ngập” nay đã không còn nữa, nhưng những tuyến đường chưa từng ngập giờ trở thành “sông”. Tương tự, số điểm ngập bắt đầu tăng trở lại (năm 2008: 126 điểm ngập, năm 2011: 58 điểm, năm 2015 còn 23 điểm ngập, năm 2016 tăng 59 điểm).

Tuy nhiên theo các chuyên gia, con số này vẫn chưa phản ánh hết thực trạng. Cùng với kinh nghiệm và nghiên cứu của mình, theo ông nguyên nhân chính nào dẫn đến tình trạng này?

Tiếp tục đọc “Muốn chống ngập phải biết… giữ nước”

Sapa: thấy dự án, không thấy giang sơn

 NĐT – 03:34 | Thứ bảy, 24/02/2018 0

Anh lái xe nghêu ngao hát: “Dù có đi bốn phương trời, mà vẫn ngỡ đang ở Nhổn…” lúc chúng tôi chạy tránh thị trấn Sapa để vượt đèo Ô Quy Hồ sang Bình Lư đi Sìn Hồ (Lai Châu). Không chỉ chúng tôi, những người từng yêu Sapa nay đều hầu như không còn ai muốn chui vào “đống bê tông lổn nhổn” ấy nữa, dù nó ngay trước mặt.

Nếu lấy mốc 1897 chính quyền Pháp mở cuộc điều tra dân số đầu tiên về các tộc người vùng núi cao, từ đó Sapa được phát hiện, tính đến nay tròn 120 năm. Tôi lên đó đầu những năm 90 thế kỷ trước, rồi còn vài lần nữa, nhưng không sao nhớ nổi chuyện mỗi lần, hơn 30 năm rồi còn gì.

Sapa có ba giá trị lớn: khí hậu, cảnh quan và cuộc sống người thiểu số. Ảnh: Thanh Vy

Tiếp tục đọc “Sapa: thấy dự án, không thấy giang sơn”

Hồ Tây: một cái tên, hai số phận

NĐT –  15:33 | Thứ năm, 08/09/2022 0

Hồ Tây ở Hà Nội và Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) tương đồng về quy mô, hình thế, công năng văn hóa. Nhưng Hồ Tây ở Hằng Châu đã trở thành Di sản văn hóa thế giới, đại chúng cùng được thụ hưởng, trong khi Hồ Tây ở Hà Nội có nguy cơ thành “vùng bất động sản khủng của các doanh nghiệp”.

Trong khu vực các nước đồng văn, có rất nhiều hồ mang tên Hồ Tây. Trung Quốc có 36 Hồ Tây, Nhật Bản có một Hồ Tây (ở huyện Yamanashi) và Việt Nam có một Hồ Tây tại thủ đô Hà Nội. Không chỉ cùng tên, tất cả các Hồ Tây kể trên còn mang một đặc điểm chung rất quan trọng: đều là nơi hội tụ, ghi dấu của thơ ca, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian.

Nổi tiếng nhất trong số đó, phải kể đến Hồ Tây ở Hằng Châu (Trung Quốc) và Hồ Tây tại Hà Nội với nhiều điểm tương đồng mà chúng tôi sẽ lần lượt nêu ra.

Hồ Tây và thành phố Hằng Châu nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu Đinh Thế Anh

Cảnh Hồ Tây, bán đảo Quảng An (Hà Nội). Ảnh: Võ Thanh Tùng

Tiếp tục đọc “Hồ Tây: một cái tên, hai số phận”

Ngân sách cho TP.HCM: Vấn đề không phải là bao nhiêu phần trăm

NHIÊN ANH 09/11/2021 18:00 GMT+7

TTCTTP.HCM đã và đang là một megacity của cả châu Á, và điều siêu đô thị này cần nhất là một cơ chế riêng để phát huy sức mạnh sẵn có, nghĩa là một hành lang đủ lớn để tăng tốc thật sự.

Với những người nhập cư trên 20 năm như tôi, tức từng chứng kiến người Sài Gòn xuống đường chỉ để đi vòng vèo Lê Lợi – Đồng Khởi thời bóng đá Việt Nam mới thành á quân SEA Games, hay chen chúc ở đường Nguyễn Huệ nhân lễ Sài Gòn 300 năm để được xem ca nhạc và trình diễn thời trang miễn phí cả tuần, thì các biểu tượng vật chất của Sài Gòn lần lượt thay đổi theo… chiều cao của các tòa nhà.

Tình trạng hạ tầng quá tải ở các cửa ngõ Sài Gòn là một vấn nạn cản trở phát triển đã kéo dài quá lâu. Ảnh: Quang Định

Tiếp tục đọc “Ngân sách cho TP.HCM: Vấn đề không phải là bao nhiêu phần trăm”

Slow water: can we tame urban floods by going with the flow?

As we face increased flooding, China’s sponge cities are taking a new course. But can they steer the country away from concrete megadams?

Written by Erica Gies, read by Andrew McGregor and produced by Tony Onuchukwu. The executive producers were Max Sanderson and Isabelle Roughol.

the guardian – Fri 17 Jun 2022 05.00 BST

  • Read the text version here
  • Listen here
WEIHUI, CHINA - JULY 26: Aerial view of rescue team using inflatable rafts evacuate residents from flooded area after heavy downpour, on July 26, 2021 in Weihui, Xinjiang City, Henan Province of China.
 Photograph: China News Service/Getty Images

Tiếp tục đọc “Slow water: can we tame urban floods by going with the flow?”

Cồn Hến – nỗi khát khao 24 năm bên kia thành Huế

TTO – Từ khi xây dựng kinh thành Huế, cùng với cồn Dã Viên – “hữu Bạch Hổ”, vua Gia Long đã coi cồn Hến là “tả Thanh Long” – biểu trưng cho quyền uy của vương quyền. Thế nhưng, 24 năm kể từ khi có quy hoạch đầu tiên, “rồng xanh” nằm giữa chính đạo sông Hương vẫn bị treo trên bản vẽ.

Hơn 1.000 hộ dân với 4.500 nhân khẩu sống chen chúc “đi không được ở không xong”. Hữu Bạch Hổ đã thành công viên tuyệt đẹp, còn tương lai nào chờ tả Thanh Long?

Quy hoạch đầu tiên cho cồn Hến (phường Vỹ Dạ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) ra đời năm 1998 và cho đến nay, qua không biết bao đời chủ tịch tỉnh “vấn đề cồn Hến” vẫn chưa thể tìm ra lời giải phù hợp.

Tiếp tục đọc “Cồn Hến – nỗi khát khao 24 năm bên kia thành Huế”

Biệt thự, bến du thuyền chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng

Thực hiện: Ip Thiên – Q.Huy  16/03/2022

(Dân trí) – Bờ sông Sài Gòn đoạn qua phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) bị những dãy biệt thự khủng bịt kín, gần như không còn lối ra. Các khu biệt thự biến mặt sông thành bến du thuyền, chiếm trọn không gian chung.

Biệt thự, bến du thuyền chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng - 1

Những năm gần đây, vấn đề các công trình xây dựng xây dựng vươn sát mặt sông Sài Gòn là thực trạng chưa có lời giải của TPHCM. Trong đó, khu vực sông Sài Gòn đoạn qua khu vực phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) là điểm nóng của vấn nạn công trình, biệt thự bao vây đường bờ sông, người dân khó để tìm nơi tiếp cận, hóng gió trời hay tập thể dục.

Để được tận hưởng không khí của mặt sông, người dân buộc phải chọn phương án đi bộ xa hơn về đầu hoặc cuối đường Nguyễn Văn Hưởng, một con hẻm nhỏ nằm giữa đường hoặc trả tiền để vào nhà hàng, quán cà phê ven sông.

Tiếp tục đọc “Biệt thự, bến du thuyền chiếm bờ sông Sài Gòn làm của riêng”

Như một lời cảnh báo: Sự phát triển cần hướng đến con người hơn

NĐT –  09:09 | Thứ ba, 16/11/2021 

Đại dịch COVID-19 sớm muộn gì rồi cũng phải chấm dứt theo cách này hay cách khác. Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra?

Khi đại dịch qua đi, một cuộc cầu siêu cho những nạn nhân đã tử nạn vì COVID-19 như ý kiến của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là điều hợp tình hợp lý: Nhà nước nên đứng ra tổ chức cầu siêu và các tôn giáo tùy theo nghi thức riêng cũng có thể tổ chức cầu siêu cho các nạn nhân của đại dịch. 

Và rồi, sau những tiếng thở dài vừa nhẹ nhõm vừa đau đớn vì những mất mát không gì bù đắp nổi, chắc chắn chúng ta sẽ phải tự vấn: Vì sao điều ấy lại xảy ra? Vì sao lại mất mát, thiệt hại về nhiều mặt khủng khiếp đến thế? Và tiếp đến, phải làm gì để ngăn ngừa tai họa tái diễn? Phải làm gì để không bỏ phí những bài học quá đắt giá? Cuộc tự vấn càng sâu, càng nghiêm khắc, càng có cơ may giúp tránh được việc lặp lại những sai lầm tương tự trong tương lai.

Lấy thí dụ TP.HCM. Đại dịch COVID-19 đã như một loại thuốc thử làm trôi đi nhiều lớp sơn hào nhoáng và để lộ ra những thiếu thốn, yếu kém, bất cập trong sự phát triển lâu dài của thành phố. Nhìn chung, nếu sự phát triển của thành phố (cũng như của các tỉnh thành trong vùng) trong những năm qua hướng đến con người hơn, tập trung cho con người hơn thì những thực tế đau lòng mà chúng ta chứng kiến trong mấy tháng đại dịch sẽ giảm đi nhiều. 

Tiếp tục đọc “Như một lời cảnh báo: Sự phát triển cần hướng đến con người hơn”

Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!

Phụ nữLỜI TÒA SOẠN: Sông Sài Gòn vì đâu bị bức tử đau thương như vậy? Nguyên nhân, giải pháp, cả lý lẫn tình, tất cả đã được bày ra, với nỗi thiết tha về sự sống còn của dòng sông, cũng chính là sự trường tồn của thành phố.

Hãy trả sông về với bản chất tự nhiên hằng có, và hãy cẩn trọng trước khi ký duyệt bất kỳ dự án xây dựng ở ven sông nào, để tạ ơn và giữ lại cho con cháu mai sau báu vật mà mẹ thiên nhiên ban tặng. Đó là thông điệp mà loạt bài về sông Sài Gòn của Báo Phụ Nữ TP.HCM vừa thực hiện.

Khi bắt tay thực hiện loạt bài phản ánh về thảm trạng lấn chiếm hành lang an toàn bờ, lòng sông ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, nhiều nhà khoa học đã không tin chúng tôi sẽ lên tiếng.

Tiếp tục đọc “Trả sông về lại cho… sông – Vấn đề là có chịu làm hay không mà thôi!”

Tầm nhìn trăm năm cho TP.HCM: Kịch bản phát triển kinh tế biển nào cho Cần Giờ?

Diễn đàn chuyên gia “Cần Giờ trong tầm nhìn kinh tế biển”:

 NĐT – 12:49 | Thứ tư, 26/05/2021 0

Sự thành bại của Cần Giờ trong tương lai sẽ tùy thuộc vào việc chọn được kịch bản phát triển bền vững phù hợp, và việc chuẩn bị tốt thế nào để ứng phó với các tác động môi trường và nguy cơ tiềm ẩn, để thế hệ mai sau được hưởng lợi ích dài lâu…

Trong 280 năm phát triển kể từ 1698, Sài Gòn không có biển. TP.HCM chỉ mới nối ra biển Đông từ khi huyện Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ) được sáp nhập vào năm 1978.

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, Cần Giờ là huyện duy nhất của thành phố giáp biển, với 23 km bờ biển chạy dài theo hướng Tây Nam – Đông Bắc, và các cửa sông lớn từ các sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Soài Rạp, Đồng Tranh. Cần Giờ có trên 70% là rừng ngập mặn và sông rạch, là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú phát triển các loại hình du lịch sinh thái biển, rừng, sông… 

Cần Giờ là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biểncó nguồn thiên nhiên phong phú với trên 70% là rừng ngập mặn và sông rạch… Ảnh: Trung Dũng

Tiếp tục đọc “Tầm nhìn trăm năm cho TP.HCM: Kịch bản phát triển kinh tế biển nào cho Cần Giờ?”