I am chief admin, author and translator of DCN System, which includes dotchuoinon.com (the only Vietnamese-language website devoted exclusively to positive thinking), cvdvn.net (Conversations on Vietnam Development), and a number of related forums and Facebook pages.
I am also legal assistant to attorney Trần Đình Hoành in legal cases involving Vietnam.
I am studying and teaching the Bible and Buddhism. I am a Biotechnology Engineering graduate from Hue University of Sciences. I love living with nature. I practice the Energy Training exercise system for health, and enjoy gardening and life beauty as a hobby.
TTCT – Tinh thần giáo dục khai phóng, môi trường tự do học thuật, khuyến khích tranh luận có lẽ là những điểm thu hút phụ huynh khi cố gắng cho con đi du học ở Mỹ. Nhưng các vụ việc xảy ra gần đây rất có thể khiến các bậc phụ huynh này phải suy nghĩ lại.
Bạn đã bao giờ rơi vào tình cảnh: “Mình mua cái này bao giờ nhỉ” hay là “Không có gì để mặc”?
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển đã dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa tiêu dùng.
Trong lĩnh vực kinh tế học, thuật ngữ “Chủ nghĩa tiêu dùng” dùng để chỉ các chính sách kinh tế trọng cầu. Chủ nghĩa này cho thấy sự lựa chọn tự do của người tiêu dùng sẽ quyết định cấu trúc kinh tế của xã hội. Khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thì phát triển ngành dịch vụ hướng tới người tiêu dùng là một quá trình tất yếu.
Tiêu dùng quá mức được hiểu là hành vi mua nhiều và liên tục các loại hàng hóa và dịch vụ không phải là nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước, quần áo… mà tiêu dùng theo xu hướng hoặc thời trang.
Tổng hợp báo cáo của các cấp ủy, tổ chức Đảng cho thấy, 5 năm qua, có trên 87.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật.
Ngày 6/7, Ban Nội chính Trung ương và Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Phát biểu đề dẫn, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, tham nhũng và tiêu cực có mối quan hệ gắn bó mật thiết. Tham nhũng là loại hành vi tiêu cực do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện. Nguyên nhân có nhiều, nhưng cơ bản là do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học. Ảnh: Hoàng Phong
GDVN– Vụ việc của ông Nguyễn Quang Tuấn liên quan đến sự xuống cấp đạo đức cán bộ hay chỉ là hậu quả của chuyện biến một nhà khoa học giỏi thành một nhà quản lý tồi?
Ông Nguyễn Quang Tuấn. (Ảnh: VOV)
Gần đây, không ít nhà khoa học, nhà giáo làm công tác quản lý bị kỷ luật Đảng, bị cơ quan chức năng truy tố, bị bắt tạm giam hoặc cho tại ngoại.
Chỉ trong vòng 05 năm đã có gần một chục Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều đáng nói là trong số đó có những người thực sự giỏi về chuyên môn, được dư luận trong ngoài nước đánh giá cao như GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội.
Phạm Mạnh Hùng – Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, nghiên cứu chuyên sâu về nhân lực, nhân tài, lãnh đạo học, chuyển đổi số
Người Nhật được thế giới nể phục không chỉ vì tạo nên những kỳ tích công nghệ và kinh tế mà còn vì những đức tính cao cả, tinh thần tự lập, kỷ luật, tập thể…
Đó là kết quả của nền giáo dục chuẩn mực không chỉ dạy kiến thức mà còn rất chú trọng “dạy người” từ sớm.
Ứng xử lịch thiệp
Nền giáo dục Nhật vận hành theo nguyên lý lấy “đạo đức làm nền tảng”, “mỗi người học sẽ trở thành một cá nhân hoàn thiện đạo đức”. Bởi vậy, ngay từ mẫu giáo, trẻ em đã được rèn luyện, thực hành các quy tắc ứng xử lịch thiệp từ các hoạt động hàng ngày như biết nói lời cám ơn và xin lỗi, biết chia sẻ trách nhiệm trong tập thể, tính tự lập và tinh thần trách nhiệm với công việc…
Ảnh tư liệu chụp ngày 21/09/2009, tại Sài Gòn, Việt Nam, sau một cơn mưa lớn. Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập lụt ở các thành phố miền nam ngày càng trầm trọng. ASSOCIATED PRESS – Le Quang Nhat
Là một trong 4 quốc gia gánh chịu những tác hại năng nề nhất của biến đổi khí hậu, tại Hội nghị Thượng đỉnh Paris COP 21, Việt Nam đã cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng khí nhà kính phát thải vào năm 2030 so với năm 2005 và có thể giảm đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ cộng đồng quốc tế.QUẢNG CÁO
Nhân dịp hội nghị khí hậu COP 26 vừa khai mạc ở Glasgow ngày 31/10/2021, chúng ta hãy tìm hiểu xem các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam có những mặt tích cực và những hạn chế nào? Mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Huỳnh Long Vân, Nhóm Nghiên cứu Văn Hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu.
Tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025… đang được đưa ra để lấy ý kiến góp ý, một trong những mục tiêu nổi bật là “Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP”.
Thiết nghĩ việc xác định tỷ trọng kinh tế số đạt bao nhiêu phần trăm GDP vừa khó định lượng, vừa bỏ qua xu hướng mới nhất của thế giới đối với lĩnh vực công nghệ. Khó định lượng là bởi trong bất kỳ hoạt động kinh tế nào cũng có thành phần liên quan đến kinh tế số và cũng có thành phần nằm trong phạm vi kinh tế truyền thống – làm sao tách bạch hai chuyện này cho được. Nói một cách cực đoan, ngay cả trong các công ty công nghệ hiện đại, vẫn có những lao động chân tay ngày đêm quét dọn làm vệ sinh hay ngay với tiệm tạp hóa đầu hẻm vẫn có người dùng chat trên Zalo để mua hàng, đặt hàng.
Việt Nam đang trên đường đạt được 5 mục tiêu và gần đạt được 6-7 mục tiêu trong 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp quốc. HSBC nhận định và đánh giá, Việt Nam đang đi đúng hướng trong tiến trình này.
Đánh giá việc thực thi 17 mục tiêu SDG của Việt Nam
Báo cáo có chủ đề “ESG – những bước đi đầu cho một thị trường cận biên châu Á” công bố ngày 21/9/2021 của HSBC cho biết, Liên Hợp Quốc đã đặt ra 17 mục tiêu SDG hướng tới đạt được sự phát triển xã hội và môi trường lâu dài và tốt hơn trên toàn thế giới (xem Sustainability engaged – An investor engagement guide to the UN’s SDGs, 15/9/2019). Việt Nam đã đặt chỉ tiêu cho từng mục trong số 17 mục tiêu SDG và hiện xếp thứ 51 trên 165 quốc gia với điểm chỉ số SDG là 72,8 (theo The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021; Cambridge University Press; Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F.).
HSBC cho biết, Việt Nam đang trên đường đạt được 5 mục tiêu và gần đạt được 6-7 mục tiêu khác trong 17 mục tiêu SDG của Liên Hợp quốc
(Pháp lý) – Thao túng giá chứng khoán đang ngày càng trở nên báo động khi gần đây liên tục các trường hợp tạo cung cầu giả bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát hiện và xử lý. Đáng nói, mặc dù pháp luật quy định rõ về các trường hợp xử lý hình sự trong vi phạm lĩnh vực chứng khoán, đặc biệt đối với hành vi “thao túng thị trường chứng khoán”. Song, số vụ vi phạm bị xử lý hình sự thì không nhiều mà chủ yếu chỉ dừng lại việc xử lý hành chính. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi nếu chỉ dừng ở mức độ xử phạt hành chính liệu có đủ sức răn đe trường hợp khác? Liệu có bỏ lọt tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ?
Nạn thao túng giá chứng khoán đang ngày càng trở nên báo động (Ảnh: các bị cáo tại 1 Phiên toà xét xử vụ án thao túng giá cổ phiếu)
TTCT – Trong khi báo chí Nga thận trọng nói về một “cuộc khủng hoảng năng lượng”, thì các tờ báo phương Tây, như Telegraph đã gọi tên một cuộc “chiến tranh khí đốt”. Điều gì đang xảy ra trên thị trường năng lượng thế giới?
Giá khí đốt ở châu Âu bắt đầu tăng vào tháng 4 năm nay và kể từ đó đã tăng gấp 8 lần: giá khí đốt giao sau tại Trung tâm TTF ở Hà Lan đạt mức 1.969,2 USD/1.000m3. Để so sánh: vào đầu năm, hợp đồng kỳ hạn được giao dịch ở mức 265 USD/1.000m3.
Các loại giá khí đốt tiêu chuẩn đều tăng mạnh trong khoảng nửa năm qua. Ảnh: Global LNG Hub
TTCT – Những thời kỳ khủng hoảng và đảo lộn lớn, như đại dịch COVID-19 đang diễn ra, cũng thường chứng kiến sự đứt gãy trong thế giới kinh doanh, khi tình trạng cá lớn nuốt cá bé không chỉ là mong muốn của “cá lớn”, mà có khi chính “cá bé” cũng cần được nuốt.
Ví dụ kinh điển ở Việt Nam về câu chuyện thâu tóm thời kỳ sơ khai là đầu những năm 2000, khi liên doanh Coca-Cola Chương Dương bỏ chữ Chương Dương trong tên chính thức, trở thành Coca-Cola Việt Nam, với chiến thuật cổ điển mà hiệu dụng là tăng chi phí bán hàng, báo lỗ và yêu cầu góp thêm vốn.
Nước ngọt Chương Dương – niềm tự hào một thời của ngành giải khát Sài Gòn – sau đấy chỉ còn sống bằng mỗi một sản phẩm của thứ mùi vị đã ăn sâu vào đầu lưỡi người Sài Gòn: xá xị Chương Dương.
Ảnh: Tech Crunch
Thâu tóm và sáp nhập (Merge & Acquisition: M&A) là cả một thế giới những câu chuyện truyền kỳ. Từ việc các hãng nước ngoài mua lại các thương hiệu Việt Nam như Coca-Cola và Chương Dương, Colgate và Dạ Lan, cho đến cuộc tranh giành thương hiệu Sữa Ông Thọ giữa Vinamilk và Friesland Campina, để rồi cuối cùng Vinamilk giành được cái tên Ông Thọ còn công ty sữa của Hà Lan chấp nhận hình ông già có râu và gắn thêm cái tên Longevity.
Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), được thành lập từ tháng 1 năm 2020, nhằm trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa để phòng chống tội phạm và chăm sóc, nhân giống, phát triển đàn ngựa. Đoàn hiện đóng tạm tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi xã Bình Sơn, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
thanhnien – Với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng góp vốn vào Ngân hàng LaoVietBank. Hành vi này của Tùng có dấu hiệu của tội rửa tiền.
Ông Trần Bắc Hà. Ảnh: Thanh Niên
Liên quan đến sai phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), với vai trò là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà đã tạo điều kiện cho con trai mình là Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) góp vốn sai quy định vào Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LaoVietBank, ngân hàng có trụ sở tại Lào).
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trần Duy Tùng có dấu hiệu “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, “rửa tiền”.
(Pháp lý) – Nghiên cứu từ tố tụng các vụ án kinh tế tham nhũng lớn điều tra, xét xử năm 2020, chúng ta có thể nhận diện được các chiêu thức, thủ đoạn điển hình mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, đặc biệt là thủ đoạn cấu kết tinh vi giữa doanh nghiệp với những quan chức có thẩm quyền trong việc đấu thầu, chỉ định thầu, ký quyết định mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng nghìn tỉ đồng.
Đồng thời, cũng phát hiện ra nhiều lỗ hổng của pháp luật, từ thiếu những quy định về cơ chế giám sát cơ quan quản lý thầu, nhà thầu… đến bất cập trong công tác đấu thầu, chỉ định thầu… và quy định thiếu minh bạch trong việc giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất không sát giá thị trường… đã tạo kẽ hở cho tiêu cực tham nhũng, trục lợi. Từ đây, đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho các cơ quan chức năng cấp thiết bịt những lỗ hổng pháp luật về đất đai, đấu thầu, đấu giá…
Nhiều vụ đất công, tài sản nhà nước “rơi” vào tay tư nhân với giá rẻ mạt nhờ sự “tiếp tay” của quan chức
(Pháp lý) – Thu thuế tài sản không phải là vấn đề mới đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam từ năm 2008, Bộ Tài chính đã dự thảo Luật Thuế tài sản nhưng không thể trình ra được Quốc hội vì nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ngày 16/9), một lần nữa vấn đề này lại được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ “xới lại” và gợi ý Thanh Hóa thí điểm, nhưng Chủ tịch UBND tỉnh này khéo léo từ chối thí điểm. Vậy vì sao dự thảo này lại khó thành hiện thực đến vậy ?
Hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề tại Khu đô thị Lideco, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bị bỏ hoang phế. Trong khi đó, không ít người dân lại thiếu chỗ ở, phải sống trong cảnh chật chội, thuê mượn. Ðây là một nghịch lý khó chấp nhận, gây lãng phí lớn về đất đai và tiền của, cản trở sự phát triển của đất nước…